2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mộng khứ hồi" qua một đêm hot rần rần trên mạng xã hội.

Jaemin bất đắc dĩ phải tỉnh giấc giữa đêm vì tiếng ting ting điên cuồng của điện thoại. Một là cậu có phốt, hai là con mèo Minhyungie nhà cậu nhảy nhót làm điện thoại cậu hỏng luôn chức năng thông báo.

Đúng rồi, cậu thích anh đến mức đặt cả tên cho mèo là Minhyungie đấy.

Quay lại vấn đề thông báo thì hiện tại tình cảnh của cậu không rơi vào trường hợp nào trong hai trường hợp kia. Jaemin dở khóc dở cười thấy khoảng 999+ vote và 30000 lượt đọc mới trong Wattpad.

Nghĩ bụng chắc mình đang mơ rồi.

Nhưng cậu véo má đến đỏ lựng rồi mà không có dấu hiệu nào cho thấy cậu đang không tỉnh táo.

Trời ơi, phát tài rồi! User0208 là quý nhân phương nào vậy? Là trời phái người đó đến ban phúc cho cậu phải không?

Jaemin cứ ngồi cười đến sáng, mẹ vào phòng còn tưởng cậu lên cơn chập mạch.

***

Là tác giả nổi tiếng thì vẫn phải đi học thôi.

Ngồi trong lớp mà cậu không bớt bồn chồn hơn chút nào, vì tin nhắn cậu gửi từ tối qua cho User0208 đến giờ vẫn chưa có hồi đáp lại. Cậu ngọ nguậy cho đã rồi ngoái đầu ra cửa sổ xem có ai đang trên sân không.

Làm cậu thất vọng rồi.

8h sáng là khoảng thời gian sân vắng nhất trong ngày. Hầu hết các tiết bắt buộc ở trường trung học Y sẽ diễn ra vào buổi sáng, sau đó buổi chiều là tiết tăng cường hoặc tự học, dẫn đến việc sân bóng thường bận rộn hơn vào chiều tối.

Ngóng mãi vẫn chẳng có ai, cậu đành phóng mắt ra xa để nhìn đồi với cây vậy.

Điện thoại bỗng rung lên.

Minjaemin (đã gửi 2:30 sáng): Huhu, truyện của mình hot là nhờ cậu đúng không?

User0208 (tin nhắn mới): Ừm, chắc là vậy đó. Cơ mà truyện hay như vậy sớm muộn cũng sẽ nổi tiếng thôi, hehe.

Quá khen đối với quả truyện tồn kho gần một năm của cậu rồi.

Minjaemin: Mình sẽ ra chương mới trong hôm nay thui, đi học về là ra chương mới liền nè ^^

User0208: Nhớ đó nhen. Mình có việc phải đi rồi, minjaemin à, chúc cậu một ngày tốt lành nha.

Jaemin gửi mấy cái icon liên tiếp cho người bạn mới quen kia rồi mới yên tâm học tiếp. Có tiếng ồn ào của một đám nữ sinh dưới đó, cậu không cần nhìn cũng biết ai vừa mới ra sân.

Sao hôm nay anh ra sân sớm vậy nhỉ? Không phải bình thường đến chiều anh mới tập luyện với đội bóng sao? Jaemin không nhịn được mà tự lẩm bẩm mấy câu, cái đầu không tự quản lại liếc ra cửa sổ lần nữa, thấy anh cũng đang nhìn về phía mình.

Ể? Nhưng mà sao lại nhìn về phía cậu cơ?

Kết cục là mặt đỏ tía tai úp mặt xuống bàn. Cậu an ủi bản thân là ảnh đang tia lung tung chứ không có chủ ý nhìn mình, chắc cậu đang tự ảo tưởng thôi.

Lúc cậu gom đủ dũng khí để thò đầu ra thì đội trưởng bóng rổ Minhyung đã chạy đi chỗ khác mất rồi.

***

Cạch cạch cạch cạch.

Một buổi tối cậu gõ được 4000 chữ. Vừa xong dòng cuối, đôi tay căng cứng ấn vào đăng tải chương mới, đầu cậu cũng bắt đầu nhức nhức. Ban đầu có ai nói với cậu làm tác giả quèn cũng mệt thế này đâu chứ.

Chương mới vừa hoàn thành loading, hệ thống thông báo của @minjaemin đã tắc nghẽn. Người dùng @User0208 cũng vào đọc rồi vote nhanh chóng khiến cậu vô cùng hài lòng.

User0208: Hình như mình có biết anh bạn cậu kể trong chương mới. Dựa trên đặc điểm nhận dạng thì mình đoán cậu ấy tên là Lee Minhyung, học lớp 11A trường Y đúng không?

Đùng đoàng.

Jaemin sợ hãi đến run cầm cập, thế giới cũng tròn thật đấy. Cậu đã giấu diếm bằng cách không kể quá chi tiết hành trình cảm nắng người ta rồi, mà bằng một cách thần kỳ nào đó Reader yêu dấu của cậu lại nhận ra. Thôi xong rồi.

Đầu lóe lên một ý nghĩ: Hay là xoá chương mới đi. Nhưng cậu gạt phắt ý tưởng ngờ nghệch đó ngay. Hơn 1000 người đọc rồi, giờ xoá đi có khi còn bị tế lên diễn đàn ấy. Nhân danh hội người hèn, Jaemin hiển nhiên cho rằng đó là điều không thể.

Chỉ còn một cách là lẹ tay xóa mấy dòng miêu tả về anh trước khi có thêm người đoán ra được. Nghĩ rồi cậu xoá luôn, xong cũng bơ tin nhắn của @User0208.

User0208 (chưa đọc): Ơ, sao cậu lại xóa đoạn đó đi mất rồi? Mình sẽ giữ bí mật mà, cậu khôi phục đoạn đó điiii *icon mắt long lanh*

Minjaemin: Mình cũng thích đoạn đó, nhưng mà mình sợ mọi người xung quanh nhận ra sẽ ảnh hưởng đến người ta í...

User0208: Đâu có ảnh hưởng gì đâu...

(@User0208 đã xoá tin nhắn)

User0208: Nhưng mình thực sự quen biết với cậu ấy, cậu có cần mình truyền lời cho không?

Jaemin càng thất kinh.

Minjaemin: Ấy ấy không cần đâu mà, mình sợ làm phiền ảnh lắm huhu.

User0208: Chốt 6h tối mai nha. Người ta ở sân bóng rổ đợi cậu đó.

?

Này, có cần phải nhanh như chớp vậy không? Cậu còn chưa kịp phản ứng thì người kia đã bồi thêm 1 tin.

User0208: Anh ấy bảo ảnh đồng ý rồi. Chúc hẹn hò vui vẻ nha.

Hả??????

Nhưng mà là đồng ý cái gì cơ? Cậu đã kịp nói gì đâu? Lại còn "hẹn hò vui vẻ" là cái quỷ gì nữa đấy?

Jaemin tru tréo cho cả làng cả xóm cùng nghe, chỉ có người dùng @User0208 bí ẩn ở tận đẩu tận đâu không hay biết. Tự nhiên cậu hơi sợ sợ. Lỡ mai đợi cậu không phải là người trong mộng mà là bọn bắt cóc thì sao? Có thể lắm chứ.

***

Và cuối cùng cậu vẫn run bần bật tự cuốc bộ ra sân bóng rổ, cùng một con dao rọc giấy dắt trong túi quần. Vì vội quá nên cậu nghĩ cả đêm cũng không biết nên tặng gì cho anh, sau đó lại quyết định tự vào bếp làm chocolate lúc 4 giờ sáng.

Bên cạnh skill viết lách, kĩ năng nấu nướng của cậu cũng không phải hạng vừa. Hộp chocolate hình trái tim đỏ tươi cùng túi hồng nhìn hơi phô trương, nhưng được cái chocolate ngon không có chỗ chê.

Cậu đến sớm nên cứ đứng run rẩy ở đấy hết 20 phút. Đồng hồ vừa điểm 6 giờ tối, Jaemin sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Cậu không rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, là anh hay bọn bắt cóc như cậu tưởng tượng sẽ đến.

Trong không gian có chút trống trải, Jaemin chợt cảm thấy giống như có thứ gì rất vững chãi đang đứng cản gió trước mặt mình. Cậu thu hết can đảm, từ từ mở mắt ra.

"Xin chào, người dùng minjaemin." - Tông giọng trầm ấm cất lên làm sụp đổ phòng vệ cuối cùng trong lòng cậu.

"M-Minhyung" - Jaemin lắp bắp - "Cậu là User0208?"

Minhyung nở một nụ cười rất đẹp, đôi mắt cong cong lặng lẽ lướt xuống túi quà màu hường phấn cậu đang cầm. Anh gật nhẹ một cái rồi chỉ vào tay cậu.

"Tặng mình sao?"

Jaemin lập tức gồng cứng cả người, từng dây thần kinh đều đang nếm trải cảm giác lo lắng. Cơ chế cậu luyện tập cả đêm được kích hoạt một cách gọn lẹ, môi không kiểm soát mà liến thoắng.

"Lee Minhyung, mình thích cậu!"

"Mình thích cậu đến mức hồi còn ngồi bàn đầu lúc nào mình cũng chỉ chờ giờ ra chơi để nhảy ra cửa sổ ngắm cậu, bây giờ trong đội bóng hơn hai chục người đó mình cũng chỉ thích ngắm cậu thôi. Mình thích cậu đến nỗi đi ngủ, đi ăn, đi chơi, đi học đều nghĩ đến cậu, thậm chí mình còn đặt tên cho con mồn lèo ở nhà là Minhyungie đó... Mình thích cậu đến chết đi được, hôm qua cậu nhắn bất thường như vậy làm mình phải mò ra khỏi giường vào 4h sáng để làm chocolate cho cậu..."

Minhyung nghe cả một đoạn diễn văn không ngừng nghỉ, trên trán mơ hồ lấm tấm vài giọt mồ hôi. Anh nhận lấy hộp quà của Jaemin xong cũng hơi mất đi khả năng ngôn ngữ, nhất thời không biết nói gì.

"Ừm... Cậu thích mình như vậy, sao trước lại không nói ra?"

"Làm gì có cơ hội nào cho mình để mình nói ra chứ?" - Cậu hơi tủi thân - "Cậu nổi tiếng thế mà."

Cả hai người chợt rơi vào im lặng.

Jaemin tính bỏ của chạy lấy người thì cảm nhận được mái tóc mềm mại của mình được một bàn tay ấm áp phủ lên.

"Vậy mình... thử bắt đầu tìm hiểu nhau nhé?"

Từ giây phút ấy, cậu đã lờ mờ phát giác ra đó chính là cột mốc vô cùng quan trọng gắn liền với bánh xe xoay vòng của số phận, với một nửa định mệnh của cuộc đời cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro