NGOẠI TRUYỆN 1: BÁC SĨ PARK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào Jaemin, cuối cùng cậu cũng tới tìm tôi rồi à.

Tôi đã chờ đợi cậu rất lâu đấy. Chờ đợi cậu đến để nói cho cậu những điều mà chồng cậu đã cất giấu.

Chính tôi cũng không thể hiểu hết những điều mà cậu ta nói, giống như cậu ta moi mấy điều này ra từ một cuốn tiểu thuyết Khoa học viễn tưởng vậy.

Lúc đầu tôi tưởng là cậu ta phát điên sau khi chia tay nên mới phát sinh hoang tưởng, và tôi vẫn sẽ tiếp tục nghĩ như vậy nếu như Minhyung không tiên đoán ra hết tất cả những việc sẽ xảy ra với tôi trong tương lai gần. Bao gồm cả việc đúng hôm thứ hai tuần đó tôi sẽ bị té vào vũng nước, rồi bị trẻ con ném bóng trúng đầu, hay tôi sẽ trúng xổ số giải khuyến khích vào thứ bảy.

Mọi thứ đều đúng hết, như cậu ta đột nhiên thức tỉnh năng lực tiên tri vậy.

Khi tôi bảo cậu ta dự đoán kết quả xổ số độc đắc, cậu ta lại lắc đầu bảo không làm được, vì cậu ta không có năng lực dự báo trước tương lai.

Sở dĩ cậu ta có thể nhớ chính xác mọi sự kiện là do Minhyung đã bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian rất lâu rồi.

Chính cậu ta cũng không thể đếm xuể là đã lặp lại bao nhiêu vòng nữa.

Nghe phi lý đúng không?

Chỉ có người khùng mới có thể tin điều đó.

Mà tôi lại là bác sĩ nữa, nên tôi đã gần như gạt phăng cậu ta đi.

Ấy vậy mà Minhyung, cái tên nhãi coi trời bằng vung đó đã cầu xin tôi giúp nó đấy. Ở với nhau 4 năm, đó lần đầu tiên cậu ta khẩn thiết cầu xin tôi giúp.

Minhyung ấy à, cậu biết đấy, bình thường là cái người mà có chết cũng chẳng bao giờ cầu cứu ai, cứ ôm việc mà nhảy xuống vực thôi. Điều này cũng xuất phát từ chuyện hồi nhỏ của cậu ta, phải tự trưởng thành mà không có bố mẹ ấy, nên cũng đáng thương.

Chỉ có cậu là nguồn sáng duy nhất của cuộc đời cậu ta đó, Na Jaemin.

Tôi ở chung trọ với cậu ta 4 năm, cũng đại ý biết hai người trải qua một đoạn tình cảm đẹp đẽ ra sao, ngọt ngào như thế nào. Hồi đó cứ về là cậu ta lải nhải với tôi suốt. Nói phải tiết kiệm tiền cho cậu đi du lịch, cưới cậu về đàng hoàng tử tế, kiếm một công việc đủ sức nuôi cậu cả đời để cậu chỉ cần lo viết văn thôi,... Đúng là nam chính thâm tình trong tiểu thuyết đấy.

Nên lần này có chuyện gấp phải nhờ tôi, chắc chắn là liên quan tới cậu.

Cậu ta kể một câu chuyện li kì như thế này:

Từ khi cậu ta không cứu được cậu trong một trận hoả hoạn, Minhyung đã vô tình vướng vào một vòng lặp thời gian vô tận.

Sau lần đầu tiên để cậu mất mạng trong đám lửa, cậu ta mở mắt ra thì đã trở về ngày hẹn hò để chuẩn bị đón kỉ niệm 10 năm với cậu ở quán cà phê cạnh trạm cứu hoả.

Đó chính là khởi đầu của vòng lặp thời gian, và một vòng lặp thời gian bắt đầu từ sự kiện này.

Hơi khó hiểu hả?

Một vòng lặp thời gian là tập hợp của rất nhiều sự kiện, sau khi sự kiện cuối cùng kết thúc thì một vòng lặp mới sẽ tự động được thiết lập, sự kiện đầu tiên sẽ bắt đầu lại lần nữa và cứ thế đến sự kiện kết thúc.

Ở đây sự kiện mở đầu là đi hẹn hò với cậu ở quán cà phê nhân kỉ niệm 10 năm. Sự kiện kết thúc là đám cháy lúc cậu - Jaemin bỏ mạng.

Minhyung nói rằng, trong các vòng lặp trước, cậu ta đã không lựa chọn chia tay. Kết cục tất yếu luôn dẫn đến đám cháy trong sinh nhật cậu. Dù được tổ chức ở ngoài hay trong nhà, ở thành phố này hay ở nước ngoài, vẫn sẽ luôn có một đám cháy xuất hiện và lấy đi mạng của cậu vào đúng ngày sinh nhật.

Thậm chí, sẽ có một sự kiện yêu cầu cậu ta bắt buộc phải bỏ cậu lại một mình, như một nhiệm vụ khẩn cấp, để cậu ta không có đủ thời gian chạy đến ứng cứu. Bao nhiêu lần cũng như vậy.

Rồi Minhyung lựa chọn nói cho cậu biết tất cả về vòng lặp. Trớ trêu thay, khi ấy, cậu lại lựa chọn hi sinh để bảo vệ cậu ta.

Nỗi đau mất đi người mình yêu nhất là sự thống khổ kéo dài vô cùng tận đối với cậu ấy.

Cảnh tượng nhìn ngọn lửa thiêu đốt thân thể cậu lặp lại nhiều lần đối với Minhyung chính là sự tra tấn tồi tệ nhất.

Vậy nên lần này Minhyung đã lựa chọn sửa tất cả những hướng đi sai lầm của mình.

Lựa chọn tàn nhẫn cắt đứt quan hệ với cậu, để cậu tránh khỏi nguy hiểm, vì suy cho cùng ngọn lửa cũng liên quan đến vòng lặp và cậu ấy.

Lựa chọn giấu diếm toàn bộ sự thật, vì nếu cậu biết, chắc chắn sẽ chọn hi sinh bản thân mình để bảo vệ Minhyung giống như ở mọi vòng lặp khác.

Nhưng này, Jaemin à, cậu có biết không. Buông tay cậu là quyết định đau lòng nhất trong cuộc đời cậu ấy. Nhưng vì tính mạng của cậu, Minhyung đã phải chịu đựng biết bao nhiêu, dằn vặt đến nhường nào.

Lúc đó hắn viện lí do gì để chia tay cậu vậy?

"Không có cảm xúc gì với cậu" là một lí do vụng về đúng không, đến cậu cũng cảm thấy vậy mà.

Tôi đã đoán hắn chẳng thể nào chịu lâu được.

Và đúng như vậy thật.

Một thời gian sau, cậu ta liên lạc lại với tôi và bảo rằng mình quay lại với cậu rồi.

Tôi hỏi vậy có phải sẽ dẫn đến kết cục tương tự với các vòng lặp khác hay không.

Cậu ta chần chừ nói là có lẽ cậu ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về vòng lặp, từ đó thay đổi một số chi tiết, cố gắng bảo vệ cậu an toàn.

Lúc đó tôi cũng thắc mắc có nên nói toàn bộ sự thật cho cậu không. Nhưng rồi hắn gạt phắt đi, quả quyết đáp rằng nếu ngọn lửa giết chết một trong hai người thì đó nên là cậu ta.

Và cậu ta cần tôi giúp đỡ một số việc. Việc lớn có, việc nhỏ cũng không thiếu.

Một, thử nghiên cứu về vấn đề vòng lặp này và nếu được thì đưa cậu ta một số tài liệu, như cuốn "Định luật thời gian" là tôi đưa cậu ta đấy.

Hai, đi mua bánh bao cho cậu vào ngày sinh nhật, cũng như trợ giúp một số việc vặt để cậu không phải ra ngoài.

Ba, thủ tiêu các vật liên quan đến lửa trong nhà.

Và cả ghi chép lại các sự việc để giờ kể lại cho cậu nữa, nếu Minhyung có cơ hội thành công.

Thành công làm gì à?

Thành công cứu sống cậu chứ gì nữa.

Thực ra cậu ta đã dự đoán được điều này từ các vòng lặp trước rồi, ngọn lửa sẽ chỉ thiêu một trong hai người, và cậu ta luôn mong cầu người đó không phải là cậu.

Điều này đồng nghĩa với việc cứu cậu chỉ thành công khi cậu ta chết.

Tôi không biết hai người đã trải qua đêm sinh nhật bình an thế nào, cũng không biết cậu ta đã dùng biện pháp gì để bảo vệ hai người trong khoảng thời gian sau đó.

Tôi cũng không thể ngờ rằng ngọn lửa đã chọn thời cơ cậu ta lơ là nhất để hành động. Lúc cậu ta nghĩ rằng tình yêu của hai người cuối cùng cũng có thể tiến tới hạnh phúc.

Thật sự quá tàn nhẫn.

Số phận quá tàn nhẫn với cậu ấy.

Jaemin, giờ thì cậu đã biết toàn bộ sự thật.

Còn cậu ta có thể đã kết thúc vòng lặp, hay vẫn đang mắc kẹt trong một chiều không gian nào khác. Chúng ta không thể biết được.

Chỉ biết là dù ở vòng lặp hay bất kì đâu, Minhyung vẫn sẽ cố hết sức mình để cứu lấy Jaemin, không màng hi sinh cả tính mạng.

***

Minhyung, tôi đã nói với Jaemin tất cả như cậu dặn rồi đấy.

Hi vọng cậu đã thoát ra khỏi những vòng lặp chết tiệt đó.

Tiết trời đang đổ nắng hạ.

Tôi bắt đầu hơi nhớ cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro