1. MƯA ĐẦU HẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày đến trường buồn chán của Na Jaemin. Cậu ngồi trong tiết mà gật gà gật gù, mấy chữ tiếng Anh trong quyển sách giáo khoa cứ nhập nhòa, nhảy nhót lăng xăng trước mặt cậu. Tiếng giảng bài đều đều của thầy cùng với tiếng quạt trần vù vù hòa trộn vào nhau tạo thành một liều thuốc ngủ tuyệt vời cho ngày mới. 

Jaemin không kiểm soát được mí mắt mình mà bất giác nhắm lại như bị ma xui quỷ khiến. Cậu khò khò rúc đầu vào cuốn sách mà ngủ, chẳng để ý ở cuối lớp Lee Mark mới chuyển đến cứ nhìn cậu chằm chằm không thôi. 

Cuối cùng tiếng chuông báo hết tiết vang lên, kết thúc 45 phút mà cậu coi là lãng nhách. Jaemin uể oải ngáp ngủ rồi đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi, xong lại ngồi phịch xuống. Đáng ra tối qua cậu không nên xem bộ phim đó rồi nằm khóc huhu lòi cả mắt ra lúc 2 giờ sáng. Chưa tỉnh hẳn thì sau lưng cậu đã nghe bộp một tiếng.

"Bro, sao hôm nay trông lờ đờ thế? Lại thức cả đêm tương tư anh nào à?" - Anh bạn Hai Chần vẫn đứng dáng gợi đòn như mọi hôm.

"...Mày có im đi không!" - Jaemin cắn chặt môi - "Lớp này không chỉ có mỗi mình mày đâu! Cứ oang oang cái mồm. Bạn mày hôm qua quang minh chính đại xem phim chứ không có thập thò lén lút làm trò gì đâu đấy."

Haechan lôi chiếc ghế trống ở bàn bên cạnh ra ngồi xuống, ghé vào sát tai Jaemin thủ thỉ.

"Tao nói thế cho người nào cần nghe thì nghe thôi."

"Cái gì?"

"Shhhhhh... Đừng có mà la lên đấy, nhưng mà tao nghe có người đồn Lee Mark mới chuyển đến đổ mày rồi."

"HẢ??????"

Haechan hoảng hốt bịt mồm ông bạn đang sửng sốt của mình lại, mắt nhìn cậu trừng trừng như nhắc nhở rằng khôn hồn thì đừng phát ra tiếng động gì cả. Mark Lee ở đằng xa đang im ỉm theo dõi thì bỗng thấy hơi lạnh gáy, anh giật mình hắt xì hai tiếng.

"Tao nghe cũng không tin đâu, tại mày vừa dốt Anh lại suốt ngày ngủ trong lớp như thế, ai thèm nghĩ quán quân giải Tranh biện Tiếng Anh toàn quốc lại "khôn" như cún đi thích mày? Nhưng mà nãy nhá, tao thấy tận mắt người ta nhìn mày say đắm lắm, kiểu ngắm không rời mắt luôn, trông như sắp tan chảy đến nơi."

Haechan vừa luyên thuyên vừa vỗ ngực bộp bộp như thể tự hào về chiến tích gián điệp của mình lắm, cúi đầu xuống thì thấy ông bạn quý hóa không biết ngại của mình đang giương cặp mắt nai chĩa thẳng về đối thủ ngồi cuối góc lớp. Mark không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng ngây thơ nhìn lại Jaemin, rồi lại bối rối cắm đầu vào quyển vở giả vờ học. Thấy thế, Jaemin đập vào vai Haechan, cùng lúc khẳng định chắc nịch.

"Hắn không thích tao đâu."

"Hở?" - Hai Chần mở to mắt, cậu không tin tên quỷ này lại chậm tiêu như vậy. - "Mày nghi ngờ nhân sinh quan của tao đấy à?"

Jaemin thở hắt ra.

"Tao xem nhiều phim về yêu đương lắm rồi, đương nhiên kinh nghiệm của tao với mấy thứ này phải hơn mày nhiều chứ. Nhìn là biết người ta mới chuyển đến nên chỉ nhìn quanh lớp thăm dò thôi. Tém bớt bớt lại đi ông zà."

Haechan phát cáu, cậu nóng máu muốn chửi thề lắm rồi.

"Này Na Jaemin! Sao mày có thể ngu-" - Nói đến đây, Haechan im bặt vì cậu không muốn bị Jaemin cho ăn đòn. - "Thôi kệ đi, sau này người ta có tán mày thì cũng đừng có tìm đến tao xin lời khuyên đấy. À quên, chiều nay tao đi họp câu lạc bộ, mày tự về một mình nhớ."

Hai Chần quẳng một câu bâng quơ rồi trở về chỗ ngồi để tiếp tục học tiết Toán.

***

Chưa đến 5 giờ chiều mà mây đen vần vũ kéo tới ùn ùn, gió thổi thốc từng hơi mạnh vào cửa sổ lớp học khiến chúng đập vào nhau kêu lộp cộp. Một tia chớp xoẹt ngang qua bầu trời như tách mây ra làm đôi, kéo theo cả tiếng sấm đùng đoàng một hồi liên hoàn, buộc Jaemin phải rúm ró co người lại. Cậu sờ tay lấy chiếc áo khoác dưới ngăn bàn để khoác lên cho đỡ lạnh, mà lần mò mãi chẳng thấy đâu. 

"Chắc chắn chỉ có thằng Hai Chần lấy." - Jaemin quạu quọ nhủ thầm, định bụng hôm sau sẽ cướp áo của nó trả thù.

Thể trạng Jaemin vốn đã yếu, cứ khi nào trời mưa giữa mùa hè cậu sẽ hắt xì liên tục vì dị ứng thời tiết. Mỗi lúc như thế cậu chỉ có thể nép dưới chiếc áo khoác mỏng, nhanh chóng chạy về nhà mà lần nào cũng dính mưa, tóc tai ướt nhẹp như bộ lông của một chú mèo nhỏ. Cậu bực mình chửi Haechan không thành tiếng, hận tên khỉ đó sao lại cướp áo của cậu đúng ngày cậu để quên ô ở nhà, khiến cho cậu đi cũng không được, ở cũng chẳng xong.

Lớp học đã về hết, chỉ có Jaemin ở lại trực nhật và Mark Lee đứng một mình ngoài cửa lớp không biết để làm gì. Jaemin bỗng khó xử, phần vì câu chuyện khó tin mà Haechan kể sáng nay, phần vì cậu sợ Mark sẽ bắt chuyện với cậu, cậu lại ậm ừ trả lời làm cho cả hai người đều ngại ngùng. Biết sao được, chỉ là Jaemin quen sống kiệm lời mà thôi.

Sau cùng, cậu lấy lại can đảm, hít một hơi thật sâu định phóng thẳng ra cửa lớp. Bỗng Mark quay lại nhìn cậu cười khổ, trên tay cầm chiếc áo khoác với bảng tên "Na Jaemin" được khâu liền trên ngực áo.

"Nãy Haechan chạy qua lớp đưa tớ cái này... Mà cậu mải trực nhật quá, tớ không biết mở lời như thế nào."

Mark vừa nói vừa gãi đầu, chính anh cũng không ngờ một kẻ lắm lời như anh, kẻ từng đạt giải tranh biện toàn quốc lại có thể bí bách trước một người lâu đến vậy. Lời cũng nói ra rồi, Mark chỉ biết đứng trân trân tại chỗ chẳng nhúc nhích được, tay đưa chiếc áo cho cậu theo bản năng. Jaemin cũng hơi ngạc nhiên, cậu nhận lấy áo mặc lên người. Chợt cậu đỏ mặt, nhận ra lớp vỏ bông mềm vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh.

"Cảm...cảm ơn cậu nhé. Ắt chì!"

Chết tiệt! Sao mũi cậu lại giở chứng nhanh thế nhỉ? Mark thấy Jaemin khụt khịt mũi thì rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa nhỏ, cẩn thận gập lại rồi đặt vào tay cậu. Jaemin bối rối cảm ơn lia lịa, cậu lại thấy Mark cầm một chiếc ô màu xanh chỉ chỉ về phía cửa, dịu dàng nói.

"Có vẻ cậu quên mang ô rồi. Mưa to lắm, cứ chờ ở đây có khi cậu sẽ bị cảm mất. Hay là để tớ đưa cậu về nhà nhé?"

"Cảm ơn cậu nhiều lắm, nhưng...nhưng mà tớ sợ ngược đường, mưa thế này để cậu đi đi về về cũng không được."

Mark mỉm cười.

"Không sao, mưa ở đây còn bé hơn hồi tớ ở Canada nhiều. Cứ để tớ đưa cậu về, yên tâm."

Giọng anh trầm xuống, góc nghiêng điển trai khiến cho Jaemin đỏ tía mặt mày, cậu thoáng quay mặt đi, niệm chú "bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh" một trăm lần rồi mới lắp bắp.

"Vậy...được. Vậy...nhờ cậu nhé."

Nói rồi Jaemin xách cặp sách tiến thêm hai bước để đứng ngang hàng với Mark. Anh mở ô, nhìn trước nhìn sau, đảm bảo Jaemin nằm vừa gọn dưới tán ô rồi mới bước từng bước thật chậm. Nhưng khi hai người bước đến cửa, mưa xối mạnh xuống khiến một phần vai áo của Jaemin bị nước mưa bắn trúng. Không còn cách nào khác, Mark ôm ngang vai của Jaemin kéo xích lại gần về phía mình, cùng lúc hất cán ô sang phải để che chắn kĩ càng cho cậu, còn nửa người bên trái của anh thì bị nước mưa làm cho ướt sũng.

Jaemin nghe tiếng trái tim của mình đập loạn, cậu ngại ngùng không dám nhìn lên, hai vành tai đỏ ửng như quả cà chua chín. 

"N-này, cậu bị ướt kìa." - Jaemin rụt rè lên tiếng.

Khoảnh khắc ấy, không biết cậu có nghe nhầm không, bởi tiếng mưa đã lẫn vào với thanh âm trầm thấp của anh từ lúc nào.

"Cậu có từng nghe qua câu này chưa: Bạn có thể biết được tình yêu của một người như thế nào khi trời đổ mưa. Kể cả khi dùng chung một chiếc ô, bạn có thể thấy rõ được tình yêu của họ nhiều đến mức nào bằng cách nhìn vào độ nghiêng của chiếc ô đó."

***

Sau cơn mưa to đêm qua, trời lại hửng sáng. Haechan đến lớp sớm nhất, nhìn quanh ngó quất không thấy một ai nên cậu bình tĩnh ngồi xuống ghế của mình. 

"May quá, tên Jaemin chưa đến. Tranh thủ tuốt tát lại đã, không tí nữa nghe nó chửi lại mát mặt."

Haechan nhủ thầm, cậu cho rằng hôm nay Jaemin sẽ không từ bất cứ cơ hội nào để cho cậu ăn đấm, nhân cái tội cậu thó áo của nó rồi dấm dúi đưa cho Mark cầm. Chưa kịp chải lại tóc, bỗng từ đâu vụt xuất hiện một bộ mặt quen thuộc dừng ngay trước bàn Haechan.

"Maaaaaaaaaa"

"Ma cái đầu mày"

"Na Jaeminnnnnnnn"

"Sao mày còn rống to hơn lúc mày nghĩ tao là ma thế hả?"

Haechan giật thót cả mình mẩy, bởi quả thực Jaemin lúc này trông không khác gì một con ma thật. Có vẻ như cậu đã thức trắng cả đêm qua nên sắc mặt mới trắng toát như kẻ mất hồn, bọng mắt thâm quầng giống con gấu trúc, chỉ có ánh mắt mơ màng long lanh hơn hẳn.

"N-này, đừng dọa tao... Mày bị cái gì thế?"

Trước vẻ ngạc nhiên sửng sốt của Hai Chần, Jaemin chắp tay lạy cậu một cái. Tên quỷ này không chửi mình, lại còn xin lỗi?!

"Hic, hôm qua là tiểu nhân sai lầm, đúng là chỉ Người có con mắt tiên tri thấu tỏ hồng trần."

"Xin Người có thể cho tiểu nhân xin một ít lời khuyên được không ạ..."

Hai Chần mãi về sau mới biết: ngày đi học hôm ấy là ngày cậu vui nhất trong cả năm - vì được thoải mái cười vào mặt thằng bạn mới tập tành làm quen với tình yêu mà không bị cậu ta tẩn cho một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro