4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cậu lết về đến căn hộ đã là 7 giờ tối. Cậu không thiết ăn uống gì nữa, chỉ thay một bộ quần áo ngủ rồi nằm mê mệt trên giường.

Trong giấc mơ cậu đã quay lại quá khứ, trở về chuyến du lịch đầu tiên của cậu và anh sau khi anh tốt nghiệp đại học. Hồi hai người còn đang cách xa nhau mấy chục cây số, cậu đã luôn miệng huyên thuyên rằng ước mơ lớn nhất của cậu là được đi du lịch ở Thụy Sĩ, còn nói sau này tuần trăng mật chúng ta đi Thụy Sĩ được không.

Nào ngờ chẳng đợi đến tuần trăng mật, mới ra khỏi bến xe anh đã hớn hở cầm hai tấm vé đi Thụy Sĩ khoe với cậu.

"Đây coi như ít sính lễ trước, còn phần còn lại sau này anh sẽ bù đắp."

Cậu cọ khẽ mũi vào hõm cằm anh, cười đẹp như ánh trăng. Na Jaemin là người hạnh phúc nhất thế giới vì có Lee Minhyung ở bên cạnh.

Hai người đã cùng đi lâu đài Chillon, thăm thú núi Matterhorn, Jaemin còn khập khiễng so sánh nó với ngọn đồi ở quê nhà làm anh cười không ngớt. Ngày cuối họ đi đến thành phố Zurich, tham dự Street Parade đầy sắc màu với đoàn người chen chúc nhau không có một kẽ hở. Dù anh đã nắm tay cậu rất chặt, mật độ người quá đông nên họ đã lạc nhau gần 2 tiếng đồng hồ. Mãi về sau, Minhyung mới tìm thấy Jaemin ở một góc bé tẹo trong con hẻm nhỏ đang co tròn người lại vì hoảng sợ. Vừa nhìn thấy anh, cậu đã khóc òa lên rồi lao vào vòng tay anh nũng nịu như một đứa trẻ đòi anh bế về. Anh ôn nhu dỗ dành, bảo dù cậu có ở đâu thì anh cũng sẽ tìm thấy cậu.

Tim đau thắt lại làm người từ trong mộng tỉnh dậy. Trán từ lâu đã nóng hừng hực, màn mưa lúc nãy đã làm cậu bị cảm rồi. Nước mắt cậu cứ lặng lẽ tuôn rơi.

"Lee Minhyung, anh bỏ em một mình giữa trời mưa, em mệt quá, đau quá, em không thở nổi mất. Jaemin của anh giận rồi đấy, sao anh chưa đến dỗ em?"

***

"Tỉnh rồi à?"

Đập vào mắt Jaemin là mái đầu hói của người đại diện nhà xuất bản. Lí do ông phải đích thân đến đây có lẽ là vì cậu nợ bản thảo, liên lạc mấy lần cũng không thấy trả lời. Cơ mà ông cũng lo lắng cho chàng trai này nữa. Nói gì thì nói, làm việc lâu khiến ông cũng hơi hiểu thấu tính cách của cậu tác giả khó chiều. Jaemin lười thật nhưng những việc như trốn tránh deadline nộp bản thảo cho chương truyện mới rất ít khi xảy ra.

"Cậu mê man mấy hôm rồi ấy," - Ông tiếp lời - "May mà có tôi đến đắp mấy lần khăn với cho cậu uống thuốc hạ sốt may ra mới đỡ hơn một chút."

Cậu muốn nói mà họng chỉ phát ra tiếng khò khè khô khốc, đằng hắng mấy lần mới lên tiếng.

"Cảm ơn chú đã quan tâm. Cháu khỏe rồi, lát cháu viết nốt rồi nộp cho chú luôn ạ."

"Không cần gấp như vậy đâu. Cậu mới gặp chuyện buồn thì cứ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đã, thông báo cho độc giả biết trước là được."

Không phải cậu muốn vội như vậy. Jaemin muốn nằm nghỉ lắm chứ. Nhưng cứ nằm xuống đầu cậu lại tua đi tua lại thước phim quá khứ, cậu có trốn cũng không trốn được. Chỉ có cách khiến đầu óc bận rộn thì cậu mới không đau lòng nữa.

"Không sao đâu, để lâu lại ảnh hưởng đến công việc của chú. Tối nay cháu sẽ đến phòng làm việc bàn nốt vấn đề hợp đồng với chú."

Cậu vốn định hoãn hợp đồng, ngừng viết để ổn định lại cuộc sống một chút.

Chú đại diện nhà xuất bản phải kiểm tra kĩ lại độ tỉnh táo của cậu, cho đến khi tạm thời công nhận cậu đỡ sốt mới chịu rời đi.

Tiễn ông chú kia về, mở laptop ra, ngón tay đang định click vào phần mềm viết truyện dành cho nhà văn chuyên nghiệp bỗng theo một thói quen kì lạ nhấn đúp chuột vào Wattpad. Chiếc fic "Mộng khứ hồi" vẫn chễm chệ ở đấy, tựa như không hề bị bào mòn theo thời gian. Jaemin đau đáu ngắm nhìn đứa con đầu tay mấy phút rồi mới bấm "+Chương mới".

"Giấc mộng cuối cùng:

Những giấc mộng trong tác phẩm này đều là lấy chỉ đỏ từ giấc tương tư tôi mang dệt thành.

Giờ không còn anh nữa, mộng tàn, cảnh tan.

Câu chuyện vốn nên kết thúc ở đây rồi.

Hết."

Chương mới vừa đăng lên đã tạo được làn sóng vô cùng mạnh mẽ. Vị tác giả oanh tạc cả thế giới truyện Wattpad, tự sáng tạo nên mảnh đất màu mỡ của riêng mình đã quay trở lại rồi sao? Một cơn mưa vote truyện làm thông báo điện thoại Jaemin nhảy ting ting liên tục, cơ mà cậu cũng không có tâm trạng nào để quan tâm đến điều đó.

Điện thoại bị vứt sang một bên, có dòng chữ lặng lẽ hiện lên và cũng lặng lẽ bị các thông báo khác lấp mất.

Người dùng @User0208 đã vote cho "Giấc mộng cuối cùng" - Mộng khứ hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro