5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin không thể nào tưởng tượng ra được mình sẽ gặp anh trong hoàn cảnh thế này.

Tòa văn phòng nhà xuất bản giữa đêm nổi lên một đám cháy to, ngọn lửa nhanh chóng lan mạnh rồi bén sang cả mấy ngôi nhà bên cạnh. Hiện trường vụ cháy vô cùng nghiêm trọng, lúc bộ phận chữa cháy do Minhyung dẫn đến vừa xuống khỏi xe thì đã nghe thấy tiếng người kêu gào thảm thiết, lẫn với tiếng điện nổ lách tách và tiếng đám đông hét gọi cứu hỏa. Anh có hơi choáng váng nhưng đã nhanh chóng lấy lại được thần trí, sau khi chỉ đạo xong hướng dập lửa liền dũng cảm xông vào cứu người ra.

Cậu vừa đúng lúc cũng có mặt ở đó, nhất thời đứng như trời trồng nhìn ngọn lửa đang mạnh mẽ liếm qua dãy nhà sát sạt nhau.

Anh từ trong tòa nhà đã cứu được mấy người ra rồi, trong đó có cả ông chú mới đến nhà cậu sáng nay. Ánh mắt anh lướt qua người cậu trong phút chốc lộ ra vẻ bất an.

"Nơi này nguy hiểm, em đừng lại gần."

Dường như anh không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Về nhà đi."

Rồi lại liều mạng xông vào đám cháy.

Cậu không muốn rời đi.

Cậu không nỡ rời đi.

Trong lòng cậu trào lên một loại cảm giác sợ hãi đến ngạt thở. Người trong đó...

Xung quanh vang lên tiếng xì xào.

"Thành phố của chúng ta chưa bao giờ xảy ra vụ cháy lớn thế này. Không biết phòng cứu hỏa có dập được lửa không nữa..."

Jaemin không nhịn được an ủi người kia, trong khi tim cậu cũng đang đập liên hồi.

"Bác yên tâm, có đội trưởng Lee ở đây rồi. Anh ấy xuất thân từ đại học chính quy nên kiến thức chuyên môn tốt, lại có kinh nghiệm, sẽ dập được thôi..."

"Tôi biết chứ. Chỉ là tình hình nguy cấp quá mà phòng chữa cháy thành phố ta cũng ít người, đêm muộn điều người từ thành phố khác sang không biết sẽ tốn thêm bao nhiêu thời gian nữa. Cứ như này chỉ sợ sẽ có người bị thương..."

Nói rồi, người kia chậc một tiếng và chống gậy rời đi, bỏ mặc Jaemin đứng chết lặng ở đấy. Cậu rất muốn tỏ ra mình không quan tâm đến anh, nhưng chỉ dựa vào việc anh đã nói với giọng điệu gần như van xin cậu về nhà, đáy lòng cậu sẵn sàng kiên quyết không cho cậu rời khỏi.

Rõ ràng là anh thực lòng lo lắng cho cậu.

Nhưng vì sao lại muốn nói chia tay?

Minhyung đã ở trong biển lửa gần 15 phút kể từ lần cuối anh đưa người ra. Đồng đội của anh đã người ra người vào tấp nập, tiếp nước, sơ chế vết thương cho người dân. Nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào của anh.

Tim cậu thắt lại, tâm tình chộn rộn giống như lửa đốt. Đành chạy tới hỏi một người lính vừa từ nơi đó thoát ra.

"Anh ơi... đội trưởng Lee đã ra chưa?"

Anh ta lắc đầu.

"Chúng tôi cũng vừa cử một toán đi tìm tung tích đội trưởng. Anh ấy xông vào cái nhà đó, lúc chúng tôi định đi vào thì cửa đã bị xà nhà chắn ngang rồi, có cố thế nào cũng không di chuyển được."

Không được.

Cậu tựa hồ như không thở nổi.

Trước mắt tự động phủ một màn sương dày, làm cậu không tự chủ được mà ngã xuống đất, chân cũng bị mặt đất gồ ghề làm xước một vết dài.

Chỉ cần anh sống sót trở về. Dù anh có còn yêu cậu hay không. Mọi thứ đều không quan trọng nữa rồi.

Na Jaemin nhận ra rằng, giữa ranh giới của sự sống và cái chết, sự tồn tại của ý thức con người lại càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ái tình, khổ ải, đau đớn, hận thù hợp nhất lại thành một, ngăn cho người ta không gục ngã.

Cậu nén đau đứng dậy. Kiên nhẫn chờ đợi.

Bây giờ mà cậu cho phép mình yếu đuối thì chính là không tin vào năng lực của anh.

Cứ nơm nớp sợ hãi như vậy đến 10 phút sau, cuối cùng anh cũng từ ngưỡng cửa ngôi nhà dân bên cạnh toà nhà bước ra. Trên lưng anh vác theo hai đứa trẻ sinh đôi, nắm chặt vạt áo là mẹ của chúng. Người trong đội cứu hoả nhanh chóng tiếp ứng, vừa sơ cứu tức thời cho hai đứa bé, vừa trấn an người mẹ đang khóc sướt mướt.

Ngọn lửa bùng lên vào tối muộn nên toà nhà văn phòng không phải nơi bị thiệt hại nhiều nhất. Nhân viên nhà xuất bản hầu hết đã tan ca, nội trong tòa nhà chỉ có ông chú đại diện với mấy người tăng ca định ở lại qua đêm ở văn phòng. Đám cháy lan từ dưới lên, đám người ở trong phát giác thì cũng bị kẹt, chỉ có thể bất lực đợi đội cứu hoả tới. Điều nguy hiểm nhất là lửa còn đốt trụi những ngôi nhà dân bên cạnh đó ngay lúc họ đang ở bên trong.

Nắm được tình hình cấp bách lúc ấy, Minhyung đã chỉ đạo đội thành hai hướng: Một nhóm cứu người ở khu nhà dân, một nhóm theo anh vào tòa nhà. Tuy nhiên, người ở toà nhà đã ra hết mà vẫn còn quá nhiều gia đình ở lân cận chưa được cứu.

Ngọn lửa ngày càng hung hãn hơn, anh cũng không chần chừ đổi hướng. Do khói bụi và tàn tích của gạch vụn quá nhiều nên Minhyung phải mất rất lâu mới cứu được người ra.

Giữa biển người hỗn tạp đó, trong nháy mắt anh nhìn thấy cậu, dáng người cao gầy vẫn kiên cường như thân tre thẳng tắp trong đêm tối.

Không đợi cậu có động tĩnh, đội trưởng Lee Minhyung đã lại dấn thân mình vào ngọn lửa. Sau khi xem xét một lượt, đến căn nhà cuối cùng, anh hài lòng bước ra.

Không để ý cột trụ của căn nhà bị lửa thiêu đến chân tường đang lung lay sắp đổ.

Dưới tác động của gió, gạch đá đổ dồn vào nhau, đập mạnh vào cái cột ở ngay chính giữa nhà. Nó đổ ập xuống ngay bờ vai Minhyung, đè chặt anh giữa đống hoang tàn.

Trước khi mất đi ý thức, anh nghe thấy tiếng ai gọi tên mình thảm thiết đến tan nát cõi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro