4. TRONG CÁI RỦI CÓ CÁI XUI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin lại thất tình rồi.

Nhưng rõ ràng là chuyện tình yêu cún con của cậu đang tiến triển rất tốt cơ mà? Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu.

Mấy hôm nay, người ở cục cảnh sát hễ đến gần phòng làm việc của tổ trưởng Lee là lại thấy có một cậu thanh niên đứng đực ra như hòn đá ở ngoài cửa. Ngày thì cậu mang hộp cơm, lúc lại mang mấy loại snack hoa quả chất đầy cái bàn tiếp dân sự của họ. Cũng đúng, cậu cũng là dân đấy thôi. Nhưng mà không phải ngày nào cũng tới chứ! Họ sắp bị cậu vỗ béo đến nỗi không chạy đi làm nhiệm vụ được rồi!

Tổ trưởng Lee tính tình vốn lạnh lùng cẩn trọng, với họ công tư phân minh nhưng tuyệt nhiên chỉ có đối với cậu ta là ngoại lệ. Đồ ăn thì đùn đẩy cho họ, cơ mà lúc nói vài câu với cậu thanh niên kia thì anh ta cười như mùa xuân muôn hoa nở rộ, ánh mắt chan chứa ôn nhu, chắc chỉ hận không ôm cậu ta được vào trong phòng tu thành tiên luôn thôi. Họ nói Jaemin phải cẩn thận, coi chừng anh ta cười tươi quá rách luôn miệng thì dở.

Ngọt ngào như thế anh không thích sao? Không phải anh ấy thích ngược chứ?

Cái kiểu mà càng ngược đãi ảnh càng thích í?

Jaemin lắc đầu lia lịa, không thể nào. Người ta đường đường là đấng anh hùng hào kiệt chặt gió bẻ măng trong lòng cậu, bắt tội phạm bách trúng, thậm chí ngồi đập ruồi còn không sót một con nào. Sao có thể mang dòng máu M trong truyền thuyết?!

Đang nghĩ tới lui thì bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở, anh bạn Lee Jeno ngang nhiên xông vào lắc cả người Jaemin lia lịa, làm hồn cậu thăng thiên ra khỏi xác.

"Mày với anh chồng cảnh sát lại làm sao? Có mấy ngày mà trông như vừa từ cõi chết trở về thế?"

"Mày xem xem từ đầu đến giờ tao sai ở đâu coi. Tao tặng quà, tao hát cho ảnh nghe, tao còn bồi cho cả phòng cảnh sát ăn thành heo đến nơi..."

Jeno trầm ngâm.

"Nhưng mà hắn làm gì mày cơ?"

Nhắc đến đấy, mắt thỏ của Jaemin đỏ hoe.

"Hức hức, hôm nay tao hẹn chồng tao ra công viên gần đấy để tỏ tình. Ai ngờ tao vừa nói tao thích ảnh xong, người ta im lặng rõ lâu rồi chạy thẳng một mạch. Tao đớ luôn."

"Mày... có chắc là mày không sàm sỡ người ta và không chửi bậy không?"

À, trong mắt mày thì tao là đứa biến thái như thế hả.

"Ăn đấm đấy Jeno ạ."

"Hay là trưa mày ăn bún đậu mắm tôm xong không súc miệng nên đuổi người ta chạy mất đấy?"

Jeno ăn đấm thật. Cậu hơi không tin nổi kẻ vừa chửi với đấm mình giờ lại chui vào một góc khóc huhu. Jeno xoa xoa tay, lại gặng hỏi tiếp.

"Nãy mày bảo là mày tặng quà chồng mày mà, quà gì kể tao xem nào."

"Hôm trước tao thấy Mark của tao gọi điện với cấp trên. Bằng con mắt tinh tường, tao đã phát hiện ra ốp điện thoại của ông í mòn xước kinh khủng rồi, nên tao mua cho cái ốp mới. Nhìn này, tao chọn cả buổi tối đấy."

"..."

Na Jaemin, hắn là cảnh sát đấy, mày có thể thông minh hơn chút được không?

"Mà lúc mở quà ra biểu cảm của ảnh hơi lạ, hay là do hôm đấy chồng tao bị bệnh gì nên không khỏe hả mày?"

... Mày mới là đứa bị bệnh ấy.

***

An ủi một hồi lâu (thực ra cũng không biết là an ủi hay xát thêm muối vào vết thương), Jeno nhận ra cứ ngồi ở đây ủ rũ cũng không có kết quả gì. Cậu liền hùng hồn tuyên bố: Tối mai sẽ dẫn Jaemin đi trải đời cho quên hết phiền muộn đi, bắt đầu một cuộc tình mới.

Tưởng là đi đâu, hóa ra hai người cầm tay nhau vào bar.

Tiếng nhạc xập xình làm Jaemin hơi nhức óc, cộng thêm Jeno nhún nhảy điên cuồng ở bên cạnh càng làm cậu choáng váng.

"Nếu là uống rượu thì tao không uống đâu." - Jaemin day day hai huyệt thái dương. - "Ở nhà uống nhiều rồi, giờ chả còn cảm giác gì nữa."

"Uống rượu là phụ, tiết mục chính còn đợi chúng ta ở sau cơ."

Lee Jeno lại định làm trò gì đấy? Đừng tưởng cậu không biết, tỏ vẻ thần thần bí bí như vậy chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì. Không ổn rồi, cậu phải nhanh chóng chuồn khỏi đây.

Ai ngờ cậu vừa định hô biến ra khỏi chốn ầm ĩ này thì đèn tắt, không gian tối om, tiếng cười nói cũng nhỏ dần. Ánh nến đo đỏ ở dưới chân cậu hất lên làm cho bầu không khí xung quanh nhuốm màu ái muội. Chợt một đoàn người áo đen chạy ra từ phía sau bục sân khấu đứng xếp hàng dọc, ai nấy đều đeo khẩu trang.

Trong tiếng nhạc đưa đẩy mãnh liệt, họ bắt đầu...

CỞI ÁO????

Ối trời đất ơi cứu tôi!

Nơi này chẳng có lẽ là - BAR THOÁT Y?!

Tay chân Jaemin lóng ngóng cả lên vì không biết chạy theo hướng nào để thoát khỏi cái động bàn tơ này. Cậu bắt đầu đi lung tung để tìm Jeno, mãi một hồi quanh quẩn thế nào lại lạc ngay đến chỗ gần sân khấu nhất. Các vũ công vẫn đang đi vòng quanh và uyển chuyển đưa thân người áp sát khán giả, tiết tấu nhạc càng lúc càng nhanh hơn.

Nhưng mà.

Cậu cũng thấy hơi thinh thích.

Jaemin đứng dính trân trân ở đấy. Cậu mặc kệ Jeno có ở đâu hay anh chồng cảnh sát của cậu có thích cậu hay không, cứ phải enjoy cái moment này đã. Mà dù sao cậu cũng là giai tân, vẫn hơi ngộp trước các múi sầu riêng phơi sẵn ngay trước mắt mình nên liều mạng tiến đến gần anh trai duy nhất không cởi áo trong đoàn.

Hmm, tướng tá cũng đẹp thật đấy. Chân dài, bắp tay lại săn chắc thế kia, cẳng tay nổi lên mấy đường gân dây điện kìa. Chu choa đã cả mắt. Phải chi anh cởi khẩu trang ra thì có khi em lại có thêm một anh chồng mới.

Thấy người xung quanh bắt đầu vứt tiền lên sân khấu, dúi đầy vào túi quần anh, cậu bắt chước nhướn hẳn người lên và nhét một cọc tiền vào... khe thắt lưng của anh. Người kia giật mình quay ra, thấy cậu thì đứng sững như trời trồng.

Ơ, đôi mắt này quen quen nhưng không nhớ là ai nha...

Đột ngột một tiếng còi vang lên, giọng nói rắn rỏi truyền qua loa hội trường làm mọi người xung quanh thất kinh.

"Cảnh sát đây! Phong tỏa khán phòng, bắt tất cả các đối tượng tình nghi mua dâm về trụ sở làm việc!"

***

"..."

Cả phòng cảnh sát không ai dám nói một câu nào.

Vì chính tổ trưởng của họ - người mà hôm qua mới phát điên lên vì chọc giận người thương - hôm nay lại tự mình đưa ẻm về đồn sau phi vụ giả làm vũ công đột nhập địa bàn tội phạm. Mà đưa về hẳn bằng còng tay mới lạ. Không hổ danh là tổ trưởng, giới thiệu người yêu cũng phải bằng cách mà trước giờ chưa từng có tiền lệ.

"Cậu Na, cậu nói là cậu và bạn cậu vô tình đến quán bar đó? Đến để làm gì?" - Cả phòng đùn đẩy cho cậu cảnh sát trẻ tuổi mới vào sở hỏi cung, combo với tổ trưởng mặt mày tái mét ngồi bên cạnh.

"Thì... để ngắm người ta nhảy chứ còn làm gì..."

Tự nhiên Na Jaemin nghe thấy một đợt ho khù khụ, sằng sặc, ho như mắc xương trong họng, ho như hấp hối sắp chết của toàn bộ sở. Mark Lee ngồi đối diện cậu mặt biến sắc, tay bắt đầu tạo thành hình nắm đấm.

"E hèm, có nghĩa là cậu chỉ vô tình đến, chứ không can hệ đến đường dây mua bán dâm của quán bar đó đúng không?"

Jaemin gật đầu, cả phòng lại cùng nhau thở ra một đợt như vừa nãy đã nín thở rất lâu.

"Vậy được rồi, để tôi ghi vào hồ sơ. Cậu..."

"Lần sau đừng đến những quán bar đó nữa." - Mark nhanh chóng ngắt lời.

Jaemin không biết mình lấy sự dũng cảm ở đâu để rướn cổ lên hỏi ngược lại.

"Vì sao?"

"Vì nguy hiểm."

"Vì sao lại nguy hiểm?"

Vì chồng iu của cậu lúc ghen đến điên lên lại dùng chúng tôi làm bao cát xả giận của anh ta chứ còn gì nữa! - Lần đầu tiên não của tất cả mọi người trong sở liên thông với nhau.

Mark xách theo cặp táp của mình lên, buông ra một lời nhẹ bẫng như mây.

"Để tôi đưa cậu về."

"Không, tôi muốn anh kia đưa tôi về. Trông an toàn hơn anh nhiều."

Jaemin vô thức chỉ vào một thanh tra cảnh sát đứng gần đó. Cả tuần nay cậu đã cho anh ta ăn đến béo ú, mong anh ta không quên ân tình này.

"T-tôi không biết lái xe."

"Thì đi bộ. Nhà tôi cũng không xa đây."

"Ai da, chân tôi tự nhiên đau quá! Chắc là vết thương hôm trước tái phát lại. Đành phải nhờ tổ trưởng đưa cậu Na về rồi."

Ừm, diễn cũng thật trân ghê. Nãy anh còn nhảy nhót loạn xạ mà giờ đã què rồi hả.

"Đừng giận dỗi nữa." - Mark nghiêm mặt, dùng một tay kéo cậu rồi nhét lên xe.

***

Cửa phòng bật mở. Jaemin vật vã lết vào phòng, đau lòng thở dài mấy tiếng. Suốt chặng đường hai người chẳng nói với nhau câu nào phần lớn vì trong đầu đều ngổn ngang những suy nghĩ của riêng mình. Chốc chốc cậu lại liếc nhìn sang anh một cái. Rốt cuộc anh có tình cảm với cậu không? Là thích hay không thích? Hay chỉ muốn trêu đùa cậu?

Nếu thích thì hà cớ gì nắm cổ tay cậu thô bạo như vậy kéo lên xe, sau đó chẳng nói gì?

Còn nếu không thích...

Cậu không dám suy nghĩ thêm. Đoạn tình cảm này cứ để nó trôi đi thôi, cậu cũng không đủ sức níu kéo lại nữa. Ấy là cậu tự lẩm bẩm vậy chứ hiện thực nào để cậu sống yên ổn. Jaemin tức đến mức 2 giờ sáng vẫn không ngủ được bèn trở dậy lấy điện thoại lướt SNS. Lướt một hồi lại ngứa tay đăng một post trên trang cá nhân mình:

"Nếu sau đêm nay anh không nói gì với em thì từ nay em sẽ không nhìn mặt anh nữa, ML."

Cậu chưa kịp quăng điện thoại sang một bên để cố ngủ lại thì có thông báo vang lên "ting" một tiếng.

Bạn có một thông báo mới: Marklee0208 đã bình luận về bài đăng của bạn:

"Gì."

?

Đây là đang chọc tức cậu à?

Na Jaemin không chút lưỡng lự thẳng tay block luôn tài khoản của Lee Mark.

***

Tối qua sự thật rõ rành rành là cậu không nốc một giọt rượu nào. Thế mà sáng nay thức dậy đầu đau như búa bổ, mái tóc phản chủ bị vò rối tung lên qua một đêm làm cậu trông càng tã tượi. Jaemin định tự gội đầu, xong lại lười quá nên cuốc bộ thẳng xuống lầu để qua hàng gội đầu có cái biển "Hương vị quê hương, nhớ mãi không quên" quen thuộc.

Mấy lần đầu cậu mới tới cũng không hiểu tại sao cung cấp dịch vụ gội đầu nhưng người ta lại thẳng tay đề tên biển hiệu là quán bán đồ ăn. Chắc là gian ngoài bán đồ ăn, gian trong là salon tóc chăng? Dù cậu không nắm được ý nghĩa đằng sau tên bảng hiệu, Jaemin phải thừa nhận là kỹ thuật gội đầu của hàng này không phải dạng vừa: Dùng dầu gội thơm, lực đạo massage vừa phải, thỉnh thoảng cũng có một đợt sale kiểu "Gội một đầu tặng một đầu miễn phí". Cậu rất là ưng quán này nên hay kéo cả Jeno đến gội cùng nữa.

Còn chưa bước qua ngưỡng cửa mà mi mắt Jaemin đã giật liên hồi như báo điềm xui xẻo sắp giáng xuống. Cậu mặc kệ, cứ hiên ngang mở cửa bước vào. Người ta đưa ra mấy gói gội đầu từ giá thấp đến combo dưỡng sinh giá cao hơn.

"Cho em như bình thường đi ạ." - Là gói rẻ nhất đó.

Dáng vẻ chị gội đầu như chưa muốn để cho cậu an ổn.

"Hôm nay thử gói combo dưỡng sinh đi em, bọn chị có dịch vụ mới đấy."

"Dịch vụ gì thế chị?"

"Sục bình xăng con."

???

Sao quán gội đầu đội lốt quán ăn lại có thêm có dịch vụ sửa xe nữa vậy? Cậu chỉ trầm trồ khen chị gội đầu đa tài đa nghệ mà không để ý chị thu ngân ở phía sau đang che miệng cười ẩn ý. Giằng co một hồi, cuối cùng chị gội đầu đành chịu thua trước sự ngây thơ của cậu, không đành lòng để cậu gội gói rẻ nhất.

Jaemin ngay lập tức được đưa vào phòng gội. Giữa lúc sương mờ khói tỏa, đang nhắm mắt lim dim hưởng thụ tài gãi đầu cực kì điêu luyện thì cậu nghe thấy bên ngoài có tiếng náo loạn. Có cả tiếng đổ vỡ đồ đạc, người xô đẩy nhau rầm rầm như động đất. Jaemin bất giác co rúm người lại thì thầm.

"Chị ơi, có chuyện gì đấy ạ?"

"Chị ơi."

'Chị ơi?"

Jaemin quệt sạch lớp xà phòng rửa mặt còn dính trên mắt và ngơ ngác nhìn xung quanh. Chị gội đầu đã biến mất không một tăm tích.

"Lục soát bên trong!"

Mấy anh cảnh sát mặc đồng phục cơ động ầm ầm xông vào, chỉ thấy một cậu thanh niên nằm đơ như cây cơ trên giường gội đầu. Jaemin đang giả chết.

"Cậu kia! Đứng dậy! Giơ tay lên đầu!"

"Tôi nói là cậu giơ tay lên đầu, cậu có nghe rõ không?"

Không nghe cậu nói gì, anh cảnh sát tiến lên mấy bước thì nghe thấy tiếng thút thít của cậu. Jaemin sợ suýt ngất ở đấy, cậu cứ nhắm chặt mắt không dám hó hé gì.

"A-a-anh cảnh sát ơi, an-anh cảm phiền rửa tai g-giúp tôi được không... Xà phòng đang ứ trong tai tôi nên t-tôi không nghe rõ anh n-nói gì hết..."

"..."

Mark Lee câm nín luôn.

***

Nhưng làm thế quái nào Jaemin lại dính vào 2 vụ mua bán dâm trong hai ngày liên tiếp được vậy? Cái xác suất xui xẻo tận mạng này còn khó trúng hơn trúng xổ số đấy, Mark Lee nghĩ bụng. Một lần nữa anh lại phải ngồi đối diện với cậu ở trụ sở cảnh sát, hai lần chỉ cách nhau 10 tiếng đồng hồ.

Viên cảnh sát trẻ gặng hỏi mấy câu, cảnh báo mấy lời rồi cũng bỏ qua cho cậu. Jaemin nước mắt lưng tròng kí lần thứ hai vào tờ giấy báo cáo vụ án, chốc lại ngước lên xem Mark có thái độ gì không. Anh chỉ lộ ra vẻ mặt rất khó hiểu nhìn cậu chằm chằm.

Đừng lườm em như vậy, em cũng đâu muốn liên can đến mấy vụ án chết tiệt của anh chứ!

Cậu bỗng nhớ ra từ "bình xăng con" chị gội đầu nói, tức thì ánh mắt lướt xuống phần thân dưới của mình. Đầu cậu nổ đoàng một phát. Hai má ngay lập tức đỏ bừng lên.

Cái đồ xấu xa này, người ta là giai chưa chủ đàng hoàng đó!

Jaemin ôm lấy hai má ửng hồng định chạy thì bị mấy người trong sở cảnh sát quây lại hỏi han.

"Nhu cầu của chú em cũng cao thật đấy, bái phục."

"Có gì thì phải nói ra chứ, tổ trưởng Lee ghen đến sắp thần kinh rồi kìa."

"Không phải là... anh ấy không "được" chứ?"

Bốp!

Quả đấm của Mark Lee làm cho trán của người hỏi cuối cùng kia u lên một cục.

***

"Chúng ta nói chuyện đi." - Mark mở lời.

Và thế là họ lại bán đứng cậu cho anh chở về lần nữa. Cậu hỏi đến ai cũng: Người thì đau chân, đau tay, đau bụng, đau lòng vì con ốm,... Vậy có ai đau não không? Sao họ lại nỡ lòng bán phá giá một người hiền lương thục đức, nhẹ nhàng dịu dàng, như hoa như ngọc cho chính người đã xích cậu vào còng tay tận 2 lần vậy?

"Không muốn nói."

"..."

Mark không hề mất kiên nhẫn, anh thừa biết chẳng ai chịu nổi được cái tính bướng bỉnh của cậu ngoài anh.

"Chuyện em đi vào... mấy chỗ đó, đều là sự cố thôi đúng không?" - Chứ không phải em đi "giải quyết nhu cầu" như mấy đứa ở sở anh đồn đúng không.

"Em cố tình đó. Thì sao?" - Mấy lời trong sạch bổn cung nói cũng chán rồi.

"..."

Anh nhớ đến ánh mắt sáng như đèn pha ô tô của cậu lúc xem anh nhảy, nhất thời hơi mất bình tĩnh.

"Na Jaemin."

Hức hức.

Cậu bắt đầu khóc òa lên khi nghe anh gọi cả họ tên mình. Bao nhiêu uất ức, buồn tủi mấy ngày qua của cậu anh có biết đâu. Anh không một lời giải thích, không một lời an ủi, cứ thế chọc giận cậu 2 ngày liền. Ngày ấy cậu lấy hết một bụng dũng khí 20 năm tích tụ để tỏ tình, cuối cùng nhận lại một khoảng im lặng và sự biến mất kì lạ của anh.

Mark lúng túng không biết làm gì để dỗ cho cậu ngừng khóc. Anh đành cầm lấy tay cậu.

"Không phải như em nghĩ đâu. Anh... vào ngày em nói em thích anh, anh rất vui, vui đến hồ ngôn loạn ngữ, đến không nói nổi một từ nào cho ra hồn."

"Thế tại sao anh lại chạy?"

"Vì đối tượng trụ sở cảnh sát đang truy nã lúc đó ở phía sau em..."

Ờ... anh là cảnh sát mà, cũng có lí ha.

"Jaemin, nếu như anh sợ em mà bỏ chạy thì phải quay lưng rồi chạy về phía sau chứ. Anh chạy về phía trước mà, lúc đi còn bảo em đợi anh một chút. Ai ngờ mấy phút sau em đã cao chạy xa bay rồi."

Jaemin không có chút kí ức nào về lời nhắn của anh. Có lẽ là lúc đó cậu quá rối nên không nghe ra được anh nói gì. Mark còn bảo cậu rằng anh định giải thích cho cậu rồi nhưng mấy ngày đều phải nằm vùng ở cái động bàn tơ kia, liên lạc cũng phải dùng điện thoại phụ do sở cung cấp nên không có số của cậu. Đến lúc gặp được Jaemin thì cũng vào hoàn cảnh éo le như thế, khiến anh bực bội mấy ngày, dọa cả sở cảnh sát không ai dám đi làm.

"Anh thích em, Na Jaemin."

Gương mặt anh cảnh sát trẻ vốn thẳng thắn cương trực nay lại đỏ như trái cà chua chín. Jaemin cũng hơi sững người lại. Cậu không ngờ giấc mộng hàng đêm của mình lại biến thành sự thật sớm như thế. Từ nay cậu sẽ có anh người yêu cao to sáu múi ôn nhu cưng chiều cậu như bảo bối sao? Cậu vỗ vỗ vào má mình mấy cái cho tỉnh. Đang sung sướng phát rồ thì bỗng nhiên cậu nhớ ra một chi tiết hơi cấn cấn.

"Anh bảo anh làm nằm vùng ở cái bar kia... Nghĩa là NGÀY NÀO ANH CŨNG NHẢY CHO NGƯỜI TA XEM?????"

"LEE MARK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Mark Lee mím môi, nhấn mạnh chân ga vọt lẹ, bỏ lại em người yêu đang tức tối giẫm chân bẹp bẹp trên mặt đất.

Thật là một ngày bất hạnh khi làm cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro