3. MẬT NGỌT CHẾT RUỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Mark ngồi thần người trong căn phòng rộng, giấy tờ sổ sách xếp thành mấy tập dày trên bàn nhưng anh chẳng thèm đoái hoài đến. Loanh quanh luẩn quẩn trong đầu anh chỉ có một câu hỏi: Tại sao em người yêu lại tỏ ra lạnh nhạt mấy ngày nay, thậm chí còn tránh mặt anh? Bực mình nhất là Jaemin cứ nghỉ làm không hề báo trước, liên tiếp mấy ngày nay khiến anh phải chạy đôn đáo đống công việc còn dang dở.

Bỗng có tiếng gõ cửa, Mark theo phản xạ ngồi thẳng lưng dậy, tưởng rằng Jaemin đã đi làm lại.

"Anh Mark!" - Cô thư kí Yoonhee hứng khởi chạy vào - "Hợp đồng của bên chúng ta với Ocean Park đã được họ duyệt qua rồi!"

"Vậy sao?" - Mark thở phào nhẹ nhõm. - "Team chúng ta đã vất vả nhiều rồi. Vậy tôi mời mọi người một bữa nhé?"

Cô thư kí vui mừng đến mức nhảy cẫng lên, cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy ra thông báo tin cho phòng kế hoạch. Vốn dự án hợp tác với Ocean Park là một kế hoạch khó hơn cả lên trời mà Jaemin đã nghĩ ra, tiếc rằng cậu không có ở đây để chung vui cùng. Mark nghĩ thế lại thở dài, nhiều lúc anh chẳng hiểu em người yêu nghĩ gì nữa.

***

Bữa tiệc mừng hoàn thiện dự án được tổ chức ở một nhà hàng lẩu cao cấp, cả thiết kế lẫn cách phục vụ đều làm mọi người vô cùng ưng ý. Khó có ai biết rằng, Mark quen biết với chủ chuỗi cửa hàng này là nhờ việc hay dẫn Jaemin vào đây ăn. Hai vị nước lẩu bò cay và lẩu Thái mà Mark cho gọi hôm nay cũng là hai vị mà Jaemin thích nhất, lần nào ăn cũng xuýt xoa khen ngon. Và anh người yêu của em, lại thường xuyên lo lắng cho dạ dày em đến mức luôn đặt sẵn một bình trà thanh nhiệt để dưới chân bàn.

"Thế hôm nay không có cậu ấy thì có cần trà không?" - Chủ quán thì thầm vào tai Mark, không nhận ra sắc mặt buồn thiu của cậu trai trẻ.

Mark chưa kịp ho he tiếng nào thì chuông gió treo trên cửa rung vang lên lảnh lót, một hình bóng cao gầy quen thuộc bước vào quán. Mark nhận ra thân thể như tê liệt, anh cố gắng lắm mới có thể ngăn mình chạy ra ôm chầm lấy cậu.

"Jaemin ssi-" - Yoonhee cất lời - "Mấy ngày nay cậu đi đâu vậy? Giám đốc của chúng ta đã vất vả lắm đó."

Jaemin không trả lời lại, chỉ lặng lẽ đi đến trước mặt Mark rồi ngồi xuống ngay cạnh vị trí ghế ngồi giám đốc ở đầu bàn. Mấy nhân viên nhìn nhau, dường như nhận ra tính tình của cậu hôm nay có đôi chút cổ quái nhưng cũng không tiện tranh luận, liền trò chuyện râm ran với nhau như không có gì. Mark cũng an vị tại chỗ, ánh mắt khẽ liếc sang Jaemin thì thấy mắt em ướt ướt. Anh thất kinh, vội vội vàng vàng vòng tay xuống dưới bàn nắm lấy tay em, song lại bị em giựt phắt ra phũ phàng.

Khỏi phải nói Lee Mark lo sợ đến mức nào. Anh cứ vô thức nhìn Jaemin xem cậu có sao không, cậu có bị bắt nạt không, ai ức hiếp cậu. Còn Jaemin cả buổi chỉ ngồi im như pho tượng đá, không đụng vào một miếng thức ăn nào, chỉ uống rượu. Uống rất nhiều rượu! Mark lại càng hoảng hơn, anh thấy cậu cứ nốc hết một chai lại rút thêm một chai mới từ trong kiện ra tu hết trong một nốt nhạc. Hơn ai hết anh biết thừa rằng tửu lượng của cậu không tốt, cùng lắm chỉ uống hết hai chai là đã lăn lóc ra đấy đòi anh bế về rồi, chứ uống nhiều thế này có khi anh phải xốc cậu nhập viện mất.

"Jaemin," - Mark nhỏ nhẹ -"Đừng uống nữa, lát anh đưa em về."

Jaemin ngẩng đầu nhìn Mark, trông như sắp xỉu ra đất đến nơi.

"Không."

"Oh Yoonhee, tôi thách cô có thể thay thế vị trí của tôi đấy."

Đến đây Mark hoảng thực sự. Anh cầu trời rằng đây chỉ là mơ, hay cùng lắm là không ai quen biết hai người bọn họ, hay Yoonhee không nghe thấy gì cả. Nhưng đã quá muộn, tai ai không biết chứ tai Yoonhee thính như trâu, là kết quả của những lần cô trộm nghe đối tác trò chuyện trong phòng kín.

"Hở?"

"Tôi thách cô đấy" - Jaemin vẫn hếch cái mặt lên - "Thử xem nào. Là tập đoàn đưa cô vào chứ đâu phải do cô tự ứng tuyển, rồi dựa vào năng lực của bản thân thăng tiến đâu đúng không? Là do anh ấy thích cô đúng không?"

Cậu nấc liên hồi, liêu xiêu đứng dậy.

"Giờ ai cũng đồn cô với người yêu tôi *nấc* có gì với nhau *nấc*. Cô bảo tôi phải làm sao chứ?"

Mark hết hồn đưa tay lên chặn miệng Jaemin lại, song cái miệng hư cắn anh thật mạnh khiến Mark phải lùi về phía sau vì đau đớn. Hết cách, anh vác cả người Jaemin lên vai, cúi người xin về sớm trước sự sửng sốt của mọi người rồi kí một tờ séc trả tiền bữa ăn. Trong cả quá trình đó, cậu không ngừng quẫy đạp, tay cào cào vào tấm lưng rộng của anh người yêu đáng thương. Mark cắn răng chịu đựng với hi vọng rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, trước là cho đỡ bẽ mặt, sau là để đưa em về nhà giải rượu.

"Anh bỏ em xuống!"

"Em ngoan một chút, lát anh chở em về rồi gọi ít canh gà cho em."

"Em muốn nói chuyện, em không muốn về! Lee Mark, thả em!"

Mark chỉ nhẹ nhàng đặt em vào ghế trước xe, cài dây an toàn xong lại tức tốc phóng về nhà mình trong đêm.

***

Mark từng nghe một câu nói của nhà hiền triết Renjun bạn anh phán rằng: Một người cung Sư Tử như Na Jaemin sẽ có hai trạng thái đáng sợ nhất - là khi say và khi tức giận. Kì lạ là chỉ trong vỏn vẹn một đêm mà anh đã phải chịu đựng hai gánh nặng cuộc đời này cùng một lúc. Khi được đưa về nhà, Jaemin không gào ầm ĩ thì cũng nôn ọe lung tung, khiến anh cảm thấy số năm còn sống thọ được trên đời giảm đi một nửa.

Nhưng làm loạn lâu như vậy cũng sẽ mệt, Jaemin vốn cũng là người hay ốm vặt, chắc hẳn nãy đi trên đường đã bị cảm lạnh. Cậu hắt xì vài cái, rồi lại bất thình lình sốt cao, nằm bẹp dí một chỗ. Cậu bất lực chỉ còn biết rên rỉ yếu ớt, thỉnh thoảng buông ra mấy lời oán thán.

"Anh nói đi, anh hết yêu em rồi đúng không? Markeu, anh là đồ tra nam, đồ thay người yêu như thay áo!"

"Yoonhee có gì hơn em hả? Lúc nào cô ta vào phòng làm việc với anh cũng là chủ đề bàn tán của mọi người, họ đồn là vì anh có tình ý với cô ta nên mới thăng cô ta lên làm thư kí trong thời gian nhanh như vậy, trong khi em mất tới 2 năm. Vì sao lúc cô ta mới vào công ty đã được xưng hô thân thiết với anh mà em cứ phải gọi anh là giám đốc chứ? Em mới là người yêu của anh cơ mà!"

"Anh nói chúng ta yêu nhau lâu như vậy, anh sẽ lựa thời điểm để công khai mối quan hệ của tụi mình. Nhưng em vụng trộm giấu diếm như vậy lâu lắm rồi. Em không phải kẻ thứ ba, cũng không phải bồ nhí xen vào tình yêu của ai cả, tại sao em lại phải chịu bất công như vậy chứ?"

"Hôm sinh nhật anh chúng ta đi ăn lẩu ở quán đó, anh cũng chỉ bảo chủ quán em là "bạn thân." Bạn quái gì chứ? Bạn cái đầu nhà anh à?"

Jaemin mặc kệ hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện của mình mà trực tiếp xả hết bao nhiêu nỗi ấm ức bấy lâu nay ra, trách móc Mark đến nỗi họng khát khô đau đớn mà khóc rưng rức. Cậu trút giận xong liền thiếp đi, mi mắt nhắm hờ vì mệt mỏi. Mark ngồi sững người ở đó bối rối không biết phải làm gì, anh lóng ngóng lấy khăn lau trán cho em đỡ nóng xong lại lúi húi đi nấu nước hầm xương gà. Khổ nỗi, một công tử nhà có điều kiện như anh chưa bao giờ phải động đến cơm nước, trước có nấu cũng là do Jaemin lo từ A đến Z, nên anh xem công thức trên mạng thế nào lại vụng về tự làm phỏng tay mình. Mark chửi thề một tiếng rồi tiếp tục hạ quyết tâm nấu cho bằng được món cháo gà cho em, nấu xong thành phẩm cuối cùng mới thỏa mãn tự băng bó vết thương lại.

***

Ánh sáng ban mai rọi qua khung cửa sổ khiến Jaemin bừng tỉnh. Đầu cậu đau nhức, cảnh vật xung quanh cứ xoay vèo vèo trong không trung. Hơi rượu còn nồng nàn nhưng cậu không nghe thấy tiếng sáo rủ bạn đi chơi nào cả, cậu chỉ thấy buồn nôn. Mark gối đầu trên bụng cậu nom lao lực lắm, có lẽ cả đêm qua anh phải chạy tới chạy lui vừa chăm sóc, vừa lau dọn bãi chiến trường mà cậu tạo ra.

Jaemin vốn định nhấc tay anh lên thì ánh nhìn lại va đập vào vết thương đã được rửa sơ qua vụng về trên mu bàn tay anh. Cậu xót xa chạm khẽ vào da anh, nhưng lại khiến anh giật mình thức giấc.

"Jaemin à... Em ăn cháo nhé, tối qua anh đã nấu..." - Chưa kịp nói hết câu thì cậu đã bật khóc lao vào vòng tay anh, dụi đầu vào cằm anh không ngừng nói câu xin lỗi.

"Em không có ý đó, từ nay em sẽ im lặng chịu đựng, anh...anh đừng bỏ em..."

Mark đột nhiên cảm thấy trong lòng mình dâng lên một cảm giác đau lòng vô bờ bến, anh không biết trước kia cậu đã phải chịu những nỗi đau lớn đến thế nào mới có thể khao khát sự an toàn đến vậy.

"Không, là anh sai rồi."

Anh vuốt nhẹ tóc cậu, trầm giọng giải thích.

"Vốn anh muốn đợi lúc em thể hiện được năng lực mới công khai mối quan hệ của chúng ta, vì nếu công khai sớm sẽ khiến những người xung quanh nghi ngờ việc em được thăng lên làm thư kí cho anh là thiên vị em, bất công với những người khác, khiến cho anh khó bảo vệ em. Giờ em đã hoàn thành xuất sắc dự án rồi, anh cũng sẽ không chờ đợi thêm một giây nào nữa đâu."

Jaemin tròn mắt nhìn, quả thực cậu cũng chưa nghĩ đến chuyện đó bao giờ.

"Với lại," - Mark cười lớn - "Em đang ghen với em họ anh đấy."

"Yoonhee là em họ anh?" - Jaemin không tin nổi vào tai mình, cậu không thể chịu được sự quê độ lớn đến vậy trong đời.

"Chứ em nghĩ tại sao nó lại được thăng chức nhanh như vậy, lại còn luôn miệng gọi anh là oppa nữa? Nó vào đây làm việc một thời gian học hỏi kinh nghiệm rồi sẽ sang làm giám đốc chi nhánh khác, em có muốn thì sau này cũng không gặp được nó nữa đâu."

"Thì... Em tưởng anh có tình cảm gì..."

Mark cười bò đến mức suýt lăn ra đất, câu chuyện này được Jaemin thêu dệt trong trí tưởng tượng cũng quá vi diệu rồi.

"Anh đã hứa một đời này chỉ yêu một mình em mà."

Thấy bầu không khí tự nhiên trở nên thắm đượm sến súa, Jaemin liền không nhịn được hôn vào môi Mark một cái thật nhanh rồi chạy vụt đi.

"Muộn rồi, em về thay quần áo rồi đi làm."

Ai ngờ chân cậu bước đến cửa còn nghe anh hét vọng ra, mặt lập tức ửng đỏ như quả cà chua chín.

"Cứ bình tĩnh, phu nhân giám đốc thì đến công ty làm không có gì phải vội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro