11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tình trạng đặc biệt của cơ thể do đám cháy gây ra, ngay trong ngày hôm sau đám tang của anh đã được tổ chức. Dòng người từ khắp mọi nơi trong thành phố đều kéo đến tiễn đưa vị anh hùng của thời bình. Giống như quê hương đang gửi lời chào tạm biệt cuối cùng tới anh vậy.

Jaemin từ sáng đến tối chỉ biết ngồi trên xe lăn trước quan tài Minhyung giống như một cái xác không hồn.

Minhyung, nói cho em nghe.

Vì sao hoa hồng đỏ của chúng ta lại bị đổi hết thành trắng?

Vì sao lễ cưới của chúng ta lại phải tổ chức ở nhà tang lễ?

Vì sao khách mời đáng ra phải cười chúc phúc cho chúng ta thì lại khóc thảm thiết như vậy?

Vì sao anh lại nằm mãi trong chiếc hòm gỗ lạnh lẽo kia?

Minhyung, em sợ.

Anh đến ôm em có được không?

Giọng vị thị trưởng đang phát biểu tưởng niệm ngoài kia truyền vào tai cậu ong ong bí bách.

Lee Minhyung, 16 tuổi, dũng cảm cứu một học sinh đi tắm sông bị đuối nước. Kết quả là phổi bị tụ nước, phải ở viện gần tháng trời.

Lee Minhyung, 18 tuổi, để bảo vệ bạn học khỏi bị bắt nạt mà bị đánh bầm tím hết chân tay.

Lee Minhyung, 21 tuổi, lần đầu tiên thực nghiệm cứu hoả đã thành công đưa 3 người ra khỏi toà nhà lớn.

Lee Minhyung, từ năm 21 tuổi trở đi, số người anh cứu không đếm xuể, đồng nghĩa với một thân thể chứa đầy vết thương.

Lee Minhyung, 28 tuổi, đã hi sinh cả mạng sống cho người anh yêu.

Vừa nghe thấy chữ "hi sinh", Jaemin kích động mất đi nhận thức kéo rít bánh xe lao về phía trước.

Cậu không chịu đựng nổi một hiện thực mà ở đó anh không còn nữa.

Nước mắt che mờ tầm nhìn, xe lăn vấp vào một mép gạch bị vỡ trước quan tài, đẩy cả người cậu ngã về phía trước.

***

Bác sĩ tâm lý không cho phép cậu tiếp xúc với hình ảnh của anh nữa.

Vì trong vô thức cậu đã làm tổn thương mình rất nhiều lần. Cậu tự rút ống truyền dẫn ra khỏi cơ thể, từ chối tiêm chất dinh dưỡng, giống như một sự khước từ mạng sống vậy.

"Hãy nhớ, tất cả mọi thứ xảy ra đều không phải lỗi của cậu." - Bác sĩ tâm lý luôn lắc đầu trấn an như vậy.

Jaemin thấy lời này như lừa gạt trẻ con. Nếu không phải ngày ấy cậu bất cẩn để quên bàn ủi mà chạy ra nghe điện thoại của anh, anh sẽ không mất mạng trong trận cháy đó.

Nếu như cậu không giục anh để anh vội vàng chạy về và cứu được cậu, thì người ra đi bây giờ có lẽ không phải anh.

Từ khi nhập viện, đêm nào cậu cũng không ngủ được. Nỗi dằn vặt cùng thương nhớ ám ảnh cậu đến phát điên.

Có những đêm cậu tựa cằm nhìn ra cửa sổ, thấy bóng hình anh mặc lễ phục mơ mơ thực thực đứng trong sương mà vẫy tay với cậu. Hay thỉnh thoảng, cậu cũng vươn tay ra ôm lấy một ảo ảnh vô hình của người con trai năm ấy đứng dưới bóng thường xuân, nụ cười hong đỏ cả một khoảng trời mùa hạ.

Thanh âm vang vọng trong không khí.

"Jaemin, anh hứa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ em, bảo vệ nơi này."

"Không có anh ở đây em đừng hòng thích ai khác đó nhé. Chỉ được ngắm một mình anh thôi."

"Em có nguyện ý lấy anh không?"

Minhyung, cả đời này người em nguyện ý lấy chỉ có mình anh mà thôi.

Nên em xin anh đừng để em lại một mình ở nơi đây.

Cậu gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Tâm trí là ngọn nến đã cháy lay lắt được phân nửa, chỉ mong sự kiệt quệ về thể xác một ngày nào đó sẽ giết chết cậu.

Vào ngày thứ tư cậu bỏ ăn, bác sĩ đã bất lực đến mức nổi giận.

"Đội trưởng Lee yêu cậu đến mức hi sinh để đổi lấy mạng sống của cậu, để giờ cậu coi thường nó như vậy! Thử nghĩ lại xem, cậu có xứng đáng được anh ấy cứu không?"

Nói rồi lập tức rời đi.

Jaemin thần người trên giường bệnh. Gương mặt vốn đã chai sạn lâu ngày chợt lộ ra một sắc thái ngạc nhiên như đã nhận ra điều gì.

Phải, anh đã đánh đổi cả tính mạng để bù cho cậu phần đời an yên sau này.

Nhưng cậu quên mất điều đó. Cậu quên rằng anh ở trên trời cũng sẽ không vui khi thấy cậu tự dày vò bản thân mình.

Minhyung, anh muốn nói vậy đúng không?

Tha thứ cho em, là em tồi tệ. Em không thay anh tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.

Em xin lỗi.

Từ nay em sẽ sống cho phần đời của anh nữa, có được không?

Để khi em gặp lại anh, sẽ ở trong lòng anh không ngần ngại mà nói mình đã sống rất tốt.

Anh sẽ tự hào về em chứ?

Cậu bấm chuông gọi y tá, cũng chính là người y tá ngày xưa cậu gặp suốt quãng thời gian chăm sóc anh tại bệnh viện, yêu cầu khẩn trương truyền thuốc và phục vụ đồ ăn. Bà y tá già rơm rớm nước mắt vui mừng rồi khẩn cấp gọi mẹ cậu đến thông báo sự chuyển biến bất ngờ về tinh thần của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro