1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh khỏi giấc mộng, Jaemin không thể nào gạt đi cảm giác rằng mình đã quên rất nhiều điều. Giống như cậu đã trải qua một kiếp vậy.

Dù đầu óc vẫn còn trong trạng thái nhớ nhớ quên quên lẫn lộn, Jaemin vẫn phải gượng dậy để chuẩn bị cho bản thân thật xinh xắn đi gặp anh người yêu lâu năm. Cậu và Minhyung yêu nhau ngót nghét tròn 10 năm, từ lúc hai người còn học phổ thông trung học tới lúc cả hai có công việc ổn định rồi. Tình cảm cũng coi là bền chặt, cậu trong nhận thức cũng gọi anh là chồng rồi. Chỉ cần anh ngỏ lời, hai người sẽ tiến tới cuộc sống hôn nhân ngay.

Uốn tóc, dặm một ít phấn, đánh một tí má hồng, lại đi loanh quanh chọn xem bộ đồ nào mặc hôm nay thì hợp, đôi giày nào có thể mix cùng với bộ đồ đó. Có bấy nhiêu việc mà làm Jaemin loạn hết cả lên, bởi cậu luôn muốn mình đẹp nhất trong mắt anh mà. Cuối cùng cậu chọn cho mình áo sơ mi trắng phối với gile nâu, quần âu thanh lịch, thêm đôi giày thể thao màu trắng anh mua cho cậu vào buổi hẹn hò đầu tiên.

Đứng ngắm dáng vẻ thanh xuân của mình trong gương, cậu tự nhiên lại nhớ đến câu chuyện của họ thời niên thiếu. Lee Minhyung vốn là học bá nổi danh ở trường cấp ba của cậu - người luôn giữ vững vị trí top đầu khối trong bất cứ kì thi nào. Vừa học giỏi, lại sở hữu năng khiếu thể thao cừ khôi, anh nghiễm nhiên trở thành đối tượng hẹn hò lí tưởng của mọi cô gái trong trường. Chỉ tiếc là Minhyung đối xử với ai cũng giống như nhau, đều là quan hệ xã giao chứ chẳng có chút thân mật nào.

Jaemin hồi ấy học cũng tàm tạm, mọi khía cạnh khác cũng bình thường, chỉ là một chấm nhỏ trong vô vàn học sinh ở trường. Cậu không có hứng thú với các sự kiện trường, cũng không có nhã hứng với việc tham gia câu lạc bộ hay hội họp bè bạn. Sở thích duy nhất của cậu là lên mạng gõ phím linh tinh và diễn giải mấy chuyện đời thường mình quan sát được thành một tuyển tập đoản văn trên Wattpad, đặt là: "Mộng khứ hồi".

Tác phẩm của cậu lúc đầu không nổi lắm. Không nổi còn là cách nói giảm nói tránh đi nhiều lắm rồi đấy. Trong thế giới truyện ngôn tình máu chó trên Wattpad, từ xuyên không cung đấu đến trả thù vả mặt tra nam tiện nữ, vốn dĩ không có khoảng trống nào cho một tác phẩm kể về cuộc sống sóng yên biển lặng của một học sinh cấp ba xen vào.

"Mộng khứ hồi" cứ flop dập mặt như thế cho đến một ngày định mệnh.

Ngày mà một độc giả có tên là User0208 vote 15 lần liên tiếp cho tổng cộng 15 chap truyện của cậu.

Jaemin không khỏi sững sờ khi lần đầu tiên thấy có người ủng hộ truyện của cậu đến thế. Không đợi cho cậu kịp phản ứng rõ ràng, người kia đã nhắn cho cậu qua phần hộp thư của Wattpad.

User0208: Xin chào, có ai ở đó không?

Minjaemin: Ui, xin chào. Cảm ơn cậu đã vote cho truyện của mình nha.

User0208: *đã gửi một nhãn dán mèo giơ ngón cái* Haha, không có gì đâu. Mình thích truyện của cậu ghê luôn ấy.

Minjaemin: *đã gửi icon đỏ mặt* Mình cảm ơn cậu nhiều lắm lắm.

User0208: Không biết là mình có thể share link truyện của cậu về SNS của mình không nhỉ? Tại vì mình muốn giới thiệu cho nhiều người biết hơn ấy.

Jaemin đang ăn trưa thì sửng sốt đến nỗi đánh rơi cả thìa. Cậu không nhìn nhầm đấy chứ?

User0208 lại nhập tin nhắn.

User0208: Cậu yên tâm, mình không định lấy truyện của cậu để bán chác hay kiếm lợi nhuận gì đâu. Vì mình thấy tâm đắc nên muốn share cho mọi người cùng đọc thôi...

User0208: *đã gửi icon ngại ngùng* Nếu không được thì thôi vậy.

Jaemin chộp lấy điện thoại.

Minjaemin: Không, cậu cứ share thoải mái nhé, không cần xin phép mình trước đâu. Huhu cảm ơn cậu rất nhiều vì đã ủng hộ truyện của mình. *icon rơi nước mắt*

User0208: Cậu nhớ cập nhật chương mới lẹ tay nha, có mình chờ đó.

Thật sự ngay khoảnh khắc đó Jaemin muốn oà khóc ngay giữa căng tin trường. Reader của cậu không những vừa đáng yêu lại còn ấm áp nữa. Đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn đó làm cậu ấm lòng ghê.

Nhoáng cái đã hết giờ ăn trưa, bốn tiết học chiều bắt đầu trong cái nắng oi bức buổi chiều hè. Ban nãy có lắm việc lưu tâm quá khiến Jaemin quên mất hôm nay có tiết mục đổi chỗ ngồi trong lớp học. Thầy giáo mới chuyển đến dường như rất thích cảnh lớp cậu tranh giành vị trí đắc địa, bèn nổi hứng ba tháng đổi chỗ một lần. Hôm nay là tròn ba tháng ngày cậu phải ngồi bàn đầu, trở thành vật hi sinh cho việc tiết nào bị gọi lên bảng làm bài.

May mà hôm nay không có cắn xé nhau để giành chỗ ngồi nữa. Chứ cứ như lần trước mọi người xí hết mấy chỗ đẹp, cuối cùng chỉ còn trống dãy bàn đầu cho cậu ngồi vào. Jaemin khóc tiếng mán, trách bản thân không có sức chiến đấu chứ trách ai giờ.

Lần này, thầy giáo dõng dạc tuyên bố đổi chỗ dựa vào bốc thăm. Cậu chỉ biết cầu trời cho vận mệnh đen đủi của mình không dính phải mấy vị trí góc lớp, hay chí ít là tránh dãy bàn đầu lạnh lẽo ra. Lúc thầy vẽ xong sơ đồ lớp lên bảng, cậu mới chậm rãi buông ra tiếng thở phào.

Vị trí ngồi khá đẹp, hướng bàn đặt cạnh cửa sổ, lại ở dãy bàn thứ ba. Không quá sát giáo viên, nhưng cũng không chót lớp dễ không nhìn thấy bảng. Điểm nổi bật nhất là ngồi ở chỗ này nhìn xa sẽ thấy thấp thoáng ngọn đồi gần trường với cây thường xuân quanh năm che phủ, nhìn gần ra thẳng sân bóng rổ của trường.

Jaemin cầm đồ thong thả dọn sang vị trí mới. Nào ngờ mới ngồi xuống, cậu đã phát hiện ra một thân người dong dỏng cao mặc đồng phục câu lạc bộ bóng rổ của trường. Đôi mắt của anh sáng rõ, lông mày đậm tạo nên nét phong trần mạnh mẽ, lại cùng với mồ hôi nhỏ giọt từ mái tóc đen nhánh xuống cổ áo... Thực sự đẹp như tượng tạc, cậu cảm thán.

Người này chỉ có thể là... Crush quốc dân - Lee Minhyung. Cậu thừa nhận mình thỉnh thoảng cũng bị anh làm cho cảm nắng một tí. Thực ra là không phải mỗi một tí.

Cậu thích anh kinh khủng.

Không trách cậu được. Chỉ có thần thánh mới có thể quan sát một con người hoàn hảo bằng xương bằng thịt như Lee Minhyung ngoài đời mà không có chút rung động nào. Na Jaemin không phải thánh thần, cậu cũng biết rung động. Mỗi tội khoảng cách về địa vị quá lớn không cho phép kẻ thường dân như cậu tiến thêm một bước về phía anh.

Có khi cả đời này anh cũng không biết cậu là ai.

Nhưng mà người tính có bao giờ bằng trời tính?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro