2. CÓ 2 CON MÈO NGỒI BÊN CỬA SỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinie giật bắn người, bật dậy lúc 4 giờ sáng vì nghe tiếng gào méo méo của một trong hai em mèo cưng. Cô lo lắng xoay người đứng dậy, vội xỏ đôi dép bước ra ngoài phòng khách với đôi mắt còn mớ ngủ. Nãy lật mình trên giường, Jinie cũng không thấy đứa còn lại đâu. Chúng nó làm cái trò mèo gì vào lúc 4 giờ sáng vậy?

"Méo méo méo méo meo meo meo meooooooooooo"

Mèo Min bị kẹt móng vào rèm cửa, nó hoang mang gào la 30 phút rồi mà vẫn không thấy cô chủ ra giúp. Có mỗi mèo Mark sốt ruột chạy qua chạy lại cố gắng cào lên rèm để gỡ em ra. Nhưng vô ích, mèo Mark cứ cào mãi, rồi cũng rơi vào kết cục giống em. Và giờ đập vào mắt của Jinie là hai con mèo bất lực đứng bên rèm cửa, một đứa mắc chân trái, một đứa mắc chân phải.

"Trời ơi là trời!" - Jinie xoa trán - "Làm thế nào hai đứa ở đấy?"

Jinie vội đi tới, gỡ lần lượt hai đứa ra. Cái mà cô thắc mắc là sao cả hai đứa đều kẹt ở cùng một vị trí vậy, cố tình chơi cô hay gì? Mèo Min thấy cô chủ trông giống cái xác khô vì mệt nhọc nên cọ cọ má vào đầu gối cô, nũng nịu kêu meo meo như đòi cô bế vào giường ngủ tiếp. Mèo Mark hiểu chuyện hơn nên tự đi vào phòng, thoắt cái đã nằm cuộn tròn trong chăn đợi cô chủ bếch mèo Min vào. 

***

"Bẹt"

Một tiếng động nhỏ lại làm Jinie thức dậy. Cô mơ màng mở mắt, thấy mèo Mark đang vô tội nhìn mình, còn mèo Min vẫn ngủ say. 

"Em lại đánh rắm đúng không?"

"..."

Mèo Mark chớp chớp mắt làm thinh, nó định giả vờ không biết gì để nằm ngủ tiếp thì bất thình lình bị cô chủ đạp xuống giường. 

"Ra gối dưa hấu của em mà ngủ! Ai bảo đã nằm trên đầu người ta còn làm một quả thúi hoắc như thế ai mà ngửi được!" 

Bị cô chủ mắng xơi xơi, mèo Mark lủi thủi đi ra chỗ gối dưa hấu ngồi xuống liếm láp. Trong đêm, bộ lông đen lẫn vào bóng tối, có mỗi cặp mắt vàng của nó vẫn sáng rực. Mèo Mark ngồi như thế một lúc rồi cũng buồn ngủ, nó lim dim cặp mắt chìm sâu vào giấc. 

Riêng chỉ có Jinie tối nay mất ngủ. Cô lại lấy điện thoại mở ảnh hai đứa ra xem. Mèo Mark là một em mèo đen có đôi mắt vàng nổi bật, tiếng kêu cũng trầm trầm rõ nam tính. Mark ít khi kêu lắm, ẻm hay thể hiện ra bằng hành động hơn, cũng điềm đạm, ngoan ngoãn hơn em Min, sở dĩ vì em đã được Jinie nuôi từ khi mới lọt lòng mẹ. Còn mèo Min là một em mèo vàng tí hon Jinie thấy đang lang thang kiếm ăn ngoài trời mưa nên mới động lòng thương nhặt về nuôi. Min nghịch như quỷ, thích nô đùa, phá phách, lúc vui thì meo meo, lúc buồn cũng meo meo. Từ khi nhặt ẻm về, nhà Jinie không bao giờ dứt tiếng mèo kêu.

Kể ra nguồn gốc tên của hai đứa cũng hơi kì kì. Mèo Mark được đặt tên theo một chàng rapper quốc tịch Canada mà Jinie cảm mến từ lâu, còn mèo Min thì được đặt tên theo... Toán. Vào khoảng 3 tháng trước, Jinie mới xách Min về chưa biết gọi là gì thì có cô bạn học sư phạm Toán tư vấn cho:

"Tao thấy hay gọi là Min đi. Tại mày có em mèo tên Mark rồi còn gì, nghe cũng hơi giống Max, vừa hay tao cũng đang học chuyên đề số lớn nhất số nhỏ nhất trong Đại số."

"Vớ vẩn, mèo tao thì liên quan gì đến Toán hả?"

Chối đây đẩy một hồi mà cũng chẳng nghĩ ra cái tên gì hay hơn, cô liền phải quyết định đặt cái tên Min cho em mèo vàng nhà mình. Thằng bé có vẻ thích tên Min lắm, lúc nào cô gọi tên cũng phấn khởi chạy ra, nhiều lần tông cả vào anh mèo Mark đang nằm sưởi nắng. Mèo Mark giật mình xù hết cả lông lên, thấy em mèo Min vẫn đang sung sức thì lại thở dài thườn thượt nằm xuống, mặt có vẻ quen với việc này lắm rồi.

Nói qua cũng phải nói lại, mèo Mark sống chill vậy nhưng không có nghĩa cuộc sống của nó buồn tẻ vô vị, cũng có những việc mà nó thích làm (mà hay bị Min phá đám thôi). Một là ăn dưa hấu ngày một bữa: từ xuân qua hạ, thu tới đông, Jinie đều phải mua ít dưa hấu dự trữ trong tủ lạnh, sợ mèo Mark không thấy dưa hấu đâu thì lại ủ dột cả ngày. Hai là ngồi bên bậu cửa sổ ngắm quang cảnh bên ngoài. Mèo Mark cứ ngồi yên đấy mấy tiếng đồng hồ, nhìn người ta đi đi lại lại, rồi ngắm mấy con chim sẻ hay đậu trên cành cây sồi cạnh đó. Cô bạn sư phạm Toán kia mỗi lần thấy cảnh này lại cười lớn gọi Mark là "Mark nhân văn", vì nom ánh nắng chiếu vào bộ lông nó ánh bạc, đầu nó nghếch sang một bên như đang xuất khẩu cảnh thành thơ vậy. Khung cảnh này làm mèo Min tò mò đến mức nó cũng trèo lên bậu cửa ngồi xem có gì hay ho mà anh mình thích thế. Mark cũng kệ, biết tính em mình nhanh chán, nó dịch sang để trống chỗ rồi liếm láp cho em thật sạch sẽ.

Cuộc sống của mèo Min chỉ xoay xung quanh đồ chơi và cô chủ. Cậy mình còn bé, nó cứ chạy loăng quăng phá hết chỗ nọ đến chỗ kia, lúc thì nhảy lên đùi cô chủ nằm, lúc thì nghịch cái đuôi đen tuyền của anh Mark. 

"Méoooooooooo" - Mèo Mark bị em Min cào trúng đuôi, đau đớn kêu lên nhưng vẫn không đánh lại em, chỉ lẳng lặng đi ra chỗ cửa sổ nằm bất động ở đấy. Mèo Min tưởng mình làm anh bị thương liền tức tốc chạy theo, leo lên nằm bên cạnh anh, cùng lúc giương đôi mắt mèo long lanh nhìn anh.

"Meo meo meo" 

"Meo"

(Đoạn hội thoại này dịch ra có nghĩa là "Anh có sao không?", "Anh không sao")

Mèo Min yên tâm méo méo vài tiếng rồi nằm nép trong lòng anh kêu rừ rừ ngủ thiếp đi. 

*** 

"MARKKKKKKKKKKKK"

Đột nhiên một ngày nọ, mèo Mark biến mất. Mèo Min thức dậy từ tờ mờ sáng, lăn lộn xung quanh không thấy anh đâu liền chạy quanh nhà tìm. Mới 5 giờ sáng mà mèo Min đã gào khóc inh ỏi, khiến cho Jinie tỉnh và nhanh chóng nhận thức được độ nghiêm trọng của vấn đề.

Tờ rơi được dán khắp nơi, Jinie cũng chăm lên các diễn đàn đăng bài tìm mèo nhưng 1 tuần, 2 tuần, rồi cả tháng vẫn không thấy tăm hơi mèo Mark đâu. Cô khóc hết nước mắt, đi tìm Mark từ sáng sớm đến tối mịt, còn mang theo cả một quả dưa hấu với hy vọng mèo Mark sẽ ngửi thấy mùi mà chạy ra. 

Về mèo Min thì không phải nói, nó gầy gò, héo úa như cọng lau trước gió. Mới một tháng, từ một em mèo vàng với bộ lông mượt đẹp mã Min trở thành một mớ da bọc xương, nom chả rõ là con mèo hay con chuột cống nữa. Ngày nào nó cũng rống lên thảm thiết, bỏ ăn, bỏ chơi, thấy Jinie về cũng chạy ra cửa, để rồi lại thất thểu chạy vào. 

"Này, mày tìm Mark thì cũng phải lo cho Min chứ, trông nó như đứa bị thất tình ấy." - Cô bạn lại tham vấn.

Jinie cũng bất lực lắm, bởi cô buồn một thì nó buồn mười. Cứ thế này thì cô sẽ mất cả Min nữa.

Bỗng vào buổi sáng sau đúng một tháng mèo Mark mất tích, nhà Jinie có khách bấm chuông cửa. Cô ra mở cửa và gần như nhảy cẫng lên khi thấy trên tay vị khách lạ ôm mèo Mark. 

"Mark!"

Mèo Min nghe thấy cái tên quen thuộc thì chạy bổ ra từ cửa sổ, vốn là chỗ ngủ cả tháng nay của nó, để xác nhận xem có thật là anh nó về không. Vị khách thả Mark xuống, khiến Min đang tức tốc nhảy đến lại đâm sầm vào anh. Nó dụi đầu vào người anh, hít lấy hít để, rồi nằm xuống làm nũng để anh dỗ. Mèo Mark chỉ meo lên một tiếng chào em rồi nhẹ nhàng cắn lấy phần da sau gáy nhấc bổng em lên đưa về ổ.

Jinie mừng đến chảy cả nước mắt.

"Ôi, cảm ơn anh nhiều lắm. Tôi không biết phải trả ơn anh thế nào."

Người kia xoa tay.

"Không cần đâu, tại tôi sống ở phía đối diện nhà cô ấy," - Vị khách chỉ căn nhà bên kia đường - "Nên hay thấy hai đứa này ngồi cạnh nhau hóng ra ngoài. Hôm trước thấy em màu đen này cứ lảng vảng ở gần nhà tôi, chắc là mải chạy bắt chim bắt côn trùng gì đó đi lạc qua đây. Khổ nỗi cổng rào nhà tôi cao quá, mà tôi đi du lịch nên không mở cửa, nó cứ kẹt ở sân nhà gần cả tháng trời. May mà tôi nuôi chó, nên cũng có để ít thức ăn trong sân, không có khi ẻm nghẻo mất."

"Cảm ơn anh nhiều, anh..."

"Cứ gọi tôi là Chenle."

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

"Không có gì, tôi về trước đây. Sau cô nhớ đóng cửa cẩn thận nhé."

"Vâng, anh về nhé."

Jinie đóng cửa, buông một hơi thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy thật nhanh để kịp bế bồng hôn hít em mèo đã xa một tháng trời. Nhưng ra đến cửa sổ, cô lại thấy hai con mèo nằm sát bên nhau, mèo em gối lên bụng mèo anh chìm vào giấc mộng, quấn quít không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro