6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở phòng cấp cứu suốt đêm cùng phòng vệ tâm lý dần trở nên yếu ớt.

Mãi đến khi bác sĩ phẫu thuật chính ra khỏi phòng và khẳng định anh đã qua cơn nguy kịch, cậu mới nhẹ nhõm hơn.

"Cậu là người nhà bệnh nhân Lee à?"

"Tôi..."

Cậu nhớ trước đây anh từng nói, bố mẹ anh đã đều mất trong một trận hỏa hoạn. Anh chỉ có cậu ở bên cạnh, làm người nhà duy nhất của anh.

Hiện tại em có còn được coi là người nhà của anh nữa không?

Thế rồi có một vị bác sĩ phụ mổ bên cạnh nhận ra Jaemin và Minhyung cùng mối quan hệ của hai người, bèn nhỏ giọng nói với y tá để dẫn cậu ra phòng làm thủ tục nhập viện. Người y tá kia cười hiền hậu.

"Tạ ơn trời đất đã phù hộ cho đội trưởng Lee bình an."

"Bác quen biết anh ấy ạ?" - Cậu hơi ngạc nhiên.

Vị y tá thành thật trả lời.

"Ừ, cậu ấy từng cứu mạng cháu gái bác trong một vụ hỏa hoạn cách đây 3 năm. Bác được cứu ra trước, nhưng đến khi đứa trẻ được cậu ấy bế ra ngoài thì đã ngừng thở. Hồi đó bác sợ hãi đến mất khôn, vừa lớn tiếng trách cậu ấy vừa đấm đá loạn xạ cả lên, ấy vậy mà đội trưởng Lee vẫn bình tĩnh làm CPR, cái việc mà đáng ra bà y tá già này phải nắm rõ nhất. Chỉ trách bác... May mà con bé sống lại khỏe mạnh đến giờ." - Giọng bà nhuốm màu hoài niệm - "Bà già này và con bé nhớ ơn cứu mạng của cậu ấy."

"Bảo vệ người dân là trách nhiệm của anh ấy, bác ạ. Cũng là niềm hạnh phúc của cả đời anh ấy nữa..."

Rồi bà nắm lấy tay cậu.

"Bác nhờ cháu một việc được không?"

"Dạ?"

"Khi nào cháu rảnh thì ghé qua đây thăm cậu ấy nhé, có được không cháu? Bố mẹ của cậu ấy đã mất từ lâu, bên cạnh cũng chẳng có ai chăm nom. Bác sẽ ở đây với cậu ấy, chỉ cần cháu thỉnh thoảng ghé qua là được..."

Jaemin nhìn ánh mắt thành khẩn của bà, cuối cùng nghẹn ngào đồng ý. Không cần bà phải đề nghị cậu cũng sẽ tự giác ở lại chăm sóc anh.

Mấy ngày anh hôn mê chưa tỉnh dậy là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời cậu. Jaemin gần như sống ở bệnh viện luôn, từ sáng đến tối không có lúc nào rời mắt khỏi anh, hết thay thuốc lại kể chuyện cho anh nghe, xong có khi nỉ non khóc lóc bảo anh đừng ngủ nữa. Hết mấy ngày như thế, tâm trạng của cậu lên xuống giống hệt tàu lượn cao tốc.

Cậu sợ anh cứ nằm một chỗ mãi, như vậy ai sẽ thay anh bảo vệ nơi này?

Cậu cũng sợ nếu anh mở mắt ra sẽ nói anh không yêu cậu, sẽ muốn đuổi cậu đi.

Cứ chờ đợi ngày ấy đến.

Và ngày ấy đã đến. Khi ánh sáng tràn qua ô cửa sổ, Jaemin vươn vai thức dậy lại thấy Minhyung đang nằm yên nhìn mình. Cậu giật thót cả mình. Liền vội vã gọi bác sĩ đến bên giường bệnh.

"Cậu nằm liệt trên giường hơi lâu rồi đấy, Lee Minhyung." - Chính là vị bác sĩ phụ mổ hôm nọ. Cậu ngờ ngợ rằng hình như họ có quen biết nhau. - "Jaemin mấy ngày nay chăm sóc cậu đến không còn trông ra hình thù gì rồi."

Anh không nói gì mà chỉ chầm chậm lắc đầu. Vị bác sĩ kia thở dài một hơi, giọng dần trở nên nhỏ hơn.

"Vẫn định theo kế hoạch đó à?"

"Kế hoạch gì cơ?" - Cậu hơi mất kiên nhẫn vì cảm nhận thấy bản thân giống như không khí vô hình giữa hai người họ vậy.

"À, tôi quên chưa giới thiệu với cậu." - Vị kia chìa tay ra. - "Tôi là bác sĩ Park, là bác sĩ ở bệnh viện này được 4 năm rồi. Tôi và cậu ta vì ở trọ chung với nhau trên thành phố nên mới quen nhau, rồi định mệnh thế nào hóa ra lại cùng quê. Tốt nghiệp xong cả hai cũng về làm việc ở gần nhau luôn."

Bắt tay với cậu xong, anh ta tiếp tục.

"À sẵn tiện thì thể chất tên này khỏe như trâu nên sẽ hồi phục sớm thôi. Cậu đừng lo quá."

Bác sĩ Park đi lại mấy vòng đo nốt mấy chỉ số, dặn dò y tá vài câu rồi cũng rời đi. Cuối cùng chỉ còn cậu và anh trong phòng. Bầu không khí ngượng ngùng đến kì lạ làm cậu muốn khóc. Đuôi mắt cậu bắt đầu đỏ hoe.

Anh ho hai tiếng.

"Em..." - Định nói gì lại ngập ngừng - "Cảm ơn em đã ở đây mấy ngày nay."

"Bệnh tình đã không còn đáng lo ngại nữa rồi."

"Em mau về nhà nghỉ ngơi đi."

Người ngoài nghe có lẽ sẽ tưởng đây là lời lo lắng dành cho người kia. Đặt ở hoàn cảnh này, cậu cảm thấy đây giống như đang đuổi cậu đi thì đúng hơn.

Lee Minhyung! Anh có lương tâm không hả! Anh thế mà lại muốn đuổi em về?

Jaemin bực bội nhưng vẫn phải kìm lòng không được mắng anh, đành ngồi ngoan ngoãn ở đầu giường. Anh thấy nói mãi cậu cũng không nghe nên lại chìm vào giấc ngủ.

Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh nằm an tĩnh. Rõ ràng là anh đã nói không yêu cậu. Tại sao bản thân vẫn còn vấn vương như vậy? Tại sao cậu không hề hận anh? Tại sao cậu lại cảm thấy như anh đang nói dối?

"J-Jaemin..."

"Lần này anh... sẽ không đến trễ nữa..."

"Đừng đi."

Thì ra anh đang nói mớ.

Cậu không hiểu. Cậu chỉ biết rằng mình phải nắm tay anh thật chặt.

"Em đây, Minhyung, em đây. Em không đi. Em ở đây với anh."

Người nằm trên giường dường như nghe được giọng cậu, cơ mặt căng thẳng cũng giãn ra vài phần.

***

Anh thức dậy lúc hoàng hôn. Cảm giác được ánh chiều cam hồng dịu dàng bao trùm khắp căn phòng vốn chỉ toàn một màu trắng toát, Minhyung thấy mình khoẻ khoắn hơn nhiều.

Jaemin đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Vẫn là khung cảnh giống với mọi lần cậu qua nhà anh, nhưng lần này anh không cho phép mình được ôm cậu vào lòng để hít căng tràn lồng ngực mùi hương thơm mát ấy nữa.

"Jaemin."

Cậu đang chăm chú giở sách thì bị giọng nói của anh làm cho bừng tỉnh, vội chạy lon ton về phía anh.

"Anh đã cảm thấy ổn hơn chưa? Còn chỗ nào đau không? Lúc nãy anh mơ thấy ác mộng sao? Anh đừng lo, có em ở đây...."

"Em nên về đi. Anh đã ổn rồi, không cần người chăm sóc nữa."

Jaemin nghẹn cứng ở cổ họng.

"Minhyung, tại sao anh cứ nhất quyết muốn đuổi em đi? Em đã làm gì?"

"Tại sao ngay cả trong giấc mơ anh cũng gọi tên em, nhưng khi tỉnh lại nói anh không yêu em?"

"Lee Minhyung, em biết anh đang giấu em điều gì đó. Anh có thể lừa em, có thể dối em, chỉ cầu xin anh đừng tự che mắt bản thân mình."

Cậu đã nói đến giọng khản đặc. Cuối cùng chỉ nghe được Minhyung lẩm bẩm.

"Jaemin, đi đi."

Và đừng quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro