12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng qua 2 năm điều trị tâm lý dai dẳng, cuối cùng Jaemin cũng có thể bình tĩnh đến viếng mộ anh. Ngôi mộ được xây ngay chính giữa nghĩa trang thành phố, vạt cỏ hai bên cũng thường xuyên được người dân cắt xới gọn gàng. Hoa và vòng tưởng niệm không bao giờ vắng bóng cạnh anh.

Cậu mang theo một bó hoa hồng đỏ. Vì lúc sinh thời, Minhyung thích nhất là hồng đỏ. Anh trồng cả một vườn hồng đỏ ở sau nhà, định đến lúc cưới sẽ ngắt cánh hoa rải lên nệm giường tân hôn của họ, ngụ ý ân ái dài lâu.

"Minhyung, ai đi thăm mộ mà lại mang theo cả một bó hoa hồng đỏ cơ chứ? Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ em cầm hoa đi tỏ tình với anh đấy!"

Jaemin cười khúc khích như đang mắng yêu anh.

Ảnh trên bia mộ cũng là cậu trộm chụp được trong đống dữ liệu định chỉnh sửa thành video năm đó.

Cậu mang theo cả một album ảnh ngày xưa anh chụp cho cậu. May mắn làm sao, năm đó cậu có mượn cuốn album rồi để bên nhà cậu nên trận cháy không làm ảnh hưởng gì đến những tấm ảnh trong đó. Qua bao nhiêu thời gian như vậy, thứ còn lại nguyên vẹn nhất vẫn là cái album màu nâu với bìa đã hơi cũ sờn.

"Đây là khu rừng và ngọn đồi bên cạnh trường cấp 3 của chúng ta."

"Đây là em đang ngồi học trong thư viện này, không hiểu sao lúc đó lại ngủ quên mất."

"Đây là hồi chúng ta đi Thụy Sĩ, trong lễ hội anh lạc em, anh có nhớ không?"

"Đây là hồi em mới chuyển nhà, còn đây là quán cà phê bên cạnh trụ sở anh làm việc..."

Từng địa điểm gắn với những kỉ niệm của hai người lần lượt hồi sinh lại trong tiềm thức, người trên di ảnh vẫn cứ nở một nụ cười vuốt ve cõi lòng cậu.

"Thỉnh thoảng phải đến đây nhắc lại cho anh đỡ quên," - Cậu thủ thỉ, không để ý một giọt nước mắt đã rơi xuống vạt áo từ lúc nào.

Jaemin ôm album ảnh ngồi mãi bên cạnh mộ anh một ngày một đêm.

Trời quang mây tạnh, có duy nhất một ngôi sao đang một mình tỏa sáng lấp lánh.

***

Rất nhiều năm sau.

Tại trụ sở cứu hỏa thành phố.

Có hai người lính mới đến, là cặp song sinh một nam một nữ.

Một anh lính trẻ, vốn cũng chưa vào đội lâu, đang đưa người mới đi tham quan trạm.

"Anh ơi, cho em hỏi," - Cậu con trai cất lời trước - "Đội trưởng là người thế nào vậy ạ?"

Anh lính đập đùi đánh "bép" một cái.

"Đội trưởng ấy à, là một người hiền lành tử tế. Nghe nói ngày xưa ông ấy từng là một nhà văn nổi tiếng đấy, mà vì một biến cố lại dành 4 năm học trường Cứu hoả sau đó thi vào trạm chúng ta."

Đến người con gái hỏi, ra vẻ rất tò mò.

"Biến cố đó là như thế nào ạ?" - Biến cố lớn thế nào mà lại khiến một nhà văn chuyển hẳn ngành nghề sang làm lính cứu hoả?

"Đó âu cũng là một câu chuyện buồn... Vị đội trưởng trước của trạm, đội trưởng Lee, bỏ mạng vì cứu người thương ra khỏi đám cháy ngay trước ngày họ kết hôn. "Người thương" đó chính là đội trưởng hiện tại của chúng ta. Đội trưởng Na thực chất cũng chính là thay đội trưởng Lee sống nốt cuộc đời của mình."

Anh thở dài một tiếng.

"Thôi, hai đứa cũng đến gặp đội trưởng đi, chắc ông ấy đợi cũng lâu rồi đấy."

Hai người mới mon theo con đường lát gạch đỏ đã cũ đến phòng đội trưởng. Vừa mở cửa phòng, nhìn thấy đôi mắt trầm buồn và nụ cười dịu dàng ấy, người con gái bỗng dưng nhớ lại một hồi ức rất đỗi xa xưa.

Vào rất nhiều năm về trước, toà nhà văn phòng nhà xuất bản cạnh nhà họ đã xảy ra một trận hoả hoạn khá lớn. Ngọn lửa cháy lan sang cả dãy nhà dân bên cạnh, mùi khét khiến cho mẹ họ thức dậy, nhưng các cột xà nhà đổ nát đã gần như chặn cứng lối ra.

Trong biển lửa, có một bóng người cao lớn cõng hai đứa trẻ lên lưng cùng lúc bảo người mẹ nắm chặt vạt áo mình, xoay xở linh hoạt tìm đường ra ngoài.

Khi được đưa lên chiếc xe cứu thương, cô bé năm ấy mơ hồ nhìn thấy người lính đã cứu mạng mình đang đau lòng hướng mắt về một bóng hình thanh mảnh giữa biển người hỗn loạn.

"Năm đó, là đội trưởng Lee đã cứu mạng chúng tôi, thưa đội trưởng." - Cô gái xúc động nói.

Bóng lưng hơi còng trước mặt họ run run, mái tóc của người đàn ông trung niên đã có vài phần bạc trắng.

"Minhyung, anh ấy..."

"Lâu lắm rồi chẳng có ai nhắc đến anh ấy," - Đội trưởng Na cúi đầu, động tác tay bắt đầu lơ đễnh. - "Phải, đã nhiều năm như vậy rồi mà."

Cô gái quả quyết.

"Lúc sinh thời, đội trưởng Lee đã từng khẳng định rằng từng hơi thở của chúng ta đều mang theo một sứ mệnh thiêng liêng vĩ đại. Là "Chân bước trong biển lửa, lòng hướng về nhân dân", là quyết hi sinh cả bản thân mình để bảo vệ nơi này khỏi khói lửa. Chúng tôi mãi nhớ ơn cứu mạng của đội trưởng, và sẽ dành cả đời này sẽ làm tròn tâm nguyện của người quá cố!"

Đội trưởng Na dựa cả người vào cửa sổ, gật đầu, khoé mi điểm xuyết vết chân chim đã long lanh vài giọt nước mắt.

"Đúng vậy, sau này mong hai người dựa vào chính chí khí này để bảo vệ nơi đây... Tim mềm, nhưng đầu phải cứng hơn cả thép..."

***

Đêm đã về khuya, đội trưởng Na cũng dần mệt mỏi sau cả ngày làm việc vất vả. Ông nằm lên giường, sớm chìm vào giấc.

***

Tỉnh khỏi giấc mộng, Jaemin không thể nào gạt đi cảm giác rằng mình đã quên rất nhiều điều. Giống như cậu đã trải qua một kiếp vậy.


HẾT CHÍNH VĂN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro