9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy đã thấy người bên gối không còn.

"Anh ơi?"

"Dậy rồi à?" - Anh từ cửa phòng ngủ đi vào, dịu dàng hôn lên chóp mũi cậu - "Ngủ thêm chút nữa đi, dù sao cũng là sinh nhật em mà."

Cậu đùa nghịch mái tóc dựng đứng phản chủ của Minhyung.

"Tối qua anh ngủ không ngon à?"

"Không sao, hôm nay ngủ bù là được."

Tiếng chuông nhà bỗng vang lên. Là bác sĩ Park cùng hai bịch bánh bao đứng ngoài cửa đang bất lực nhòm qua camera an ninh.

"Trông tôi có giống rảnh rỗi lắm không Lee Minhyung? Có cần dựng người ta vào lúc 5h sáng để đi mua..."

Mới nói đến đấy, anh ta đã bị Minhyung nhét cái bánh bao vào miệng.

"Nếu tôi không phải ở đây phòng bất trắc thì đã không nhờ cậu đi rồi. Giờ thì biến nhanh dùm cái."

"Này cái đồ bất nhân bất nghĩa, tôi phải đợi gần tiếng rưỡi mới mua được đấy, thế mà không nói được câu tử tế..."

Cửa sập vào mặt bác sĩ Park, tiện thể chặn họng hắn khỏi nói câu tiếp theo luôn.

Hừ, tôi mà không nể tình nghĩa anh em sống chung với nhau 4 năm thì cậu đã ăn đấm rồi đấy.

Bác sĩ Park lại nhủ thầm: Dù không dám chắc những điều cậu ta nói có thật không, mong cậu ta và người thương thật bình an trải qua ngày hôm nay.

Về phía Minhyung, anh vội vã xách bánh vào phòng em bé của mình.

Cậu lại ngủ thiếp đi mất rồi.

Anh nhẹ nhàng trùm chăn lên che cho cậu ấm áp hơn. Cứ thế ngồi nhìn cậu ngủ cho đến tận đầu giờ chiều.

"Sao anh không gọi em dậy?"

Jaemin đạp đạp người Minhyung để làm nũng, anh cũng bất lực lắc đầu.

"Trông em ngủ ngon quá nên anh không nỡ."

"Anh mua bánh bao cho em à?" - Tầm mắt của cậu lập tức chuyển sang bịch bánh bao giờ đã hơi nguội lạnh. Ngủ nửa ngày làm bụng cậu đói cồn cào.

"Để anh mang đi hấp lò vi sóng nhé."

Cậu ngăn anh lại rồi nhanh nhẹn cướp lấy bánh bao còn đang trong tay anh, ăn như kẻ sắp chết đói.

Gặm đến miếng cuối cùng, cậu cười thoả mãn.

"Minhyung, mình ra ngoài nhé. Em muốn đi chơi."

"Không được."

Anh quả quyết. Cậu hơi sững người.

"Vì sao?"

"Vì anh đã chuẩn bị hết kế hoạch tổ chức sinh nhật ở nhà rồi. Nên năm nay mình tổ chức ở nhà nhé? Hôm sau em thích đi đâu anh cũng sẽ chiều em."

Nghe cũng hợp lí. Vốn Jaemin định đưa Minhyung ra ngoài để thư giãn đầu óc mà nghe anh nói cũng xuôi xuôi, cậu đành ở nhà với anh vậy.

Đến tối, anh dọn ra một bữa tối xinh đẹp trên nền nhạc Jazz lãng mạn. Có cánh hoa hồng, có đàn piano, có rượu vang đỏ cùng hương thơm miên man khắp phòng. Nhưng tuyệt nhiên không có ngọn nến nào.

Cậu rất hay để ý đến những tiểu tiết nhỏ, thiếu nến làm cậu cứ thấy sai sai ở đâu đó. Thôi, anh cũng đâu có quen tổ chức sến súa thế này. Tối nay cũng là cố gắng lắm rồi.

"Jaemin, anh biết có thể hơi gấp và em không ngờ đến nhưng mà..."

Minhyung đứng dậy, bộ vest đen dưới ánh đèn toả sáng rực rỡ, làm cậu hơi nhớ lại ngày trước tia nắng trên sân bóng rổ từng tô điểm dáng hình anh trong mắt cậu đẹp đẽ đến cỡ nào. Cậu thiếu niên được cả trường thích năm đó vẫn nổi bật như vậy. Chỉ có đôi mắt bị gió sương dặm trường làm cho bụi bặm hơn nhiều. Cơ thể cũng vì bảo vệ nơi này mà hằn lên cơ man nào là vết bầm tím, vết sẹo, vết khâu chằng chịt.

Ánh mắt anh nhìn cậu vẫn sáng tỏ như sao, lại có phần ôn nhu cưng chiều, hệt như trong mắt anh là cậu của 10 năm trước.

Anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp phủ nhung nhỏ khắc chữ cái đầu tên hai người. Hộp nhung được bật mở ra, nằm ngay ngắn chính giữa là hai chiếc nhẫn bạc xinh xắn. Minhyung quỳ xuống trước mặt Jaemin.

"Em có nguyện ý lấy anh không?"

Trái tim cậu vỡ oà vì niềm hạnh phúc đến quá đột ngột. Sở dĩ yêu nhau lâu như vậy, cậu đã tập luyện cho tình huống này quá nhiều lần. Đến giờ cậu thực sự rơi vào lại vui sướng đến mất cả tiếng nói.

Vì cậu biết đây là thực chứ không phải là mộng.

Người dùng @User0208, đội trưởng đội bóng rổ, học bá Lee Minhyung, đội trưởng trạm cứu hoả Lee, và đến bây giờ là chồng sắp cưới của cậu.

Là thanh xuân từng ấy năm cậu bỏ ra để yêu anh không hề uổng phí.

Là một đời, một kiếp, một đôi người.

Cuộc đời Na Jaemin không còn mong cầu nào hơn thế này.

Cuối cùng, Jaemin xúc động nghẹn ngào ôm lấy cổ anh.

"Em nguyện ý."

Đêm ấy không sao. Nhưng vầng trăng sáng đẹp tựa mộng.

Khi qua 12 giờ đêm, Minhyung mới thở phào. Có lẽ ông trời thực sự đã cho họ một cơ hội.

***

Anh quay trở lại làm việc, cậu cũng kí xác nhận tiếp tục hợp đồng với công ty. Chiếc nhẫn trên tay cậu làm cả phòng đại diện nhà xuất bản bất ngờ, nhưng họ cũng đều vui vẻ chúc mừng cậu được mối lương duyên như ý.

Anh với cậu lên dự tính rất lâu, từ quy mô lễ cưới, chụp ảnh cưới, thuê lễ phục ở đâu, thiệp mời trang trí thế nào cho hợp mắt,... Jaemin bận tối mắt tối mũi với đống việc này đến không ngóc đầu lên được. Vì xét về con mắt thẩm mĩ thì cậu có ưu thế hơn Minhyung nhiều.

Bên cạnh đó, anh tập trung lo về mảng tính toán tài chính và ước lượng các khoản chi phí phát sinh. Anh hay đau đầu mắng yêu cậu vì chi phung phí vào mấy thứ không quá cần thiết, rồi lại bất lực tự bù thêm tiền vào.

Có câu yêu nhau thì bù đắp cho nhau mà, Jaemin tủm tỉm nghĩ vậy.

Thoắt cái đã sát đến ngày cưới của hai người. Họ định tổ chức vào thứ 6, thì tối thứ 5 cậu đã cuống cuồng cả lên. Tự nhiên lại phát sinh thêm bao nhiêu việc: Nguồn cung cho hàng hoa hết sạch lily tươi, phải thay bằng hoa hồng; Độc giả hâm mộ cậu biết đến lễ cưới còn đang đòi nhau đến cho bằng được; Ảnh cưới cần in thêm mấy bản vì sảnh chờ đang thiếu; Bên edit video để chiếu lên màn hình lúc bước vào lễ đường cũng chưa gửi bản final,....

Jaemin gần như phát điên, cậu phải gọi điện giục Minhyung về sớm để đối phó cùng cậu.

Nhắc đến Minhyung, cậu lại nhớ đến lễ phục cưới của anh vẫn đang ở hàng giặt là từ lần chụp ảnh cưới lần trước, liền vội vã đến lấy ngay. Tính cậu vốn cẩn thận nên lại lấy ra là phẳng một lần nữa.

Chuông điện thoại reo lên.

"Alo, Jaemin à, vừa có một đám cháy ở trong thành phố, anh phải nhận nhiệm vụ đi ngay. Em yên tâm, tình hình không quá nghiêm trọng, anh giải quyết xong rồi sẽ về nhà với em."

Cậu chỉ biết thở dài một tiếng. Làm sao được bây giờ, anh cũng là bất đắc dĩ mà.

"Ừm, em đợi anh về."

Vẫn là chốt bằng một câu - Làm hậu phương của lính cũng cực quá đi.

Rồi cậu ung dung ra phòng khách kiểm tra nốt đống ảnh hoa hồng bên tiệm hoa gửi để mai bày bàn đón khách. Cũng đẹp đấy, nhưng cậu thích hoa lily hơn.

Bên team làm video cũng vừa gửi bản vid final. Cậu nhấn vào xem, tự dưng thấy bản thân đắm chìm trong kỉ niệm. Phần lớn toàn là ảnh anh chụp, xen kẽ cả mấy clip ngắn cậu tình cờ quay trộm được anh, định hôm sau sẽ cho anh bất ngờ một phen.

Còn phải đi trả lời đống bình luận của độc giả nữa. Cậu dứt khoát trả lời tất cả bằng một chương truyện mới luôn.

"Hẹn đẹp như mơ"

"Chào các bạn độc giả yêu quý,

Như vậy là sau bao nhiêu khó khăn chúng tôi đã trải qua (giai đoạn tôi đau lòng đến mức phải viết nên chương "Giấc mộng cuối cùng") thì người tôi yêu nhất đã cầu hôn tôi rồi.

Có những cảm xúc đại loại không thể nào diễn đạt trên mặt chữ được, là yêu có, hận có, vui có, buồn có, mọi hỉ nộ vô thường đều xuất hiện cùng anh ấy. Nhưng vào khoảnh khắc anh ấy hỏi tôi có muốn bên cạnh anh suốt đời hay không, một nỗi niềm khó tả đã như suối nguồn róc rách chảy vào tim tôi, thế chỗ toàn bộ những cảm xúc còn lại.

Nó được gọi là hạnh phúc sao?

Tôi đã tìm được hạnh phúc của đời mình rồi.

Các bạn thân yêu, tôi mong các bạn sẽ đều tìm thấy hạnh phúc của đời mình, tự tay hoạ nên một câu chuyện tình đẹp như mộng.

Cảm ơn tất cả những lời chúc phúc của các bạn."

Đăng tải xong phần truyện, Jaemin bắt đầu đau hết cổ vai gáy. Cậu dựa lên thành ghế sofa, nhanh chóng thiếp đi.

Mà quên mất mình chưa hề tắt công tắc bàn ủi đang là phẳng lễ phục cưới của anh.

Trong phòng, quần áo bắt lửa đã bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa trong nháy mắt đã lan dần ra cả phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro