10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyung vừa chạy xong nhiệm vụ, đang chuẩn bị về nhà sắp xếp lễ cưới.

Bộ đàm trong túi anh đang rung, là cấp trên của anh.

"Đội trưởng Lee nhanh chóng nhận nhiệm vụ. Cháy nhà dân ở số 3, đường XY, quận S. Hết."

Đó hình như... là nhà anh mà?

"Có một người đang ở trong nhà. Trong nhà nhiều đồ vật lộn xộn, không tìm thấy chìa khoá cửa chính. Đề nghị đội điều thêm người, phá cửa nếu cần thiết. Hết."

Không thể nào.

Số phận lại trêu đùa anh rồi.

Số phận để cho anh hạnh phúc rồi lại kéo anh trở về với hiện thực tàn khốc.

Khi Minhyung đến nơi, lửa đã thiêu rụi một phần căn nhà. Thần trí anh không còn tỉnh táo nữa. Đứng trước cửa sinh và cửa tử, đứng trước mạng sống của người mình yêu, lý trí không còn cho anh một chút hi vọng nào.

Minhyung chỉ biết điên cuồng gào thét, từ đám tàn tro tìm đường vào trong. Cánh cửa cũng đã bị thiêu đi phần nào, lộ ra khung cảnh đầy thê lương.

Ảnh cưới của họ không có tấm nào được nguyên vẹn, hai bộ lễ phục cũng bị đốt sạch, chiếc giường tân hôn đen kịt bụi đất. Ngọn lửa hung hãn dường như đang trực chờ để tiêu hủy hết tất cả những minh chứng cuối cùng thuộc về tình yêu của họ.

Minhyung vội vàng đi vào nên cũng không cẩn thận hít vào vô số khói bụi. Anh mặc kệ. Anh không cho phép mình đầu hàng trò đùa của số phận. Miệng vẫn luôn thống thiết gọi tên cậu, đôi tay dính đầy máu do đào bới trên mặt đất.

Chỉ cần thêm một bước nữa thôi.

Qua đêm nay, ta sẽ chính thức là của nhau rồi.

Xung quanh không hề có động tĩnh, tiếng đồng đội ở sau nhưng anh không quan tâm.

Nếu không tìm ra cậu, anh sẽ vùi mình vào biển lửa này. Ngay giây phút cầu hôn, anh đã mặc định như vậy rồi.

Chợt ở một góc trong phòng khách anh nghe thấy tiếng ho khẽ.

"Jaemin? Jaemin! Em ở đâu?"

"M-minhyung..."

Anh cố lết chút sức tàn đến bên cậu, dùng hết khả năng nâng cái cột đang đè trúng chân cậu lên. Chân phải của Jaemin có khả năng gặp chấn thương rất nặng, hình như đã gãy đến xương. Cậu không chạy ra ngoài được, chỉ có thể nhích từng bước rất chậm.

"Đi, ra khỏi đây! Anh cõng em!" - Dứt lời, anh đã ngã xuống đất, hoàn toàn kiệt sức.

"Có ai không? Cứu với!"

Jaemin hét lớn. Đất đá đè lên vai anh khiến anh không thể cử động và dần mất đi nhận thức.

Không.

Anh phải tỉnh táo.

"Jaemin, nghe anh nói. Đừng sợ."

"Ông trời đã định sẵn chỉ một trong hai chúng ta sống sót. Nếu vậy, anh mong người đó sẽ là em."

Cậu run rẩy.

"Không, cả hai chúng ta sẽ sống! Anh không được bi quan, Minhyung. Anh phải sống, vì mai là lễ cưới của chúng ta mà!"

Anh đưa tay lên quệt giọt nước mắt còn vương trên má cậu.

"Jaemin, em có tin vào vòng lặp thời gian hay không? Em có tin rằng anh đã từng trải qua tất cả những thứ này, hàng chục lần lặp lại như thế, nhưng vẫn thất bại trong việc bảo vệ em hay không?"

"Lần nào anh cũng chỉ biết trân trối nhìn em trong biển lửa rồi hối hận cả một đời vì đã đến quá trễ. Lần nào cũng chỉ có một người trong chúng ta được sống, và lần nào em cũng chọn hi sinh để bảo vệ anh."

"Đã đến lúc anh bảo vệ em rồi, cơn ác mộng này cũng nên chấm dứt thôi."

"Sau khi anh đi, hãy đến tìm bác sĩ Park, bảo cậu ta kể lại với em những gì anh đã dặn dò."

"Mặc cái này vào, họ sẽ dễ tìm thấy em hơn..."

Rồi anh đưa áo khoác đồng phục của lính cứu hoả cho cậu trùm lên người, ánh sáng trắng bạc sáng rực rỡ.

Sau khi anh tách cửa xông vào, các cột chống đã đổ đè lên nhau chắn hết đường, chỉ để lộ một khe hở rất nhỏ đủ cho người nhỏ con nhất trong đội chui qua. Người đó cuối cùng cũng đã tìm thấy Jaemin đang ôm chặt lấy một thi thể đã ngừng thở trong đống đổ nát, ánh mắt đờ đẫn không còn thần sắc, giống như toàn bộ sức sống trong người cậu đã bị rút cạn.

Anh ta phải cố hết sức mới tách được hai người ra khỏi nhau, từ từ lôi cậu ra ngoài.

Khoảnh khắc mắt Jaemin tiếp xúc với ánh đèn của xe cứu thương, cậu gần như ngay lập tức quỳ sụp xuống đất van xin, tựa như không hề cảm thấy đau ở đôi chân bị dập nát chút nào.

"Tôi xin các anh... hãy... cứu anh ấy... Làm ơn..."

Tiếng nói ngắt quãng khi cậu đập lồng ngực xuống mặt đất để lạy từng người đồng đội của anh. Đôi tay xinh đẹp từng hồi nện mạnh lên mặt đường, viên ngọc lấp lánh trên chiếc nhẫn đính hôn của cậu dính đầy máu tươi.

Toàn bộ cơ thể cậu đã te tua không còn chỗ nào lành lặn, khiến nhân viên y tế phải cưỡng chế đưa cậu lên cáng để chuẩn bị nhập viện.

"Không được, ngày mai là ngày cưới của tôi, các người không thể đưa tôi đi!"

"Tôi van các người, tôi không thể bỏ anh ấy lại, tôi là người thân duy nhất của anh ấy, là người anh ấy hứa bảo vệ cả đời..."

"Tôi còn chưa in xong ảnh cưới, chưa là phẳng lễ phục cho anh ấy. Không có lễ phục, làm sao chú rể bước vào lễ đường được?"

"Minhyung! Cứu em với! Họ muốn đem em rời xa anh!"

Cậu cứ gào lên trong vô vọng như thế, trái tim như bị nỗi đau cắt thành từng mảnh, bị lửa thiêu đốt, bị xé nát, bị ai lấy dao đâm đến chằng chịt lỗ hổng, không ngừng rỉ máu.

Tiếng thở dốc đè nén tạo thành một tảng đá nặng bao phủ cõi lòng cậu. Nước mắt sớm đã thấm ướt áo cậu, hoà cùng với máu của anh đỏ hồng như màu của tang thương.

Lúc này ngôi nhà cũng đã tắt lửa. Mảnh vườn anh từng săn sóc từng li từng tí giờ đây chỉ còn là một đám tàn tích đen đúa, bẩn thỉu và đầy tro bụi. Sáng sớm mai vốn dĩ sẽ có người đến trang trí khu vườn để làm tiệc tân hôn cho hai người. Và anh sẽ ngắt một cành hoa hồng để cài lên mái tóc cậu, dịu dàng tay trong tay bước vào lễ đường.

Jaemin đã mất dần sức kháng cự. Cậu yếu dần đi.

Nhưng vào giây phút họ khiêng anh ra từ đống đổ nát ấy, cậu không biết mình lấy đâu ra sức mạnh để chắp tay cầu xin họ đưa cậu đến cạnh anh. Mấy người bên cứu thương nhìn nhau bối rối, cuối cùng phá lệ đỡ cậu ra chiếc cáng.

Người nằm trên cáng đã được che phủ bằng một tấm vải trắng, bàn tay đeo chiếc nhẫn cưới thả thõng xuống.

Rồi từ mấy khớp tay đã teo lại vì bị lửa thiêu cháy, chiếc nhẫn rơi "cộp" trên mặt đất nóng ran, nó lăn một vòng rồi dừng lại ngay dưới chân cậu.

Cậu ngồi sụp xuống, cầm chiếc nhẫn lên và âu yếm phủi phủi vài cái, xong lặng lẽ ngắm nhìn tấm vải lem luốc bụi.

Không còn thời gian nữa rồi.

Đó là vào một đêm không sao. Nhưng trăng sáng vằng vặc tựa mộng.

Trong không gian sặc mùi đất bụi, gỗ cháy và khói cứu hoả, giữa đám người lộn xộn huyên náo, cậu đang mỉm cười hạnh phúc dẫu có lẫn vài giọt mặn chát của nước mắt. Một giọng nói nghẹn ngào phát ra từ cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt của cậu.

"Hôm nay, ở đây, chúng ta cử hành hôn lễ với sự chứng giám của mọi người. Lee Minhyung, anh có nguyện ý kết hôn với Na Jaemin không? Dù mạnh khoẻ hay ốm đau, dù giàu có hay nghèo khổ, anh vẫn sẽ ở bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy chứ?"

Mặc kệ người kia không có câu trả lời, cậu vẫn từ tốn đeo chiếc nhẫn lên bàn tay anh.

"Anh im lặng tức là đồng ý rồi đấy nhé."

Đáp lại chỉ có tiếng gió heo hút rít từng đợt trong không trung.

Cậu hôn lên bàn tay sớm đã trơ xương vì bới tung tàn lửa để tìm cậu, đặt chiếc nhẫn áp vào má mình. Gục đầu tham lam ôm rặt lấy hình hài anh, nước mắt không nhịn được mà rơi xuống như thác, đau đớn đến quặn thắt tim gan.

Chẳng còn đám cưới nào nữa.

Người năm nào hứa răng long đầu bạc, kết tóc trăm năm.

Nói chẳng giữ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro