3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo điện thoại reo lên inh ỏi làm Jaemin bừng tỉnh. Cậu không muốn để Minhyung phải đợi lâu nên chạy rất nhanh ra khỏi nhà, tùy tiện gọi một cuốc xe rồi đi thẳng đến điểm hẹn. Trước mỗi buổi hẹn hò, anh luôn lo lắng cực kỳ chu toàn từ đặt bàn ở nhà hàng, lên danh sách những chỗ đi chơi mà cậu thích đến chi phí và rủi ro phát sinh.

Thỉnh thoảng Jaemin lại nghĩ cậu bị Minhyung chiều chuộng tới sinh hư rồi. Chỉ cần ở cạnh bên anh, cậu có thể yên tâm về mọi thứ trên đời, giống như có một ngôi nhà vững chãi sẵn sàng che chở cho cậu trước mọi phong ba bão tố vậy. Đến cả mẹ cậu cũng phải thừa nhận rằng: Người yêu hoàn hảo như Lee Minhyung thực sự rất khó mà tin có thể tồn tại trên trái đất này.

Quán cà phê bên cạnh trạm cứu hỏa nơi anh làm việc nếu đi từ nhà cậu phải rất lâu mới đến. Jaemin tranh thủ thời gian tựa đầu vào cửa sổ xe ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ở xa xa có một đôi tình nhân đang đi dạo trong rừng, chàng trai lấy máy ảnh ra thỉnh thoảng lại chụp vài bức hình của cô gái. Rồi chàng trai ngắm mấy tấm ảnh cười rạng rỡ, trong mắt đong đầy tình ý.

Cậu nhớ Minhyung của cậu cũng thích chụp hình như vậy. Anh hay vụng về bảo cậu rằng anh thích chụp hình, mà xét về kĩ năng và mắt thẩm mĩ đều không giỏi lắm. Ấy thế mà mỗi lần đi chơi cùng nhau, Minhyung lại chụp hàng tá ảnh cho cậu. Có cả phong cảnh, mây trời, sông núi, nhưng hầu hết đều là ảnh cậu.

"Muốn khắc họa lại dáng vẻ em trong lòng anh." - Anh nói vậy.

Hai người đã đi rất nhiều nơi, số lượng ảnh chụp lại càng không đếm xuể. Nhưng tuyệt nhiên không có ảnh nào chụp anh. Jaemin đã từng rất nhiều lần nỉ non, làm nũng, dỗi hờn xin anh cho chụp một tấm, cơ mà hắn vẫn bướng bỉnh từ chối.

"Nhưng mà tại saooooo?" - Cậu kéo dài giọng trách cứ.

"Vì anh xấu lắm, cũng không ăn ảnh. Chụp phí phim."

Anh mà xấu chắc cậu thành củ khoai tây từ lâu rồi, Jaemin thầm nghĩ.

Xe đến nơi hẹn nhanh hơn cậu tưởng. Cậu nhìn đồng hồ, sớm hơn giờ hẹn tận 20 phút, y hệt như lần gặp đầu tiên 10 năm trước. Chỉ khác là 10 năm trước Jaemin chỉ là một cậu bé bình thường thích thầm người mà cả trường đều thích, 10 năm sau cậu đã thành một nhà văn nổi tiếng trong giới sánh vai cùng vị trưởng đội lính cứu hỏa trẻ tuổi nhất thị trấn rồi. Ai biết chuyện họ thành đôi cũng nói cậu may mắn, và cậu thấy mình may mắn thật. Gặp và yêu anh là chuyện tốt đẹp nhất đã xảy ra trong cuộc sống đầy rẫy những xui xẻo của cậu.

Một lát sau Minhyung đến nơi, lúc Jaemin đang ngắm chán chê cốc American đã cạn một nửa. Đột nhiên cậu có cảm giác hơi là lạ. Anh hôm nay trông rất phờ phạc, cứ như qua một đêm đã biến thành người khác. Thần thái và ánh mắt đều mệt mỏi bất thường.

"Minhyung," - Cậu xót xa nói - "Sao anh trông xơ xác vậy?"

Anh không có động tĩnh, chỉ hơi thất thần ngồi xuống ghế.

"Chắc là đêm qua anh lại phải đi làm nhiệm vụ đúng không? Anh ăn gì chưa? Hay để em đưa anh về nghỉ ngơi nhé..."

"Na Jaemin."

Một nửa hồn phách cậu bay đi mất. Đã rất lâu rồi anh không gọi cả họ tên cậu, hay đúng hơn là chưa bao giờ gọi. Cậu cũng mới chỉ nghe anh gọi họ tên người khác 2 lần trong đời, một lần là khi anh chỉ đạo trực tiếp trên sân bóng rổ, một lần khác là để giúp đồng đội tỉnh táo trong đám cháy, ở ranh giới giữa sự sống và cái chết.

"Chúng ta chia tay đi."

Thời gian kéo dài đến vô tận. Nỗi đau nhói hiện hữu bất ngờ nơi trái tim làm cho cậu như tức khắc rơi xuống hầm băng, từng mạch máu nơi huyết quản đều đông lại vì sững sờ. Không, chắc mình nghe nhầm thôi... Chắc là đêm qua anh đi làm mệt quá nên mới như vậy...

"Thời gian qua anh đã cố lừa bản thân rất nhiều lần. Nhưng Jaemin à, anh thật lòng không có cảm xúc gì với em."

"Nhưng anh đã nói... anh thích em mà?"

Cậu cắn chặt môi dưới đến bật máu, cố gắng kìm lòng để nước mắt không rơi.

Vào mùa hạ 8 năm trước, anh và cậu cùng nhau trúng tuyển vào đại học. Minhyung học trường Đại học Phòng cháy chữa cháy thuộc Bộ Công an theo đúng nguyện vọng của anh, còn Jaemin học Đại học Xã hội Nhân văn. Hai trường nằm ở hai thành phố khác nhau buộc họ phải có khoảng thời gian 4 năm yêu xa. Trước khi rời quê hương đi theo đuổi ước mơ, anh đã hẹn cậu nơi rừng thường xuân đối diện ngôi trường cấp ba quen thuộc để thỏ thẻ những lời tận đáy lòng mình. Lúc ấy anh vẫn còn là một cậu thanh niên trẻ măng chứ chưa mang vẻ cứng cáp trưởng thành như bây giờ, nên cứ ấp úng mãi.

"Jaemin, anh hứa sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ em, bảo vệ nơi này. Không có anh ở đây em đừng hòng thích ai khác đó nhé. Chỉ được ngắm một mình anh thôi."

Bài diễn văn tỏ tình lộn xộn của cậu qua bao năm vẫn còn được một người khắc vào tâm trí. Cậu nhớ mình lúc đó đã cảm động đến phát khóc, cả buổi cứ ghì mãi cổ áo anh không cho anh đi. Nắng chiều ửng hồng đôi má đôi trẻ, chim ríu rít hót trên kia như mở ra một con đường hạnh phúc viên mãn dài lâu. Anh hái một cành bằng lăng cài lên tóc cậu, rồi cứ ngẩn người ở đấy mãi, lưu luyến không muốn rời đi. Ngày hôm anh ra đi, cậu đứng ở bến xe cười rạng rỡ, hết lời dặn dò anh đủ thứ chuyện trên đời. Jaemin chờ đến lúc xe đi khuất núi mới dám òa khóc thật to.

Trong 4 năm họ xa nhau, chưa một lần nào anh làm cậu buồn tủi. Tin nhắn chỉ cần đợi mấy phút là đã có phản hồi, cuộc gọi nào anh cũng nghe máy ngay tắp lự. Cậu thừa biết việc học của anh rất bận rộn. Nhưng đôi khi cậu nghĩ mình chỉ ích kỉ một chút, giữ lấy anh một chút thôi. Lỡ sau này anh là của nhân dân rồi thì còn thời gian nào dành cho cậu nữa? Nghĩ thế, cậu lại phụng phịu với anh: Làm hậu phương của lính cực quá mà. Anh chỉ cười khổ, lấp lánh dưới ánh đèn là những vệt đen của khói bụi trên má anh.

"Đồ ngốc, anh chưa kịp tắm mà nghe em gọi nên nhấc máy luôn đúng không?"

"... Ừm"

"Anh vào tắm rồi gọi lại cho em là được mà."

"Nhưng anh sợ em lo lắng."

Đó là Minhyung mà cậu yêu. Người sẽ luôn quan tâm, cưng chiều, ủng hộ mọi quyết định của cậu. Người dù bận rộn vẫn sáng chiều gửi tin nhắn đòi cậu kể chuyện cho mình nghe. Người nói dối rằng mình đi làm về không mệt, chỉ cần hôn cậu thêm một cái là cả người sẽ khỏe lại ngay. Người sẽ đặt cậu lên trước cả bản thân mình, sẽ không màng khó khăn cách trở mà đến bên cậu.

Còn người trước mặt cậu tại quán cà phê này...

Xa lạ quá.

Minhyung vò mái tóc rối bù, ánh mắt khắc khoải nhìn vào khoảng không vô định.

"Đó là một sai lầm."

Jaemin hít một hơi thật sâu. Trông cậu tội nghiệp như con thú nhỏ bị thương.

"Nhưng em đã làm sai gì chứ? Nói cho em biết đi Minhyung, rốt cuộc em đã làm gì mà khiến anh nói lời chia tay chớp nhoáng như vậy?"

"Sau bao nhiêu năm chúng ta bên nhau, đây là thứ em nhận được sao? Không phải cầu hôn, không phải lễ đường mà là lời từ biệt từ anh?"

"Hóa ra tất cả đều là dối trá hết à?"

"Lee Minhyung, đây là kết cục của chúng ta sao?"

Minhyung nắm vạt áo của mình chặt đến mức bắt đầu run rẩy.

"Anh xin lỗi."

Xin lỗi em, sau này chúng ta sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc cùng nhau. Sau này anh và em sẽ có tất cả, nhưng mãi mãi không có "chúng ta".

Jaemin chạy ra ngoài trời, lại phát hiện mưa đang đổ ào ào xuống cõi lòng trống vắng của cậu. Cậu cứ thế đi bộ mãi trong màn mưa lạnh lẽo, chốc chốc lại nhìn về phía sau một lần.

Vẫn nuôi hi vọng tất cả những gì anh nói lúc nãy đều là lừa cậu.

Hi vọng anh đang chạy đuổi theo để nhắc cậu phải mang theo ô, không được để bị cảm lạnh.

Jaemin cứ ngóng mãi nhưng chẳng thấy ai.

Thanh xuân của họ thực sự chấm hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro