6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đông Đông, chúng ta không thể ở bên nhau mỗi ngày." Lý Minh Hưởng nằm trên bàn học, ngẩng mặt nhìn Đông Hách bằng ánh mắt cô đơn.

Đông Hách an ủi hắn: "Chúng ta luôn gặp nhau ở trường mỗi ngày."

"Mình muốn lớn thật nhanh." Tựa như vừa nghĩ đến điều gì, trong giọng nói của Lý Minh Hưởng ngập tràn vui sướng. "Sau khi lớn lên, mình có thể đưa Đông Đông bỏ trốn."

"Bỏ trốn? Cậu lấy từ này ở đâu?" Đông Hách bị hắn chọc cười, "Cậu biết bỏ trốn có nghĩa gì không?"

Lý Minh Hưởng ngồi thẳng lưng, bộ dạng vô cùng nghiêm túc: "Đương nhiên mình biết 'bỏ trốn' mang ý nghĩa gì. Mình xem trong TV thì thấy bỏ trốn chính là hai đứa tụi mình chạy đi rất xa, không ai có thể ngăn cấm nữa."

Hắn giải thích như vậy hiển nhiên có phần đúng, nhưng Đông Hách cũng nghiêm túc trả lời: "Bỏ trốn thường dùng để ám chỉ đôi nam nữ yêu nhau, còn chúng ta sao bỏ trốn được. Hơn nữa nếu mình rời đi, cha mẹ chúng ta phải làm sao chứ? Người thân chúng ta vứt ở đâu? Cho nên không thể suy nghĩ như vậy."

"Đông Đông yêu mình chăng?" Lý Minh Hưởng đột nhiên hỏi.

Đông Hách thản nhiên đáp: "Yêu, yêu chết mất, yêu như đứa em trai của mình."

Trẻ con vẫn không thể rõ ràng cái gì là tình yêu, hoặc nói đúng hơn hắn không biết các loại tình yêu là gì. Hắn hiểu 'yêu' là một từ ngữ tuyệt đẹp, có người yêu hắn cũng chính là một điều tốt đẹp nhất.

Lý Minh Hưởng cười đến sáng lạn: "Thế Đông Đông đã yêu mình rồi."

Dường như sau khi bọn họ thảo luận về đề tài này, Lý Minh Hưởng cả ngày vô cùng vui vẻ.

Lý Minh Hưởng là một đứa bé dễ dàng thỏa mãn, nhưng Đông Hách cảm thấy chua xót không nguôi, bởi vì hắn nói: "Thế gian rốt cuộc có người nói yêu mình."

Chiều tan học, Đông Hách và Lý Minh Hưởng nắm tay nhau bước ra khỏi nhà trẻ đã thấy Lưu Lệ sớm đứng chờ, cô đến là để đón Đông Hách về nhà.

"Mẹ." Cả hai cùng đi tới chỗ Lưu Lệ.

Lưu Lệ sờ đầu Đông Hách: "Lại đây, chúng ta về nhà. Tối nay mẹ sẽ mua móng heo mà con yêu thích nhất, hôm nay là sinh nhật con."

Lý Minh Hưởng đứng cạnh bên kêu một tiếng: "Dì ơi!" Sau đó nhìn Đông Hách chớp chớp đôi mắt, "Hôm nay là sinh nhật Đông Đông hở?"

Nếu là trước kia, Lưu Lệ sẽ mỉm cười với hắn và nói, "Tiểu Hưởng thật ngoan." Nhưng hôm nay, Lưu Lệ chỉ vội cười với hắn, cũng không đợi Đông Hách trả lời câu hỏi thì đã bế Đông Hách đặt lên yên sau.

"Mẹ, chúng ta và Lý Minh Hưởng cùng về nhà đi." Đông Hách thấy Lý Minh Hưởng đang đứng nhìn bọn họ. Thời điểm hắn còn ở nhà Đông Hách, Lưu Lệ sẽ một trước một sau đèo hai đứa trẻ về nhà.

Lưu Lệ nhỏ giọng nói: "Mẹ bạn con sẽ đến đón." Dứt câu đã ngồi vào xe đạp, chân dùng lực đạp xe vút qua Lý Minh Hưởng.

Đông Hách sốt ruột ngoảnh đầu, cậu chỉ thấy một Lý Minh Hưởng nhỏ bé đứng đó, trơ trọi giữa đám trẻ con và người lớn lui tới xung quanh, lặng lẽ dõi theo mình.

Nhỏ bé lại cô đơn, hắn dần dần khuất sau tầm mắt.

"Mẹ, vì sao mẹ không đưa Lý Minh Hưởng về nhà như ngày xưa?"

"Đông Đông," Lưu Lệ đang suy xét xem nói với cậu thế nào. "Sau này đừng chơi với mỗi thằng nhóc ấy, con nên tiếp xúc với nhiều bạn hơn, như thế mới có nhiều bạn bè." Đông Toàn Đức đã kể cho cô nghe những gì Lý Tây Ly nặng nhẹ với y. Tuy rằng đã có một khoảng thời gian cô và đứa bé ở chung, Lưu Lệ cũng biết hắn là một nhóc tì người gặp người mến; nhưng thích thì thích vậy, nhà cô không đủ khả năng nuôi thêm hắn. Đời này chẳng ai là Bồ Tát sống cả.

Đông Hách biết ý mẹ là gì, bèn bảo: "Mẹ, con và cậu ấy là bạn cùng bàn, chúng con chơi cùng nhau rất vui vẻ."

"Con đứa trẻ này sao lại không biết nghe lời, mẹ nó con cũng đã gặp mặt, cô ta có thể động vào sao?". Lưu Lệ tằng hắng, "Ngày mai mẹ bảo giáo viên đổi chỗ cho con."

Đông Hách biết nhiều lời thì mất vui nên cũng không nói gì thêm. Tuy nhiên hình ảnh Lý Minh Hưởng đeo cặp sách, đứng ở nơi xa nhìn theo bóng lưng mình vẫn hiện lên, trong lòng Đông Hách cảm thấy hụt hẫng.

Về tới nhà, Đông Hách cùng mẹ ra ngoài mua đồ ăn. Trên đường vô tình gặp bác gái lầu trên đi cùng, mà bạn thì biết rồi đấy, hai người đàn bà thêm một con vịt sẽ thành cái chợ.

"Cô biết không, cái ả ở nhà đối diện với cô đưa đàn ông vào nhà, cả ngày rồi vẫn chưa ra khỏi cửa." Bà mập thì thầm với Lưu Lệ.

Lưu Lệ ngạc nhiên hỏi: "Có phải cha của đứa bé hay không?"

"Không hề, là một thằng độ 20 tuổi, nhà nó bán bao ni-lông ở phố đối diện ấy. Tôi thấy mà." Vẻ mặt bà mập đầy khinh bỉ. "Cha của đứa bé chắc chắn không phải người Trung Quốc, hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện, khéo có khi ả bị thằng Tây chơi xong rồi bỏ."

Lưu Lệ lắc đầu: "Chuyện không nên nói thế."

"Nghe nói là bán." Bà mập làm mặt quỷ, sau đó mỉa mai cười.

Đông Hách đứng bên cạnh, dù không muốn nghe nhưng vẫn nghe rõ bên tai mồn một. Cậu chẳng muốn xen vào việc người lớn nhưng trong thâm tâm rất không tán thành việc hai người bàn tán người ta. Vì vậy cậu bước nhanh về phía trước, bỏ lại đằng sau bà mập và Lưu Lệ.

Mua đồ ăn xong, Đông Hách xách trên tay món móng heo khoái khẩu của mình, Lưu Lệ cũng xách món chính cho bữa sáng. Bọn họ đi lên lầu hai, chợt phát hiện Lý Minh Hưởng đang ngồi trước hiên nhà. Hắn để cặp sách trên đầu gối, cúi đầu dùng bút vẽ vẽ trên giấy nguệch ngoạc.

"Đông Đông!" Lý Minh Hưởng vừa trông thấy Đông Hách đã kêu lên một tiếng đáng thương.

Đông Hách chạy nhanh về phía hắn, hỏi han: "Sao cậu còn ngồi ở đây? Mẹ vắng nhà à?" Đông Hách ngẩng đầu nhìn cửa nhà đối diện luôn khép kín.

Lý Minh Hưởng thì thào bảo: "Có nhà."

Hai đứa trẻ vừa nói xong, cửa đằng kia đã 'cạch' một tiếng, một chàng trai trẻ tuổi từ trong bước ra. Lý Tây Ly theo sau gã, ánh mắt nàng rơi xuống Lý Minh Hưởng đang ngồi trước hiên nhà. "Mày về rồi nhỉ? Mau vào đi."

Lưu Lệ nhìn gã thanh niên vội vàng lách qua người mình, trong lòng đối với Lý Tây Ly ngập tràn ác cảm. Cô đưa tay kéo Đông Hách đang đứng cạnh Lý Minh Hưởng: "Đông Đông, về nhà thôi, đừng chơi với bạn bè có gia đình không sạch sẽ."

Lời này cô nói cho Lý Tây Ly nghe. Những năm 90 trinh tiết phụ nữ vẫn cực kỳ coi trọng, đặc biệt với một người phụ nữ truyền thống như Lưu Lệ. Theo quan điểm của cô, đàn bà con gái không biết giữ mình trong sạch cũng tương đương trộm cắp, giết người. Những kẻ như vậy làm cô chướng mắt, cho nên thái độ cũng khắc nghiệt lên, dẫu rằng cô là người không thích gây thù chuốc oán.

Lý Tây Ly đứng bên này cười nhạo. Nàng nhìn Lưu Lệ bằng đôi mắt ướt át, càng không phản bác, chỉ ngoảnh mặt nói với Lý Minh Hưởng: "Mày cứ kêu Đông Đông, Đông Đông cả ngày, nhưng người ta thì chê gia đình mày nhơ nhuốc."

Dứt câu, xoay người vào trong.

"Đông Đông." Lý Minh Hưởng đột nhiên chạy đến bên cạnh Đông Hách - người bạn thân thiết sắp bị Lưu Lệ kéo vào nhà. "Sinh nhật vui vẻ." Hắn đưa bức tranh vừa mới vẽ xong cho Đông Hách.

"Lý Minh Hưởng, mình..." Đông Hách nhận lấy bức tranh, toan mở miệng cảm ơn hắn thì Lưu Lệ đã kéo Đông Hách vào trong. 'Rầm' một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách Lý Minh Hưởng ở bên ngoài.

Đứng bên ngoài thấy cửa kia đã đóng, Lý Minh Hưởng liên tục hô to: "Đông Đông, sinh nhật vui vẻ! Đông Đông, sinh nhật vui vẻ."

Đông Hách ở trong nhà mở bức tranh ra, cậu thấy hai đứa bé đang nắm tay tươi cười, bên cạnh còn có nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo được ghép từng vần 'sinh nhật vui vẻ'

Cậu nghe giọng Lý Minh Hưởng ngoài cửa, muốn đi mở cửa thì Lưu Lệ đã ngăn cản. Cô khóa chặt chốt, sau đó khom người nói với đứa con: "Đông Đông, không được chơi với Lý Minh Hưởng, con hiểu chứ?"

Đông Hách lắc đầu: "Con không hiểu, mẹ, để con bước ra." Lần nữa cậu muốn đi mở cửa.

Từ trước đến giờ, Lưu Lệ một câu cũng không nỡ mắng con nhưng nay đã to tiếng quát cậu: "Tại sao lại như thế? Tại sao con không nghe lời? Mẹ nói lần nữa, mẹ cấm con chơi với nó."

Đông Hách chỉ mới năm tuổi, cậu cũng không đủ sức để giằng co với Lưu Lệ cho nên chỉ đành tựa vào cửa liên tục nói với Lý Minh Hưởng: "Lý Minh Hưởng, mình rất thích bức tranh này, cảm ơn cậu nhé!"

Lý Minh Hưởng nghe thấy giọng của Đông Hách, gương mặt đẹp đẽ chợt nở nụ cười: "Chúc mừng sinh nhật." Lần nữa hắn nhỏ giọng thì thào, sau đó bước vào cửa nhà đang hé mở.

***

Lưu Lệ tính toán vài thứ, cả đêm ngồi ở nhà giáo viên Đông Hách. Rất nhanh, hôm sau giáo viên đã đổi cho một cô bé điềm đạm, ngoan ngoãn ngồi cạnh cậu. Ban đầu cô bé cũng không đồng ý, bởi lẽ suốt thời gian qua Đông Hách và Lý Minh Hưởng thân thiết nhau như hình với bóng, hai đứa trẻ đã sớm bị bạn đồng trang lứa cho ra rìa; hơn thế, Đông Hách đã bị dán mác là 'Trẻ hư.'

Nhưng muốn ăn phải lăn vào bếp, cô giáo cũng đã làm 'công tác tư tưởng' cho cô bé ấy. Lời của giáo viên rất quyền lực, hơn nữa trước kia Đông Hách là một bé trai được thầy yêu bạn mến nên cô bé cũng thút thít đồng ý.

Ngược lại Lý Minh Hưởng không tán thành, hắn vừa thấy cô giáo chuyển Đông Hách đi chỗ khác thì vội vàng nắm chặt tay Đông Hách, không để cậu rời khỏi.

Cô giáo dỗ dành nói: "Đông Đông đã ngồi với em một khoảng thời gian rồi, giờ em ấy nên ngồi cạnh bạn khác, sau này lại đổi về chỗ của em." Lời này rõ ràng dùng để lừa gạt con nít.

"Không được! Đông Đông chỉ có thể là bạn cùng bàn của em!" Hắn trừng to đôi mắt biếc xanh chằm chặp nhìn cô giáo.

Mà giờ phút này trong lòng Đông Hách đã có quyết định. Tối qua mẹ cậu đã nói sự việc cho cậu nghe, mẹ nói rằng: "Đông Đông, không phải mẹ cấm con chơi với Tiểu Hưởng. Mẹ cũng rất thích nhóc tì ấy, nhưng gia cảnh nó thế nào con cũng hiểu mà. Mẹ nó không nên động chạm, cô ta có thể cầm dao đâm con trai, cũng có thể cầm dao đâm người ngoài. Đông Đông, con biết mà đúng không?" Nghe mẹ mềm dịu giảng giải như thế, Đông Hách đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì đã từng ương bướng với mẹ.

Kiếp trước cậu còn chưa kịp trả hiếu thì người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nay sống lại một lần lại càng không hiểu chuyện, đáng lẽ cậu phải nên yêu thương mẹ hơn. Cho nên cậu cầm tay Lưu Lệ, nói: "Mẹ, con xin lỗi."

Máu mủ tình thâm, rốt cuộc ơn sinh thành là nhờ cha mẹ. Lý Minh Hưởng chỉ là một đứa trẻ được cậu tiếc thương, nhưng cậu không thể vì hắn mà khiến mẹ buồn phiền.

Đông Hách lặng lẽ thở dài trong lòng, rồi bảo: "Lý Minh Hưởng nghe lời cô đi, sau này chúng ta sẽ ngồi cùng nhau." Đông Hách rút tay khỏi tay hắn, tiếp theo chuẩn bị chuyển đến chỗ mới.

Lý Minh Hưởng lần nữa giữ chặt tay Đông Hách: "Đông Đông cũng ghét mình?" Giọng hắn đầy bất an, hắn bất giác bỏ thêm từ 'cũng'. Sâu trong tim hắn, hắn đã tin rằng nhiều người ghét mình, ngay lúc này kể cả Đông Đông, hắn đều không thể xác định.

Đông Hách muốn nói: Thích, tại sao lại không thích cậu. Nhưng khi đối diện đôi mắt xanh ngập nước kia, lời ra khỏi miệng lại thành: "Mình muốn đổi chỗ." Nếu cậu nói: Mình không ghét Lý Minh Hưởng, như vậy một Lý Minh Hưởng cứng đầu tuyệt đối sẽ không để cậu rời khỏi.

Đông Hách quay mặt, không nhìn thần sắc của Lý Minh Hưởng. Nếu nhìn nữa sẽ vừa xót xa, vừa không đành lòng.

Quả nhiên nghe xong lời đó, Lý Minh Hưởng buông tay. Hắn không nói không rằng chỉ ngồi yên tại chỗ, ngoan ngoãn tựa như búp bê Tây Dương.

Việc đổi chỗ đã êm ái trôi qua, còn Lý Minh Hưởng vừa lau nước mắt, vừa lẩm bẩm: "Nói yêu tôi cái gì, đều gạt tôi. Mẹ cũng thế, cha cũng thế, Đông Đông cũng thế."

Bởi vì đổi chỗ ngồi nên hai đứa bé không nói chuyện một ngày. Đông Hách chính là điển hình của tính cách đà điểu, đối với người nan giải và chuyện nan giải, cậu không dám đối mặt lần nào. Tựa như cậu đang nhủ thầm với bản thân, chờ Lý Minh Hưởng nguôi giận, cậu sẽ đến an ủi hắn vào ngày mai.

Tuy rằng Đông Hách đã 26 tuổi, nếu đối diện với mấy đứa trẻ lên năm khác thì cậu đã chọc cười chúng, vỗ về chúng rồi thôi. Ấy mà, Đông Hách thừa biết Lý Minh Hưởng không phải một đứa nhóc bình thường, có nhiều lúc hắn ngây thơ, hồn nhiên; nhưng khi càng thân cận với hắn, hắn lại là một kẻ rất khó nắm bắt...

Chiều tan học, Đông Hách và Lưu Lệ nắm tay đi lên lầu hai. Lần nữa cô thấy một người đàn ông lạ mặt gõ cửa nhà Lý Tây Ly. Chỉ gõ vài tiếng thì Lý Tây Ly đã khoác áo vào, vội vàng chạy ra mở cửa.

Lưu Lệ sa sầm khi thấy cảnh tượng đó. Cô nhanh chóng kéo Đông Hách đi vào nhà, kia chính là một bầu không khí đầy ô nhiễm! Nếu là ngày xưa thì Lý Tây Ly sẽ phải tròng lồng heo, mẹ tồi tệ sao có thể giáo dục con cái nên người? Đứa trẻ tóc vàng kia sợ là cũng xấu xa như mẹ nó! Vì vậy lần nữa cô kiên định tin rằng, mình không nên để Đông Đông và nó chơi cùng nhau, vàng thau lẫn lộn.

8 giờ tối, mái hiên càng thêm âm u. Lý Minh Hưởng xốc cặp sách trên vai, bấy giờ mới chậm rãi đi về nhà. Bạn bè khác đều có mẹ cha tới đón, nhưng hắn chỉ có thể về nhà một mình.

Hắn không sợ bóng đêm. Hắn trở về muộn như thế là bởi hắn bắt gặp một chú chim nhỏ nằm bị thương ven đường. Không biết vì sao hắn nhặt chú chim đang thoi thóp lên. Nó nhỏ bé, lông xù xù, cũng rất yếu ớt. Nó sẽ chết đi bất cứ lúc nào, nó là thứ bị vứt bỏ ngoài đường, nó sẽ không được một ai thương xót. Chẳng biết Lý Minh Hưởng nghĩ đến điều gì, hắn đột nhiên tươi cười rạng rỡ. Sau đó, hắn siết chặt tay, chỉ nghe chim kêu một tiếng thảm thiết, trong tay hắn chảy ra một dòng đỏ thắm.

"Đẹp đẽ." Hắn nhẹ than một tiếng, vui vẻ ném xác con chim rách nát xuống đường. Tâm trạng hắn trở nên tốt hơn, tiếp tục về nhà.

Lý Minh Hưởng đứng trước nhà gõ cửa, không ai trả lời. Hắn gõ thêm vài lần, nhưng mọi thứ vẫn im lìm như vậy. Hắn tựa vào hành lang, vươn tay mình, trong tay đầy máu. Hắn không thể nhìn chú chim nhỏ bị thương, hắn phải làm sao đây?

Đông Toàn Đức đi lên cầu thang. Mai là ngày nghỉ nên tối nay y trở về. Thời điểm y vừa lên lầu hai đã trông thấy một bé trai đẹp tựa búp bê Tây Dương - hắn cô độc ngồi dưới ánh đèn tăm tối, khó hiểu nhìn bàn tay của mình.

Lúc Lý Minh Hưởng giương mắt vô tình bắt gặp Đông Toàn Đức, dường như hắn đã nghĩ đến chuyện gì. Một lưỡi dao thật nhọn lướt qua tâm khảm Lý Minh Hưởng, ngập tràn máu tươi. Giả dụ, giả dụ không có chim bị thương, cũng có thể... Cũng có thể giết người... Giống mẹ mình ấy, đối xử như mẹ đối xử với cha, chặt bỏ đầu của cha..

Đông Toàn Đức cảm thấy sợ hãi khi vô tình lọt vào đôi con ngươi xanh biếc của Lý Minh Hưởng. Y khó mà lý giải được, một cảnh sát ngoài 30 lại đi sợ sệt một đứa trẻ? Y ho khan một tiếng, toan hỏi 'Muộn rồi, sao cháu chưa vào nhà?' Nhưng nghĩ đến Lý Tây Ly điên loạn kia, cũng đành từ bỏ.

Y quay lưng gõ cửa nhà, chốc sau cửa mở, là Đông Hách ra đón. "Cha, cha về rồi!" Cậu vui sướng reo lên, Đông Toàn Đức cũng ôm Đông Hách nhấc bổng. "Cha đây, cha có đem cho con loại kẹo mà con thích nhất."

Đông Hách vui vẻ cảm ơn y. Thành thật mà nói, cậu đã 26 tuổi, đã sớm qua tuổi thích ăn quà bánh, nhưng trước mặt cha mẹ thì cậu nguyện ý làm một bé con ấu trĩ.

Đông Hách ngẩng đầu nhìn ra xa. Dưới ánh đèn tối tăm, Lý Minh Hưởng ngồi trước hiên nhà, lẳng lặng nhìn hắn. Bốn mắt giao nhau, Đông Hách vừa định gọi 'Lý Minh Hưởng' thì hắn đã cong môi mỉm cười, dáng vẻ dường như bị bóng đêm bao phủ. Đứa bé trai năm tuổi, vừa đẹp đẽ, vừa huyền bí, vừa quá đỗi lạnh lùng; cảm giác trước khi bị giết lại ập tới lần nữa - thời khắc mà người đàn ông cởi chiếc mũ đen xuống, tươi cười vung dao lên.

Đông Hách sửng sốt. Cơn sợ hãi quen thuộc bỗng tràn lan, bao lời cũng nghẹn ứ nơi cổ họng. 'Cạch' một tiếng, Đông Toàn Đức bế Đông Hách vào nhà, đóng cửa. Lý Minh Hưởng lặng lẽ đứng trong bóng tối, thẳng đến khi tia ánh sáng cuối cùng từ khe cửa vụt tắt, bóng dáng hắn hoàn toàn bị đêm đen nuốt chửng.

Bên này ngập tràn ánh sáng, tiếng cười nói râm ran; bên kia một kẻ côi cút, chìm trong mù mịt.

"Đông Đông, hãy chờ mình lớn lên." Có thể cầm dao, có thể giết những ai cản đường hắn, có thể hủy diệt hết thảy, có thể lừa gạt dối gian, "Cậu sẽ không chạy thoát."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro