NGOẠI TRUYỆN 2: LEE MINHYUNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ Jaemin không biết rằng tôi đã thích em từ rất lâu trước khi em lấy hết can đảm tỏ tình trong buổi tối định mệnh ấy.

Vào năm đầu cấp ba, cứ mỗi lần tôi ra sân để tập luyện cho giải đấu, ánh mắt không tự chủ được mà lại nhìn thoáng qua một góc sân. Dưới bóng cây bằng lăng đã trổ mấy chùm hoa tím biếc, những tia nắng tinh nghịch đánh lên thành vệt vàng nhạt trên má em, thu gọn cả khoảng trời lại nơi chiếc ghế đá em ngồi lặng yên.

Cảm giác như vạn vật trên đời chỉ xoay quanh một mình em vậy.

Em ngay ngắn, thẳng lưng đang viết thứ gì đó lên cuốn tập. Dáng vẻ cực kì chăm chú ấy làm tôi cũng trở nên tò mò. Cảnh vật phải đẹp đến thế nào mới có thể dừng chân lại trong những dòng ghi chú của em?

Thỉnh thoảng em lại ngước lên nhìn lơ đãng vào khoảng không, mái tóc màu nâu hạt dẻ phất phơ bay theo cơn gió nhẹ, đôi mắt đong đầy ý vị. Tôi luôn cảm thấy mình bị lạc trong miền suy nghĩ ấy. Như một đứa trẻ ngại ngùng muốn tìm cách đến bên em.

Lên lớp 11, thời gian em dành ra để đi xuống sân bóng ngày càng ít hơn. Trong mấy ngày đầu tiên em vắng mặt, tôi mải mê tìm em rồi lơ là luyện tập, kết quả là bị thầy giáo phụ trách phạt chạy mấy vòng quanh sân. Uể oải mới rảo bước được một vòng, tôi lười biếng quan sát xung quanh. Bằng một cách thần kì nào đó mà ánh mắt lại chạm trúng dáng hình mảnh khảnh đang đứng trên tầng dõi xuống.

Thì ra đó là lớp học của em.

Em như sợ hãi, lại càng e thẹn lẩn tránh ánh mắt của tôi, cứ cúi thụp đầu xuống như một chú thỏ con.

Đáng yêu thật đấy.

Tôi cười thầm. Tâm trạng đã ngẩn ngơ đến mức cả buổi nhịp tim đều đập không yên trong lồng ngực.

Tôi cứ nhìn trộm như thế cho đến một buổi tối nọ tình cờ tìm thấy SNS của em. Nói "tình cờ" thật ra cũng không đúng, cả tháng nay ngày nào tôi cũng lên diễn đàn trường với các hội nhóm để tìm kiếm tung tích em. Hôm ấy tôi lại lướt trúng một bài đăng có ảnh chụp toàn bộ lớp học 11B, trong đó có gắn thẻ @Jaemin1308 ngay bên cạnh gương mặt em.

Thế là tôi vào trang cá nhân, xong lại thấy link dẫn đến tài khoản Wattpad @minjaemin.

Phải, tôi chính là tài khoản @User0208, là người đã vote tổng cộng 15 chương truyện, cũng chính là người đã nhắn tin cùng em đêm đó.

Tôi chỉ muốn là một người hâm mộ ẩn danh, một kẻ thầm lặng yêu mến câu chuyện của em mà thôi.

Ngòi bút em đã khai thác một mạch văn rất đỗi trữ tình, chậm rãi, bình yên và vô cùng ấm áp. Từng câu chữ sưởi ấm tâm hồn tôi, giống như áng văn bố tôi từng viết cho mẹ năm đó.

Trong kí ức rất lâu về trước, bố tôi là một nhà văn hạng trung, một người chuyên viết tiểu thuyết mạng. Công việc viết cũng không kiếm được cho ông bao nhiêu, nhưng ông vẫn kiên trì bên tập bản thảo để có thể trang trải cuộc sống cho tôi và mẹ. Giữa vô vàn những tiểu thuyết gần như vô danh, chỉ có một tác phẩm mang lại cho ông chút danh tiếng và địa vị trong giới. Đó chính là lá thư ông viết cho mẹ.

"Người thân yêu,

Đêm không sao, nhưng trăng sáng tựa mộng. Không biết trong giấc mơ của người có từng ẩn chứa bóng hình anh?"

Chỉ tiếc là, bản thảo gốc của tác phẩm, nghĩa là bức thư viết tay đã cháy rụi cùng hai người vào trận hỏa hoạn năm ấy. Khi mẹ tôi ra đi, tay vẫn nắm chặt lá thư như chôn chặt kỉ vật gắn liền cùng tình yêu của hai người.

Tim tôi thổn thức theo dòng chảy của cảm xúc ùa về. Xuyên suốt 15 chương, em đã viết rất nhiều về sân bóng, về quả đồi cùng cây thường xuân, về con đường về nhà hàng ngày em đi. Và về tôi, đội trưởng đội bóng rổ giấu tên em thầm thích.

Nếu tôi biết em thích mình sớm hơn, có phải sẽ không mất nhiều thời gian như vậy để chần chừ đi về phía em hay không?

Và lúc em liến thoắng liên tục bài diễn văn tỏ tình ấy như một con robot được lập trình sẵn, mọi sự căng thẳng khiến tôi không thể ngủ được cả đêm hôm qua bỗng như dần biến mất, cuối cùng vui vẻ chấp nhận cùng em tiến tới một tương lai hạnh phúc.

Tôi đã ngây thơ nghĩ, người có tình thế nào cũng sẽ đến được với nhau.

Vì thế, trước khi đến thành phố khác học đại học, tôi đã bày tỏ tình cảm với em. Bảo em đợi tôi một chút, đợi tôi hoàn thành xong giấc mộng của cuộc đời mình rồi sẽ quay về bù đắp cho em. Jaemin của tôi khẽ gật đầu, rồi lao vào lòng tôi nói lời tạm biệt. Em không biết tôi cũng đã cố tỏ ra mạnh mẽ thế nào. Đến tận lúc lên xe mới dám rơi nước mắt.

Trở thành một người lính cứu hỏa tài giỏi là ước mơ từ nhỏ của tôi. Là khát khao mãnh liệt nhất và là tâm nguyện của cả cuộc đời, nó hiện hữu vĩnh viễn, khắc vào tâm can một đứa trẻ mới 5 tuổi như một sự trả thù thứ đã cướp đi những người thân yêu của nó.

Đám cháy đốt trọn đường sinh mệnh của bố mẹ tôi khi đó xảy ra vào dịp cuối tuần, khi họ vừa đưa tôi về thăm ông bà nội. Vào đêm khởi đầu của nỗi đau kéo dài đằng đẵng gần nửa đời người ấy, chỉ có một đứa nhóc lạc lõng trong đêm tối, xung quanh là cảnh tượng người khóc lóc, ngọn lửa tàn nhẫn thiêu rụi toàn bộ ngôi nhà đã từng là tuổi thơ của nó.

Cảnh tượng kinh khủng đến mức dường như chẳng có ai để ý đến tôi cả. Ngày đó, tôi chưa có đủ nhận thức, mơ mơ hồ hồ đứng chết lặng ở đó nhìn ông bà tôi chạy khắp nơi và không ngừng khóc lóc, như thể tận thế đã đến vậy. Tàn lửa hất vào vạt áo làm tôi có vô thức cảm thấy bỏng rát trên da thịt, liền lùi lại vài bước, vô tình va phải một người lính cứu hỏa đang đứng quan sát ở đằng sau.

"Đừng sợ, đừng khóc. Từ bây giờ, cháu phải học cách trở nên mạnh mẽ để bảo vệ những người cháu yêu."

Chú ấy ôm tôi thật chặt, vừa thì thầm vừa lấy một tay xoa đầu tôi. Cả người tôi bị chú ôm trọn vào lòng, đôi mắt bị che khuất tầm nhìn để không trông thấy cảnh họ đưa thi thể của bố mẹ tôi ra khỏi đống tàn tích.

Trong suốt quãng thời gian buồn thương sau đó, nhà của ông bà nội tôi xuất hiện thêm một vị khách quen thuộc. Chính là người lính cứu hỏa duy nhất đã để ý thấy sự xuất hiện nhỏ bé của tôi. Chú đã hỗ trợ và vực dậy tinh thần ông bà tôi rất nhiều, đồng thời còn hay dẫn tôi đi chơi, giống như thay bố mẹ tôi để chăm sóc đứa con duy nhất của họ vậy.

Nhưng ông bà chỉ sống được 3 năm nữa rồi cũng lâm bệnh mà rời đi. Chú thương tôi đến mức nhận đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa làm con nuôi, cũng lo liệu làm đám tang cho ông bà.

Tôi cũng đã dần coi chú là người bố thứ hai của mình.

Một ngày nọ, tôi thỏ thẻ với chú.

"Chú ơi, cháu muốn trở thành một người lính cứu hỏa giống như chú!"

Chú hơi ngạc nhiên nhìn tôi, như đang cân nhắc đây là lời thật lòng hay chỉ là quyết định hiếu kì của một đứa trẻ. Tôi cũng vươn vai đứng dậy, cơ thể đã lộ ra một ít nét cứng cáp của một cậu bé 12 tuổi.

"Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi và rèn luyện thân thể để thi vào trường cứu hỏa. Sau đó sẽ trở về để bảo vệ nơi này."

Chú nghe tôi nói vậy thì cười khanh khách.

"Được được, cuối cùng thì Minhyung nhà ta cũng bắt đầu suy nghĩ chín chắn rồi. Bậc trượng phu không nói hai lời, sau này phải xem sự cố gắng của cháu đó."

Ấy vậy mà tôi cũng không chờ được một ngày đem giấy báo trúng tuyển ngôi trường mơ ước về cho chú.

Chú ấy mất vào năm tôi bước chân vào cấp 3 vì đột quỵ. Ra đi rất thanh thản, tựa như đang chìm vào giấc ngủ.

Tôi mang theo tâm nguyện cả đời của cả tôi và chú tiến thẳng vào trường đại học ngày xưa chú đã từng học. Cũng mang theo nhiệt huyết của tuổi 18 mà xông pha vào biển lửa, chẳng hề ngại gian lao.

Chân trời như ở ngay trước mắt vậy.

Trong 4 năm học đại học, ngày nào tôi cũng nhớ em tha thiết. Một ngày không gửi tin nhắn cho em kéo dài tựa cả thế kỉ. Tên bạn trọ cùng phòng, Park Jisung, nhiều khi cũng phát điên lên vì tôi rên rỉ quá nhiều. Hắn gọi đó là bệnh tim tái phát.

Lại còn bảo, nếu không phải kí túc xá trường hết phòng thì hắn đã không phải ở chung trọ bên ngoài với tôi lâu đến như thế. Tôi thừa biết hắn cứ mạnh miệng nhưng thực chất tâm địa lại khá tốt, hay mềm lòng, không biết sau này có đối phó với người nhà bệnh nhân được hay không.

Khi chúng tôi đã thân nhau hơn, dù kí túc xá trường trống mấy phòng hắn cũng chẳng về, lại to gan bảo rằng ở đây quen hơi ấm rồi. Và thế là hắn tự dưng trở thành kẻ chứng kiến hết cả một thiên tình sử của tôi, kiêm cả khán giả và thính giả bất đắc dĩ. Dần dần hắn cũng không còn biểu cảm nhăn nhó như ngày đầu.

4 năm trôi qua rất nhanh.

Ngày tôi trở về, trước khi xuống bến xe tôi đã chần chừ trước cửa xe một thoáng, tay cầm hai tấm vé đi Thụy Sĩ. Trong lòng có chút hồi hộp, pha trộn cùng nỗi thương nhớ khiến trái tim bị kìm chặt muốn vỡ tung ra.

Anh đã về với em rồi đây, Jaemin.

Thành phố trông vẫn y nguyên, con người và cảnh vật không có chỗ nào thay đổi. Thậm chí mùi hương khi tôi ôm em vào lòng vẫn luôn thơm mát và ngọt dịu như vậy. Hóa ra tôi nhớ em cồn cào đến thế.

Trong chuyến đi Thụy Sĩ, tôi chụp cho em rất nhiều ảnh, cũng như thu lại vào bộ nhớ máy tất cả những cảnh đẹp trên đường đi. Em từng hỏi vì sao tôi lại không cho em chụp bản thân mình.

Tôi chỉ im lặng.

Thực ra, tôi mong rằng nếu sau này hi sinh trong biển lửa, người nhà của mình sẽ không phải ngày ngày lôi những tấm ảnh chụp trong quá khứ để chìm trong đau lòng. Tựa như cách ông bà nội từng không thể dứt bỏ những ám ảnh về bố mẹ tôi, cuối cùng sinh tâm bệnh mà mất.

Tôi mong em sống một đời thật an yên sau khi tôi rời đi.

Đau đớn làm sao.

Ông trời không cho phép tôi được mơ tưởng hão huyền. Cuộc đời tôi đã được định rằng sẽ mãi mãi bị giam trong tầng tầng bất hạnh.

Giống như một kẻ ngốc bị vứt xuống biển, cứ cố gắng với lấy khúc gỗ trôi dạt để tự cứu lấy mình, không để ý dòng nước càng ngày càng cuốn ra xa bờ.

Tôi vốn có kế hoạch cầu hôn vào ngày sinh nhật 28 tuổi của em, nhưng vì bất ngờ trong thành phố xảy ra đám cháy nên cả đội bị điều đi ngay trong đêm. Đám cháy không quá nghiêm trọng, tôi vừa định tháo bỏ trang phục chuyên dụng để chạy về thì nghe được tin dữ.

Và tôi không kịp về để cứu em.

Jaemin của tôi bỏ mạng trong biển lửa. Vào ngày sinh nhật thứ 28, cũng chính là ngày đẹp trời mà tôi chọn để cầu hôn em.

Tận mắt chứng kiến thân xác của người mình yêu bị lửa thiêu cháy, tim tôi vỡ tan ra thành từng mảnh nhỏ, toàn bộ mạch máu trong cơ thể đông cứng lại khiến tôi co giật không ngừng. Tôi vừa khóc xé lòng, vừa ôm em nằm gọn trong vòng tay của mình, cuối cùng thần kinh bị ức chế làm thân thể tôi suy nhược rồi ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro