NGOẠI TRUYỆN 2: LEE MINHYUNG (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi mở mắt, đã thấy mình trở về ngày hẹn hò kỉ niệm 10 năm yêu nhau.

Thấy em vẫn còn sống và khỏe mạnh, tôi vui đến mức muốn ghì em vào thành một với mình.

Tôi vốn tưởng rằng tất cả mọi thứ đã xảy ra chỉ là một cơn ác mộng quái quỷ nào đó thôi.

Cho đến lúc em lại bị ngọn lửa đó thiêu cháy vào ngày sinh nhật, tôi đau lòng đến mất nhận thức và tỉnh dậy vào ngày kỉ niệm 10 năm không biết bao nhiêu lần, tôi mới có thể khẳng định rằng mọi thứ không chỉ là một loại ảo giác lạ thường do tôi tự tưởng tượng ra.

Xen lẫn đau thương là sự tuyệt vọng khi tinh thần tôi bị tra tấn.

Tôi cũng có nhận thức về thứ kinh khủng đang giam hãm bản thân mình. Là một khái niệm rất hiếm khi được đề cập đến trong sách vở: Vòng lặp thời gian. Qua nghiên cứu, tôi tìm được cách để phá vỡ và thoát ra khỏi vòng lặp là phải phá vỡ những quy tắc của nó, đồng thời tác động vào những sự kiện xảy ra lặp lại trong các vòng thời gian để thay đổi vòng lặp về bản chất.

Từ đó, tôi bắt đầu cố biến đổi một số những chi tiết đã từng diễn ra trong các vòng lặp trước.

Lần thứ nhất, tôi chuyển địa điểm tổ chức sinh nhật của em sang một khách sạn rất lớn ở nước ngoài. Khi vừa bước chân lên chiếc ô tô để đến khách sạn, tôi nhận ra căn cước của mình đột nhiên biến mất, đồng nghĩa với việc khách sạn sẽ không nhận đặt phòng. Tôi bảo em lên xe về khách sạn trước, để tôi quay lại sân bay tìm thử xem có lỡ đánh rơi ở đó không. Không thể tưởng tượng rằng, một nhóm cướp đã phục sẵn ở trạm xăng trên con đường vắng vẻ từ sân bay vào nội thành. Trong lúc giằng co, em bất cẩn nhìn thấy mặt của tên cầm đầu nên bị hắn đánh ngất. Không lâu sau đó, chúng đã thả mồi lửa bén vào xăng để diệt trừ hậu họa, khiến cả trạm nổ tung, không còn ai sống sót.

Lần thứ 20, tôi quyết định nói cho em hết mọi thứ về vòng lặp thời gian. Lúc đầu, em có hơi hoang mang, kèm cùng sự khó hiểu. Nhưng em vẫn tin tưởng tôi. Chúng tôi đã cố để nghĩ cách làm thế nào để không có ai phải bỏ mạng, đã cố gắng ở bên cạnh nhau và không tách ra khỏi người kia. Đến cuối cùng, vẫn là ngọn lửa đó, em lựa chọn tự xây lên một bức tường bằng các vật dụng trong nhà để ngăn cản tôi xông vào, đánh đổi tính mạng của mình để tôi được sống.

Lần thứ bao nhiêu rồi tôi không biết nữa, tôi đã đề nghị chia tay với em.

Nói rằng mình không hề yêu em.

Sau này em sẽ yêu một người khác, sẽ nhanh chóng quên tôi thôi. Tôi tự nhủ như vậy.

Đây là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để bảo toàn sinh mạng cho em.

Dưới cơn mưa, em chạy ra khỏi quán cà phê, cả người đều ướt sũng. Tôi khổ sở chỉ biết khóc không thành tiếng, hai tay khó nhọc đè xuống ngăn cản đôi chân phản chủ đang muốn chạy theo để cầm ô che mưa cho em. Thâm tâm tôi như bị hàng ngàn mũi kim chích vào, đau đớn đến không thở nổi.

Tôi thông qua bác đại diện nhà xuất bản gửi ít thuốc cho em, lại nhắn bác đừng cho em biết là tôi đem thuốc tới. Bác ấy nhìn tôi rất lâu rồi mãi sau mới khó hiểu hỏi.

"Tại sao phải khổ như vậy?"

Tôi chỉ lắc đầu trốn tránh.

Có những chuyện không thể nào diễn tả bằng một hai câu nói bâng quơ được.

Song giày vò bản thân mãi thế này cũng không phải một phương án hữu hiệu, cần tìm thêm một cách gì đó. Tôi đành nói chuyện này với Jisung, đoạn yêu cầu cậu ta giúp tôi.

Không ngoài dự đoán, cậu ta tưởng tôi bị điên.

"Giá như tôi bị điên thật thì tốt quá." - Tôi dùng tay vò tung mái tóc.

Phải thuyết phục mãi Jisung mới chịu hơi tin vào cái vòng lặp thời gian quá đỗi trừu tượng này. Cậu ta cũng đồng ý giúp tôi. Nghe được lời đó, tôi như mở cờ trong bụng, liền nói hết tất cả kế hoạch của mình ra.

"Và nếu như cậu thành công thì cậu sẽ chết?" - Jisung hơi nhăn mặt.

"Phải."

"Nghe cậu nói nhẹ bẫng như không ấy nhỉ."

Tôi nhìn vào mắt cậu ta.

"Hình phạt nhẹ nhất tôi có thể chịu được hiện giờ chính là cái chết."

Nhưng kế hoạch cũng chẳng diễn ra như tôi mong muốn. Một sự kiện bất ngờ là đám cháy ở nhà xuất bản, trớ trêu thay cũng đúng lúc Jaemin đi ngang qua tòa nhà.

Mọi chuyện tiếp theo diễn biến nhanh hơn tôi tưởng.

Tôi nhập viện còn Jaemin ở đó chăm sóc tôi suốt mấy ngày mấy đêm.

Lúc tôi tỉnh hẳn, em vẫn đang ngủ say. Tôi vốn rất muốn đưa tay lên chạm vào đôi má gầy sọp đi vì thiếu ăn mấy ngày nay, mà chút run rẩy trong lòng đã kịp ngăn bản thân mình lại. Thế nên tôi chỉ nằm yên nhìn mê đắm người đang ngủ say kia, khắc họa vào mắt bóng hình hoàn mĩ của em.

Hít thở sâu, cố gắng kiềm chế xúc cảm, giả vờ tỏ ra lạnh lùng sắc đá, trở thành một kẻ bội bạc trước mặt em.

Tôi đã tập luyện rất nhiều lần.

Và thành công khiến em rời đi trong tức giận.

Sau khi em bỏ đi, tôi sớm nhận ra mình rất ngu ngốc, giống như em nói: "tự che mắt bản thân". Tôi có thể lừa em. Nhưng sao có thể dối gạt trái tim mình? Tôi sẽ phải gắng gượng thế này đến bao giờ nữa đây? Đến khi phải giương mắt nhìn em yêu người khác hay sao?

Thật ra chẳng có cuộc họp lớp nào vào ngày hôm ấy.

Thật ra tôi trở về trường vào buổi họp mặt của lớp 12B để ích kỉ kiếm tìm lại bóng hình em.

Xui xẻo thay, cả buổi em chỉ ở lì trong lớp chứ chẳng hề ra ngoài lấy một lần. Tôi cứ đứng chờ ở sân bóng rồi nhìn lên cửa sổ tầng hai như thằng ngốc. Tự cười giễu sự tưởng bở bất thành của mình, tôi cuốc bộ ra rừng thường xuân nơi tôi ngượng ngùng bày tỏ tình cảm với em rất nhiều năm về trước.

Khu rừng nhuộm một màu xanh ngát đẹp đến nao lòng. Gió như thì thầm vào tai những lời ngày xưa tôi đã từng hứa hẹn. Là lời thề sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ quê hương, là lời ghen tuông ngọt ngào đầu môi, là ước định một đời không thay đổi. Trăng đã lên sau đồi, soi tỏ cõi lòng tôi bằng một thứ ánh sáng nhàn nhạt, như đang thẳng thắn vạch tội người bội ước.

Bất giác tôi giật mình. Có phải tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm hay không? Có phải tôi đã phản bội lại chính lời thề năm ấy sẽ không bao giờ rời xa em hay không? Sự nghẹn ngào đến bất ngờ khiến tôi phải lùi lại hai bước, bất cẩn giẫm vào một cành cây ở phía sau suýt ngã.

"Minhyung?"

Giọng nói êm dịu này đã xoa dịu tâm hồn tôi rất nhiều lần. Không thể nào nhầm lẫn được.

Em hơi co rúm mình lại bên cạnh gốc cây, đôi mắt nhìn tôi không chớp. Nửa xúc động, nửa lưu luyến.

Chúng tôi đã đứng cạnh nhau rất lâu mà chẳng ai dám cất lời trước.

Tôi sắp không thể chịu nổi tiếng lòng đang khẩn khoản cầu xin tôi ôm em thật chặt nữa.

"Gửi lời hỏi thăm của anh tới mẹ em nhé."

Vừa dứt lời, Jaemin như một con rối bị lên dây cót, điên cuồng mắng tôi. Nào là chất vấn tại sao tôi cứ hành xử kì quặc, lại hỏi tôi vì sao lại nói dối em, thậm chí còn trút cả những biệt danh xấu xa mà tôi chưa nghe thấy thốt ra từ cái miệng xinh xắn của em bao giờ.

Tôi thực muốn khóc, thực muốn cười.

Suốt mấy tháng qua, tôi lúc nào cũng mong mỏi điều này xảy ra để chứng tỏ em chưa bao giờ quên tôi, em rất rất yêu tôi và sẽ không bao giờ yêu thêm người nào khác. Tôi biết như vậy là ích kỉ, là tệ hại, là không nên. Đầu tôi vang lên suy nghĩ phải tránh xa em, song trái tim chỉ ước được hôn em như ngày xưa đã từng.

Không được, nếu như tôi nói ra mọi chuyện, em sẽ lại lấy thân mình để bảo vệ tôi.

Nếu như tôi rơi vào nụ cười xinh đẹp của em lần nữa, vậy thì kế hoạch của tôi sẽ thành công cốc.

Nhưng tại sao vòng tay không nhịn được mà đón em vào lòng?

Tôi nhận ra, chỉ cần sống thiếu em một ngày, tôi sẽ có cảm giác còn đau đớn hơn cả cái chết.

Thân thể tôi sẽ mềm yếu mỗi khi nhìn thấy em.

Cuộc đời và số mệnh của tôi đã thu gọn lại tất thảy để trở thành em.

Vào vòng lặp lần thứ mấy không biết này, tôi cuối cùng đã thành công cầu hôn em vào đúng ngày sinh nhật. Qua 12 giờ đêm, tôi cảm giác như mình đã trút được gánh nặng ngàn cân vậy.

Tôi liền cởi bỏ hết tất cả những cảnh giác vốn thuộc về kí ức của các vòng lặp cũ.

Không còn quan trọng nữa.

Tôi đã chiến thắng vận mệnh rồi.

Nhất định sẽ nắm tay em đi đến kết cục viên mãn.

Chúng tôi tốn gần nửa năm để lên kế hoạch cho đám cưới. Vào đêm trước lễ cưới, đáng lẽ tôi phải về từ sớm mà lại bị vướng vào một nhiệm vụ bất ngờ, nên đành gọi điện cho em để xin về muộn hơn, đồng thời dặn em gắng chờ tôi một chút nữa, đừng lo lắng quá.

Đáng lẽ lúc đó tôi phải ngờ ngợ nhận ra được sự kiện này xảy ra giống hệt như các vòng lặp trước. Vẫn là một biến cố đột ngột khiến tôi phải để em một mình.

Nhưng tôi lúc đó chìm trong niềm hân hoan. Hạnh phúc che mờ lý trí đến mức quên đi mất.

Để đến lúc tận mắt thấy ngôi nhà một lần nữa chìm trong biển lửa, tôi gần như quỳ sụp xuống tuyệt vọng. Đồng đội chia người ra xung quanh để quan sát, họ đều lắc đầu vì theo một cách kì lạ nào đó mà gạch vụn cùng cấu trúc cột nhà đã đổ chèn lên nhau, bít kín mọi đường vào. Họ bảo, giờ cứ xông vào thì chỉ có đường chết, phải đợi máy xúc đến đây di dời cột nhà thì may ra mới cứu được người.

Thời gian máy xúc đến đây có lẽ đã đủ để khói lửa làm em ngạt thở rồi.

Lúc đó tôi không hề suy nghĩ kĩ càng mà chỉ đơn giản muốn chạy đến băng đôi dải phân cách vận mệnh và hủy diệt thứ vòng thời gian chết tiệt kia.

Trước khi đồng nghiệp kịp hét lên cảnh cáo, tôi đã nhanh chóng lấy lại thần trí, dùng tất cả sức lực còn lại bới gạch để tạo ra lối vào. Xét thấy xà nhà đã sập hết, chỉ lộ ra một cái lỗ rất nhỏ, tôi khó khăn chui qua, không để ý những chiếc đinh ghim trên cột gỗ đã làm trầy xước da mình đến rướm máu. Chân tôi không chịu được áp lực khi phải luồn qua cái lỗ quá nhỏ nên cũng đã không còn lành lặn.

Khi tìm thấy em, tôi vội tháo bỏ chiếc bình dưỡng khí cùng đồ bảo hộ mặc vào cho em, mặc cho em có khóc lóc giãy dụa.

Em nói nếu không có bảo hộ thì tôi sẽ chết.

Nhưng Jaemin à, anh vốn đã biết trước điều đó từ rất lâu rồi.

Rằng nếu lựa chọn bảo vệ em thì anh sẽ chết.

Nhưng anh không cho phép mình có lựa chọn nào khác.

Kìa, đồng nghiệp của anh đã đến rồi, sức cậu ấy chỉ đủ khiêng một trong hai chúng ta ra ngoài thôi.

Jaemin của anh, đừng khóc.

Anh chỉ hi vọng em biết rằng.

Anh mãi mãi yêu em,

Dù ở bất cứ chiều không gian nào.


HẾT NGOẠI TRUYỆN.

***

Lời tác giả: Bài hát "Nổi gió rồi" của Châu Thâm mà mình đã chèn link ở đầu chương thực sự làm mình liên tưởng đến hình tượng một người lính cứu hỏa gan dạ, dũng cảm, dám bước qua biển lửa, cắt đứt sợi dây trói buộc thời gian để giải cứu người mình yêu và câu chuyện tình đẹp như mơ, chứa đựng cả một thời thanh xuân của anh ấy. Nhiệt huyết như lửa, và cũng mềm mại như nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro