8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần một tháng rồi anh vẫn chưa nói cho cậu nguyên nhân mình hành xử kì quặc thế.

Jaemin lên Naver tìm kiếm từ khoá: "Bạn trai đang yêu đương mặn nồng tự nhiên muốn chia tay là vì sao?"

Kết quả cậu tìm được như sau:

1. Ung thư

2. Thất nghiệp

3. Tuesday

4. Bệnh vùng kín

Ung thư thì không phải, cậu lục tung phòng anh không có dấu hiệu gì bất thường. Hôm trước cậu hỏi thử cũng bị anh cốc vào đầu, sau đó bảo cậu bị hâm.

Thất nghiệp thì lại càng không.

Loại trừ Tuesday vì công việc của anh bận đến thì giờ để ăn ngủ cũng chẳng có, lấy đâu ra người thứ ba.

Vậy thì chỉ còn.

Cái cuối.

Cái này cậu cũng chưa có cơ hội kiểm tra bao giờ.

Nên cũng có khả năng đấy chứ.

"Cái gì đây?"

Đột nhiên anh đã đứng sau lưng, đúng lúc cậu đang lướt đến "Bệnh vùng kín".

Cậu hốt hoảng che màn hình đi, liều mạng cố bấm nút tắt máy tính mà không được.

Anh chợt cười tà mị.

"Tò mò vậy cơ à? Có muốn kiểm tra thử không?"

***

Jaemin rất thích ăn bánh bao. Mà phải là bánh bao của một tiệm gia truyền cách rất xa thành phố. Bình thường đi xe đến cũng đã mất 30 phút, xếp hàng đợi phải từ 1 tiếng hơn.

Có lắm khi cậu thèm bánh bao nhỏ cả dãi ra nhưng ngại xếp hàng. Cậu cũng không kiên nhẫn nữa. Thế nên anh bạn trai hoàn hảo Lee Minhyung toàn phải đi mua bánh bao cho cậu.

Hôm đó Minhyung cũng đi mua bánh bao từ sáng sớm, để bù đắp việc theo Jaemin nói là "ngược cậu tơi bời hoa lá cành gần một năm trời."

Nhờ việc sờ sang chỗ đệm bên cạnh mình không có ai mà cậu cũng bị động phải dậy sớm. Cậu đang nghỉ viết tạm thời, hiện tại cũng chẳng có việc làm nên đành đi vòng vòng xung quanh tủ sách của anh xem có cuốn nào thú vị không.

Tay đang lướt trên gáy sách thì sờ trúng một quyển bị rút ra khỏi hàng sách vốn đang thẳng tắp.

"Định luật thời gian"?

Anh có thói quen giữ sách rất cẩn thận, cậu lại thuộc nằm lòng sách nhà anh. Chính vì vậy mà tiềm thức cậu ngay lập tức nhận ra đây là quyển sách lạ, hình như mới được thêm vào gần đây.

Một điểm bất thường nữa là, anh bình thường thích đọc tuyển tập thơ trữ tình, tiểu thuyết hoặc các loại truyện ngắn. Chủ đề "định luật thời gian" có vẻ không hợp gu anh lắm thì phải.

Cậu chỉ tò mò như vậy rồi cũng cất quyển sách vào giá, định bụng đợi anh về rồi sẽ hỏi.

15 phút sau Minhyung đã về đến nơi, trên tay cầm theo hai bịch bánh nóng hổi. Thực ra anh không hay ăn bánh bao, mua hai bịch về cũng để cho cậu ăn hết. Ngồi nhìn Jaemin gặm gặm lớp vỏ mềm mịn của bánh, anh tự dưng thấy đáng yêu đến nỗi muốn cắn cậu một cái.

"Anh sao lại có hứng thú với sách về "Định luật thời gian" rồi?" - Cậu vừa nhai vừa hỏi.

Minhyung hình như hơi giật mình.

"À, một người bạn tặng nên anh cho vào giá luôn, chứ cũng không đọc mấy."

Nhưng mà trông quyển sách sờn cả gáy rồi mà nhỉ. Jaemin thoáng nghĩ mà cũng không tốn công hỏi lại nữa.

***

Không đúng.

Có gì đó kì lắm.

Sao tự nhiên Minhyung lại bám người thế nhỉ?

Nếu phải ví anh với một loài động vật, chắc anh sẽ là con Golden Retriever siêu quấn chủ ấy.

Trước đây anh cũng cố dành thêm thời gian ở bên cậu, mỗi tội không đến mức 24/24 như thế này. Đến độ Jaemin phải hỏi anh.

"Bộ anh không đi làm hả?"

"Anh đang... ờ... nghỉ phép."

"Nghỉ phép nhân dịp gì cơ?"

"Nhân dịp... sắp sinh nhật em."

Đúng là sắp sinh nhật cậu thật.

Làm thế nào Jaemin lại quên mất.

Mà lí do này có khiên cưỡng quá không?

"Sinh nhật em chứ có phải cái gì to tát đâu mà phải nghỉ phép?"

"Ờ thì... anh cũng vẫn đang bị đau vai với lưng do chấn thương lần trước ấy nên nghỉ bù luôn. Yên tâm, qua ba ngày nữa sinh nhật em xong anh sẽ đi làm lại ngay."

Cậu cũng gật gù cho qua.

Và Jaemin lại chú ý thêm một điểm quan trọng nữa: Càng gần ngày sinh nhật cậu, Minhyung càng bất ổn, hoảng sợ, lo lắng vô thức và gặp nhiều ác mộng vào ban đêm hơn. Tình trạng của anh thế này cũng khiến cậu đâm lo. Giống như vào ngày này trong quá khứ anh đã phải trải qua cú sốc kinh khủng lắm vậy.

Cậu đã cố gắng gặng hỏi nhưng không có kết quả. Anh cứ chối, hoặc thậm chí là tảng lờ đi câu hỏi của cậu.

Vào đêm ngày cuối cùng trước sinh nhật cậu, lúc đang trằn trọc trên giường, Jaemin cảm nhận thấy Minhyung vòng tay qua ôm lấy mình. Cậu vô thức hỏi.

"Anh chưa ngủ sao?"

"..."

Cậu không nghe thấy anh nói gì, bèn quay sang phía anh. Lông gà lông vịt lập tức dựng hết lên. Minhyung... đang khóc?

"Minhyung?"

"Jaemin," - Giọng anh yếu ớt - "Hãy hứa với anh."

Hứa?

"Rằng qua 12 giờ đêm nay, em sẽ luôn ở trong tầm mắt của anh, sẽ luôn nắm tay anh, sẽ mỉm cười vui vẻ cho đến hết ngày. Đừng rời đi nhé. Có được không?"

Anh lại nói vậy rồi, giống như giấc mơ ở bệnh viện hôm đó. Tại sao anh luôn sợ hãi cậu sẽ rời đi?

"Minhyung, đừng khóc."

"Em ở đây rồi."

"Mọi thứ đều sẽ ổn thôi."

Minhyung vùi đầu vào ngực cậu nức nở đến cạn cả nước mắt xong mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ, tiếng thở dần đều đều. Jaemin chỉ mải vuốt tóc anh, đau đáu nghĩ mãi phải làm thế nào để giúp anh bình tâm lại.

Anh gần đây thực sự rất kì lạ. Đợi lúc cậu không để ý, anh vứt hết tất cả nến, diêm, bật lửa, bình ga đi, lại bắt buộc cậu phải gọi đồ ăn bên ngoài về ăn.

Giống như có bệnh nghề nghiệp vậy.

Chẳng lẽ đám cháy lần trước đã làm cho tâm lý trở nên tệ hơn sao?

Rồi có cả những đêm, anh ôm cậu chặt đến mức cậu thấy cả vết bàn tay hằn trên eo mình, hại cậu đang mơ màng ngủ phải bật dậy vì đau.

Jaemin suy nghĩ mãi vẫn không ra. Đống hỗn độn ấy theo cậu cả vào giấc mộng, quấy rầy cậu hết một đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro