7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haehaechan đã gửi 1 tin nhắn qua SNS.

Haehaechan: Ei whatsup bro, sắp 10 năm ngày mình ra trường rồi đấy, có định về họp không?

Jaemin1308: Thôi tôi không định về đâu.

Haehaechan: Cậu chán thế. Mấy năm vừa rồi không có năm nào về, lần này tròn 10 năm tranh thủ về tí đê.

Jaemin1308: Cậu đang ở Mẽo có về đâu mà tôi về? Tôi về chơi một mình à?

Haehaechan: Ai bảo bổn cung không về? Tôi đang ở sân bay nhắn tin với cậu đấy. Tôi đặc cách bay từ Mỹ về mà cậu không đến họp lớp thì đừng có trách tôi!!!

Jaemin1308: Thôi được rồi, để tôi sắp xếp lịch vậy.

Jaemin nhắn xong thì ngồi thần người suy nghĩ. Mấy hôm nay cậu chỉ ngồi stalk mấy trang mạng xã hội của anh, cũng như đi hỏi mối quan hệ tứ phương xem lí do vì sao anh cư xử lạ lùng thế. Tất nhiên là chẳng ai có câu trả lời. Cậu bất giác cũng quên mất ngày kỉ niệm 10 năm ra trường. Mãi đến khi cậu bạn Haechan nhắn tin hỏi thì cậu mới nhớ ra.

Vì hồi cấp 3, cậu cũng không có vai trò gì quá nổi bật (trừ việc có tình cảm mập mờ với đội trưởng đội bóng rổ Minhyung) nên Jaemin cũng không đi đến các buổi họp lớp hay tụ tập bạn bè. Cậu mở thông báo trên group chung của lớp thì mới tá hoả: Buổi họp lớp vào ngày mai, mà cậu lại chưa chuẩn bị gì cả.

Địa điểm vẫn là trường Y nằm cạnh đồi và rừng cây thường xanh.

Ngôi trường vốn nằm ở rất gần nhà cậu nên hôm sau Jaemin tự đi bộ đến, dạo qua một loạt các địa điểm quen thuộc trong khuôn viên trường. Có sân bóng rổ nơi có một người từng ngây ngốc đứng nhìn anh tập luyện, có sân trường phản chiếu thứ ánh sáng rạng rỡ khi anh bước qua, có rừng cây xào xạc làm phông nền cho lời yêu đầu hạ anh từng nói với cậu,...

Jaemin trong phút chốc nhận ra.

Mọi kỉ niệm ở nơi này đều gắn với Minhyung.

***

Họp lớp xong, mọi người đều rủ đi ăn nhậu hát hò, song cậu lịch sự từ chối. Viện cớ lí do sức khoẻ không tốt.

Chặng đường về nhà cậu luôn luôn phải đi qua rừng cây thường xanh. Jaemin cũng không vội nên định đứng hóng gió một lúc. Chợt một bóng người hiện ra sau thân cây khiến cậu suýt hét lên sợ hãi.

"Jaemin?"

"Minhyung?"

"Sau em/anh lại ở đây?"

Hai người gần như thốt lên cùng một lúc. Từ khi cậu bị anh làm cho mất bình tĩnh rời khỏi bệnh viện là đã tròn 5 tháng trôi qua.

"Anh trở về trường họp lớp."

"Trùng hợp vậy sao?"

Cậu không nhịn được liền hỏi.

"Anh... đã khoẻ hẳn chưa?"

"Vẫn còn phải đến bệnh viện kiểm tra các khớp xương thường xuyên nhưng nói chung là có thể đi lại được rồi."

"À, vậy thì tốt."

Chìm vào im lặng.

"Nếu không có chuyện gì thì," - Minhyung hắng giọng - "Anh phải về đây. Gửi lời hỏi thăm của anh tới mẹ em nhé."

Đủ rồi.

Jaemin thực sự phát ngán cách nói chuyện xã giao này rồi.

Minhyung đang đối xử với cậu như một trong những người bạn của anh vậy.

Nhưng cậu là người yêu của anh cơ mà.

"Lee Minhyung! Anh đang giấu em điều gì? Tại sao tự dưng hành xử kì quái như vậy?"

Anh hơi sửng sốt khi nghe thấy cậu hét lên giận dữ. Cậu thừa thắng xông lên.

"Lúc thì nói mớ tên em, còn bảo em đừng đi; lúc thì bảo không có cảm xúc gì là sao chứ? Rốt cuộc anh bị đa nhân cách hay bị ai chơi ngải vậy hả!!! Em không tin vào bất cứ điều gì anh nói, nên đừng nói gì hết!"

"..."

Minhyung cũng câm nín luôn.

"Nghe này, không có chia tay chia chân gì sất! Anh có bị bệnh nan y, hay bị ai nhập, hay bị thần kinh thì em vẫn yêu anh, được chưa? Muốn chia tay thì bước qua xác em, không thì đừng trách em xích anh với em cả đời!"

"Chúng ta chỉ có một hướng đi, là tiến về phía trước, tiến về hôn nhân. Em không cho phép anh bỏ em ở đây, không thì bồi thường phí tổn thương tinh thần 20 tỷ cho em!"

"Nghe chưa hả Lee Minhyung! Đồ khốn! Đồ sĩ diện chết tiệt! Đồ đáng ghét! Đồ bọ rệp! Đồ vô lương tâm vô đạo đức! Đồ tồi! Đồ bạc bẽo! Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh!"

Lời nói tuôn ra mượt đến nỗi anh phải nghi ngờ có phải cậu hay dùng bài diễn văn này để chửi anh mỗi tối trước khi đi ngủ hay không.

Miệng không tự chủ được bật cười thành tiếng.

"Jaemin."

"Anh chịu thua rồi."

"Chúng ta coi như chưa từng có khoảng thời gian vừa rồi, có được không em?"

Cậu vừa chửi người xong còn đang thở dốc.

"Không," - Cậu tiến thêm một bước - "Em ứ tha thứ cho anh đấy, trừ khi anh nói cho em lý do vì sao anh lại như vậy."

Jaemin ôm quanh cổ anh, giọng vô cùng thành khẩn.

Minhyung đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Có lẽ sau này em sẽ hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro