7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu khu lầu hai có hai người phụ nữ không trong sạch. Một là cô ả nơi cửa nhà xuất hiện đủ loại đàn ông, hai là một cô không chồng mà chửa. Chuyện này hàng xóm xung quanh đều biết, bàn ra tán vào. Hội bà tám tụ họp để cười trộm vài tiếng, trỏ vào lầu hai, chun mũi, thì thào nói: "Không biết xấu hổ!"

Lẫn trong tiếng mỉa mai cười nhạo, người phụ nữ xinh đẹp vẫn mặc váy dài, tóc xõa thướt tha đứng bên khung cửa, giương mắt nhìn đám đàn bà đang bàn tán mình. Nàng mỉm cười trào phúng, một năm qua một năm.

Cốc cốc.

Có người gõ cửa, Lý Tây Ly quay lưng, chậm rãi đón khách. Sau đó một gã đàn ông tiến vào, Lý Tây Ly nghiễm nhiên vươn đôi tay vờn quanh cổ anh ta.

Lý Minh Hưởng đeo cặp đứng trước cửa, vừa đưa tay lên lại buông thõng xuống. Dường như hắn có thói quen tựa vào hành lang, đôi mắt màu xanh không còn giống bảy năm trước - to to, tròn tròn, khi vui vẻ sẽ ngời sáng như ngôi sao. Nay hắn sở hữu đôi mắt phượng hẹp dài, lúc nhìn đối phương hay lúc cười rộ lên, đều lạnh như băng.

Hắn cúi đầu, nhàm chán nhìn dưới chân. Thi thoảng sẽ ngẩng lên, đôi con ngươi thẳm xanh tùy tiện nhìn về nơi nào đó. Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ cảm thán một thiếu niên 12 tuổi có dáng dấp thật xinh đẹp, tinh xảo, thanh khiết; lại xa cách và lạnh lùng.

Cho nên vừa lúc Đông Hách đeo cặp đi lên lầu đã thấy một màn như vậy khiến cậu có chút giật mình. Nhưng cậu nhanh chóng dời tầm mắt, đi đến trước cửa nhà, lấy chìa khóa từ túi quần ra, chuẩn bị mở cửa.

Bọn họ phôi pha theo thời gian, khi ấu thơ như hình với bóng, tới bây giờ vẫn còn gặp nhau nhưng không hay trò chuyện nữa.

Ngày xưa, sau một hôm Lý Minh Hưởng và Đông Hách đổi chỗ, Lý Minh Hưởng đã không còn đến nhà trẻ. Sau đó, Đông Hách học tiểu học tại quê, Lý Minh Hưởng thì chuyển tới chỗ của bà ngoại.

Sáu năm tiểu học bọn họ hoàn toàn mất liên lạc, thẳng đến cấp hai Lý Minh Hưởng mới quay về, hiện tại cả hai học chung một trường. Chỉ là một lần nữa gặp mặt, bọn họ đã không còn là những đứa trẻ năm ấy. Sáu năm xa cách đã biến cậu và hắn trở thành hai kẻ xa lạ.

Đông Hách nghĩ như vậy cũng tốt, ít nhất mình sẽ không khó xử.

"Đông Đông." Thanh âm trong trẻo vang lên từ sau lưng, Lý Minh Hưởng lặng lẽ nhìn Đông Hách bằng đôi con ngươi xanh thẳm. Giọng hắn mang ý cười, lọt vào tai rất tuyệt diệu.

Đông Hách ngoảnh đầu, cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Rốt cuộc bọn họ rất lâu đã không chào hỏi nhau. "Lý Minh Hưởng." Trong tâm trí Đông Hách hiện lên rất nhiều câu chữ, cậu suy xét lựa lời mà nói, nhưng cuối cùng thốt ra ba từ đơn giản.

Lý Minh Hưởng lại vô cùng tự nhiên: "Mẹ cậu đi vắng ư?" Bình thường chỉ cần Đông Hách gõ cửa, Lưu Lệ sẽ ra đón. Mà hôm nay cậu lại đem chìa khóa theo.

Đông Hách gật đầu: "Mẹ mình bận việc." Rồi cậu theo bản năng muốn hỏi: Sao cậu chưa vào nhà? Tuy nhiên cậu đã kìm lại, cũng không tiếp tục nhiều lời, chỉ mỉm cười xã giao với hắn.

"Phải không?" Lý Minh Hưởng than nhẹ một tiếng, bỗng hắn cướp lấy chìa khóa trong tay Đông Hách. Chính cậu cũng không ngờ hắn sẽ dùng chiêu này, chờ đến khi phản ứng lại thì ngón trỏ Lý Minh Hưởng đã huơ huơ chìa khóa, thong dong nói: "Bây giờ Đông Đông đối xử với mình rất lạnh nhạt đấy, không hề thân thiết như hồi còn nhỏ."

Hắn cố ý nhấn mạnh từ 'thân thiết', tiếp theo dường như nghĩ đến cái gì, hắn nở nụ cười, khóe môi cong cong, mắt xanh cuốn hút. Thiếu niên phong tình, đúng là như vậy.

"Này." Đông Hách tiến lên một bước, muốn lấy lại chìa khóa của mình. Lý Minh Hưởng cũng không né tránh, hơn thế còn bước gần thêm một bước, cánh tay đặt ngang cổ Đông Hách, ép cậu dán sát vào tường.

Đông Hách tròn 12 tuổi. Kiếp trước cậu 15 tuổi vẫn là nam sinh thấp nhất trong lớp. Thậm chí cả lớp còn đặt biệt danh cho cậu là 'chú lùn', nay cũng không tránh khỏi, dù cậu đã cố gắng nốc sữa bò nhưng mọi thứ vẫn y nguyên. Ngược lại Lý Minh Hưởng cao hơn cậu nửa cái đầu, tuy rằng vóc dáng hắn hơi gầy nhưng áp đảo một Đông Hách gầy yếu nhỏ bé vẫn không thành vấn đề.

"Cậu làm gì đó?" Đông Hách nghĩ rằng Lý Minh Hưởng sẽ đánh cậu. Nếu hắn ấn cậu xuống đất rồi đấm cho vài đấm thì cậu cũng không có khả năng chống trả.

Lý Minh Hưởng ghé sát vào Đông Hách, nhẹ nhàng nói: "Mình sẽ không đánh Đông Đông."

Một tay hắn áp Đông Hách trên tường, một tay khác đột ngột trượt xuống phía sau lưng, sờ vào vòng eo đó.

Đông Hách sợ hãi. Đương nhiên cậu sẽ không giống con gái hét ầm lên 'dê xồm, biến thái', nhưng cậu rất sợ nhột, đặc biệt là vùng eo. Cho nên nếu không nhờ Lý Minh Hưởng giữ cậu, cả người cậu đều sẽ cong thành con tôm. Đông Hách kêu một tiếng: "Cậu đừng sờ eo mình!"

Lý Minh Hưởng liền dời tay, còn cười ha hả trêu chọc: "Đông Đông nhạy cảm ghê." Sau đó hắn ghé sát tai Đông Hách, thì thào. "Mình muốn xem 7 năm qua, cơm cậu ăn chạy chỗ nào, tại sao vừa gầy vừa thấp như thế. Rõ ràng trước kia cậu cao hơn mình."

Đông Hách bị hơi thở hắn bủa vây cũng có phần hoảng hốt, càng không chú ý đến hắn đang nói gì, chỉ vội đẩy đẩy hắn: "Cậu trả chìa khóa đây."

"Cậu trả lời mình vài vấn đề, mình sẽ trả ngay cho cậu." Lý Minh Hưởng lắc lắc chiếc chìa khóa.

Đông Hách không mảy may nghĩ ngợi, bèn đồng ý: "Được, vấn đề gì?" Hiện giờ Đông Hách cảm thấy hơi xấu hổ, tại sao lại giống cô em ngây thơ bị phường lưu manh đùa cợt.

Đông Hách cho rằng Lý Minh Hưởng sẽ hỏi những vấn đề kỳ quái, không ngờ mở miệng chính là: "Mẹ cậu làm gì nhỉ?"

"Mẹ mình đi thăm bà ngoại." Đông Hách thành thật trả lời, sau đó cậu hỏi Lý Minh Hưởng. "Trả chìa khóa cho mình được chưa?"

Lý Minh Hưởng cười lắc đầu: "Vậy cậu bảo mẹ mình đang làm gì? Nói đúng trả cậu ngay." Tuy hắn cười, nhưng đôi mắt lạnh băng; khóe môi cong lên, lạnh lùng đến cực điểm.

Đông Hách không biết nên nói sao. Mẹ hắn đang làm gì, hiện tại hắn đang bị nhốt ngoài cửa, bà con chồn xóm đều biết mẹ hắn đang làm gì.

"Lý Minh Hưởng..." Đông Hách nhìn Lý Minh Hưởng đang tươi cười, sự đau lòng ngủ yên từ lâu một lần nữa dâng lên. Cậu muốn an ủi hắn, nhưng an ủi cái gì?

Uống phí mà thôi...

"Đông Đông, để mình giúp cậu trả lời." Lý Minh Hưởng buông lơi cánh tay đang đè trên cổ tay Đông Hách. Hắn một tay làm hình tròn, tay khác cầm lấy chìa khóa của cậu. "Làm như vậy." Sau đó chìa khóa tiến vào hình tròn kia.

Đông Hách đỏ bừng mặt. Cậu thừa biết Lý Minh Hưởng diễn đạt cái gì. Tuy rằng cậu đã sống gần 30 tuổi, nhưng còn chưa kịp hôn môi phụ nữ đã phải qua đời. Nay Lý Minh Hưởng nói trắng ra khiến cậu xấu hổ không thôi, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hắn.

"Chìa khóa của Đông Đông." Lý Minh Hưởng đưa đồ vật cho khổ chủ, Đông Hách vội vàng nhận lấy. Một lần nữa cậu bị Lý Minh Hưởng kéo đến gần, đôi mắt thẳm xanh nghiêm túc nhìn chằm chặp vào Đông Hách, "Mặt đỏ như thế là thẹn thùng sao? Nhưng về sau Đông Đông cũng phải làm những chuyện này đấy."

"..." Lần nữa im lặng, Đông Hách thừa nhận mình bị một thằng nhóc choai choai trêu chọc không thể phản bác. Hắn nhìn cậu thật gắt gao, cậu vội ngoảnh mặt, la lên: "Trước hết buông tay mình đã."

Lý Minh Hưởng quả nhiên giữ lời hứa. Thoát khỏi sự giam cầm, Đông Hách rút tay, gấp gáp quay lưng, nhanh chóng tra chìa vào ổ khóa. Cửa mở, cậu như một con nhỏ chạy thục mạng vào nhà, một loạt động tác vô cùng liền mạch.

Lý Minh Hưởng lẳng lặng nhìn Đông Hách. Thẳng đến khi cửa đã đóng, hắn mới lẩm bẩm: "Thật đáng yêu."

***

Chiều tan học, vừa mới ra khỏi cổng trường Lý Minh Hưởng đã bị bốn thằng oắt cao to hơn hắn đẩy vào một hẻm nhỏ nằm khuất.

Nguyên do Lý Minh Hưởng bị ghen ghét cũng rất đơn giản. Ví như bọn chúng thấy Lý Minh Hưởng lại nhận được một bức thư tình, ví như chúng nghe thấy nhóm nữ sinh lén bàn tán về Lý Minh Hưởng lớn lên thật đẹp trai, ví như hoa khôi của trường nam sinh đều thích, hôm qua đã viết một mảnh giấy cho Lý Minh Hưởng.

Những ghen tỵ ấu trĩ của đám con trai đã hóa thành một lưỡi dao làm tổn thương thời thanh xuân của kẻ khác, bọn chúng vì thế càng đắc ý vô cùng.

Bốn đánh một, vốn không phải tiểu thuyết kiếm hiệp, không thể xoay ngược đường sống.

Hai thằng con trai giữ chặt cánh tay của Lý Minh Hưởng, hai thằng còn lại vung chân đá vào bụng hắn. Lý Minh Hưởng bị đá đau đến gập người.

"Ha ha, nó sẽ quỳ xuống thôi." Một tên cười nói.

"Này chưa xi-nhê đâu, đá mạnh hơn đi!" Thằng khác xen vào.

Tiếp theo, một chân hung hăng đá vào bụng hắn. Ngón đòn này khiến hắn không trụ nổi. Hai tên khác thấy vậy cũng không thèm đè hắn, bỏ tay ra, Lý Minh Hưởng ngã sóng soài trên đất.

Hắn giương mắt, đôi mắt màu xanh trừng đám nhãi ranh kia.

Một trong bốn tên bị hắn chọc giận bèn lấy một cây gậy gỗ ra, đập xuống người Lý Minh Hưởng: "Mày trừng tao nữa đi! Trừng này!"

Lý Minh Hưởng ôm đầu, cuộn tròn trên mặt đất. Hắn cắn răng, không hề rên rỉ lời nào.

"Ha ha, tiếp tục đánh! Đánh tới khi nó khóc lóc cầu xin bọn mình thì thôi." Mấy thằng con trai bên cạnh ồn ào châm chọc.

"Này, tới lượt mày, tay tao mỏi quá!" Một tên bỗng đem gậy ném cho đứa khác.

Lúc này ở đầu hẻm đã có bốn năm học sinh chú ý. Chúng đứng trước hẻm xem trò vui có, phát ra tiếng cười nhạo cũng có. Nếu có ai muốn chạy lên ngăn cản sẽ bị bạn học vội vàng lôi đi.

Mà lúc này Đông Hách bị Trương Hạo làm phiền mệt chết.

"Đông Đông, cho mình mượn vở chép đi mà." Trương Hạo ghì lấy bả vai Đông Hách, đáng thương năn nỉ.

Đông Hách huých vai, bất đắc dĩ nói: "Cậu đừng giống con lười, tự thân mà vận động."

Mặt Trương Hạo dài như mướp đắng: "Đông Đông, cậu giúp đỡ mình đi, cậu cũng biết mình ngán nhất môn Toán mà..."

Đông Hách trợn trắng mắt: "Đó là vì muốn tốt cho cậu."

Trương Hạo còn muốn năn nỉ ỉ ôi thì trông thấy rất nhiều người tụ vào con hẻm nhỏ, ánh mắt nó bỗng sáng lên: "Đông Đông để mình sang xem có chuyện gì, cậu chờ mình chút xíu!" Nó vốn thích mấy chỗ xôm tụ, vì thế cong chân chạy nhanh hơn.

Đông Hách im lặng đứng tại chỗ chờ nó.

Chỉ chốc sau, Trương Hạo đã cau mày quay lại: "Học sinh vừa chuyển trường, tức Lý Minh Hưởng đang gặp phiền phức. Lần này rất nhiều thằng cầm gậy đánh cậu ta!"

"Cái gì? Lý Minh Hưởng?" Như là phản xạ có điều kiện khi nghe đến cái tên này, Đông Hách dường như đã kêu lên.

"Nhìn cậu thật thà như thế chắc cũng không biết góc khuất của trường học đâu." Trương Hạo thản nhiên nói, "Từ lúc đứa con lai Lý Minh Hưởng chuyển đến đây, cứ dăm bữa nửa tháng sẽ bị người khác làm phiền. Tên của cậu ta ai cũng biết, nhưng bị đánh thê thảm như vậy mới là lần đầu tiên. Ê, Đông Đông, cậu chạy đi đâu vậy?" Lời còn chưa nói xong đã thấy Đông Hách vọt lên phía trước.

Đông Hách không thể tin vào mắt mình. Đập vào mắt cậu là Lý Minh Hưởng yếu ớt cuộn tròn trên đất, tóc vàng hỗn loạn rũ trên mặt, thoạt trông chật vật vô cùng.

Một đám con trai vây quanh mắng hắn bằng lời lẽ thô tục: "Thằng kém cỏi, gọi tao một tiếng ông nội tao sẽ tha cho mày..." "Đồ con hoang, bị đá mấy cái đã không dậy nổi, ha ha..."

Một tên khác đột nhiên giơ chân đạp vào bụng Lý Minh Hưởng.

Đông Hách cảm thấy đầu óc trống rỗng. Thẳng đến khi cậu định thần lại, cậu đã đạp ngã đứa con trai đang đè trên người Lý Minh Hưởng, còn đấm nó thêm một cái.

Bởi vì đám nhãi ranh không ngờ Đông Hách sẽ xuất hiện nên trước đó cậu đã chiếm ưu thế. Nhưng lúc chúng phản ứng lại thì cậu bị chúng vây quanh, đứa vừa bị Đông Hách đánh ngã bèn chồm dậy đè cậu trên đất, hung hăng tát vào mặt hai cái khiến cậu choáng váng.

Ngay tức khắc 'A!' Đứa con trai rên thảm thiết một tiếng, trán nó chảy một dòng máu tươi. Không biết từ lúc nào Lý Minh Hưởng đã cầm một viên gạch trên tay: "Mày dám đánh cậu ấy?" Nói xong lần nữa đập vào đầu nó. Lý Minh Hưởng giơ tay lên cao, đôi mắt màu xanh lạnh lùng nhìn thẳng, vừa quỷ dị vừa tàn khốc.

Đông Hách biết Lý Minh Hưởng muốn làm gì, chỉ cần một tay kia vung xuống, thằng nhãi ấy chắc chắn có chuyện. "Lý Minh Hưởng, dừng tay! Lý Minh Hưởng, cậu mau dừng tay cho mình!" Cậu ôm lấy Lý Minh Hưởng thét lên, cậu không thể cứ thế nhìn Lý Minh Hưởng sa đà, hủy hoại.

Lý Minh Hưởng thấy gương mặt Đông Hách tràn đầy nước mắt, hắn bèn buông viên gạch trong tay xuống: "Đông Đông, đừng khóc."

Đứa bị vỡ đầu kéo tóc mái ra, ba tên còn lại thấy bạn mình đầu đầy máu cũng sợ xanh mặt. Suy cho cùng bọn chúng chỉ là đám trẻ ranh 12 tuổi, ỷ đông hiếp yếu thì có thể nhưng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện giết người.

Lúc này bên ngoài hẻm đột nhiên có kẻ hô: "Thầy tới!"

Bốn thằng con trai đã hoảng hốt càng hoảng hốt hơn, chúng kéo đứa bạn bị thương ngã trên mặt đất rồi vội vàng chạy ra khỏi hẻm. Thời điểm ấy học sinh trung học đối với thầy cô vẫn vô cùng sợ hãi, huống chi bọn chúng còn chưa tới tuổi nổi loạn.

Mà đám học sinh vây xem bên ngoài cũng dần tản ra.

Trương Hạo chạy vào hẻm nhỏ, nó sợ hãi kêu lên: "Các cậu chạy nhanh đi, coi chừng bọn chúng trở lại!" Vừa rồi là nó giả vờ hô hoán, cơ bản không có thầy nào đến đây, nó đã cho đám đầu gấu vị thành niên ăn quả lừa trót lọt. "Mình... Mình đi trước." Nói xong Trương Hạo vội vàng chạy đi. Lá gan nó rất nhỏ, rất sợ dây vào mấy chuyện liên lụy bản thân. Nay nó dám thừa nước đục thả câu, tuy rằng chỉ là một hành động bình thường nhưng đã cứu Đông Hách một bàn thua trông thấy; điều này có nghĩa là - nó thực sự xem Đông Hách là bạn.

Sắc trời hơi tối, vì để mau chóng về nhà, Đông Hách đưa Lý Minh Hưởng vào con đường tắt.

Đông Hách nhìn gương mặt Lý Minh Hưởng, đâu đâu cũng là vết thương và vết bầm, hơn nữa làn da hắn rất trắng, vết tích càng hiện lên rõ ràng hơn. Hắn luôn dùng một tay ôm bụng, Đông Hách bắt gặp tình cảnh này thì lòng dạ đau đớn không thôi. Cậu hỏi: "Lý Minh Hưởng, cả người cậu đau lắm ư?"

Lý Minh Hưởng lắc đầu: "Chỉ có ở đây đau nhất." Hắn chỉ vào bụng, quả nhiên vừa rồi lãnh trọn mấy đá không nhẹ.

Đông Hách vén áo sơ mi hắn lên, cậu hít một hơi, phát hiện bụng hắn đều bầm tím.

"Cũng không đau lắm, chỉ cần Đông Đông sờ thì tốt rồi." Lý Minh Hưởng đột nhiên nắm lấy tay Đông Hách, đặt lên chỗ bị thương của mình.

Đông Hách sửng sốt, bèn rụt tay: "Đừng nói bừa, mình cũng không biết phép thuật."

Lý Minh Hưởng nghiêm túc nhìn Đông Hách bằng đôi con ngươi xanh thẳm: "Đông Đông, bây giờ mình đau lắm, cậu không thể đối xử thô bạo với mình." Tiếp theo hắn mỉm cười, "Cũng không thể đẩy mình ra."

"Hả?" Đông Hách mờ mịt.

Ngay sau đó, hai tay Lý Minh Hưởng đặt lên vai Đông Hách, rồi hắn cúi đầu, đôi môi có chút lạnh lẽo khẽ hôn lên môi Đông Hách.

Đông Hách theo bản năng đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng đột nhiên nhớ tới lời Lý Minh Hưởng vừa nói: Đông Đông, bây giờ mình đau lắm, cậu không thể đối xử thô bạo với mình. Rốt cuộc tay cậu đặt trên ngực hắn, lại buông lơi. Gương mặt cậu nóng bừng, tâm trí càng bối rối.

Đông Hách có thể thấy hàng mi cong dài của Lý Minh Hưởng, còn có đôi mắt xanh xinh đẹp mở to nhìn mình.

Lúc đó là thiếu niên, nụ hôn chỉ như cánh chuồn lướt nước; không vẩn đục, ngược lại thanh khiết đến mức làm người khác không nỡ lòng cắt ngang.

"Đông Đông đừng vứt bỏ mình, đừng giống 7 năm trước vứt bỏ mình như vậy." Môi Lý Minh Hưởng dời qua vành tai Đông Hách, nhẹ nhàng thủ thỉ.

Đông Hách sững sờ. Hóa ra hắn vẫn luôn giữ trong lòng chuyện đó. Ký ức cậu bỗng hiện lên một Lý Minh Hưởng năm tuổi lẳng lặng đứng ở nơi xa, cô đơn dõi theo bóng lưng của cậu. Cũng không biết xuất phát từ đâu, ma xui quỷ khiến bèn gật gật đầu.

Đôi mắt xanh thẳm như vụt sáng lên, hắn cười nói: "Đông Đông đã đồng ý với mình, không được đổi ý đâu." Hắn cười thật đẹp đẽ, dường như mọi khổ sở, lăng mạ mà hắn vừa nếm trải cũng vứt hết sau đầu.

Nếu có người tình cờ đi ngang con đường nhỏ, hẳn sẽ nghe được đoạn đối thoại của hai cậu thiếu niên.

"Ưm... Sau này cậu không thể hôn mình nhé."

"Vì sao không? Từ lúc còn rất nhỏ, mình đã xem Đông Đông như cô dâu của mình."

"Con trai không thể hôn môi với con trai, điều này rất kỳ quái."

"Có gì kỳ quái, sau này chúng ta còn phải làm chuyện vợ chồng cơ."

"Lý Minh Hưởng, cậu..."

"Đông Đông đỏ mặt."

Bọn họ vừa trở về tiểu khu đã thấy Lưu Lệ nôn nóng chạy tới: "Đông Đông, con đi đâu? Tại sao muộn như vậy mới về?"

"Con học thêm ở trường ạ." Đông Hách tùy ý bịa lý do, rồi cậu cúi đầu chạy vèo đi. Sắc trời nhá nhem, Lưu Lệ cũng không phát hiện mặt cậu bị sưng đỏ.

Lý Minh Hưởng một bên chào hỏi lễ phép: "Dì ơi."

Lưu Lệ trông thấy Lý Minh Hưởng, sắc mặt cô khẽ biến, nhưng cô vẫn tươi cười, xem như đáp lại.

"Mau về nhà, con làm mẹ lo chết mất!" Lưu Lệ kéo Đông Hách đi về phía trước.

Đông Hách vội vã nhìn Lý Minh Hưởng: "Mình đi đây." Sau đó quay đầu đối với Lý Minh Hưởng làm khẩu hình, "Khám bác sĩ."

Lý Minh Hưởng hiểu ý gật đầu, mắt xanh cong lên. Quả nhiên thế giới này chỉ có Đông Đông là tốt với hắn.

Mọi chuyện sắp hoàn toàn thay đổi, chỉ cần Đông Đông thích, hắn đều có thể ngụy trang. Yếu đuối cũng được, đơn thuần cũng được, rộng lượng cũng được, mọi thứ đều được, đều chẳng phải việc khó.

"Mày về rồi?" Lý Tây Ly vận váy trắng ngồi trên sofa, vừa mỏng manh vừa lạnh lùng. Nàng nhìn lướt qua Lý Minh Hưởng, từ tốn nói: "Đánh nhau với người ta nhưng cũng đừng chết sớm hơn tao đấy."

Lý Minh Hưởng không quan tâm Lý Tây Ly, chỉ đi vòng qua nàng để trở về phòng mình.

Trong phòng, hắn cởi quần áo, cúi đầu nhìn một mảng bầm trên bụng. Đôi mắt xanh trở nên lạnh lẽo, hắn mở cặp ra, bên trong là một con dao bén ngót. Hắn chợt lẩm bẩm: "Còn chưa dùng tới."

Ngay lúc đưa tay chạm vào môi mình, hắn khẽ cười thành tiếng: "Cũng đáng thôi."

Tuy rằng hắn chưa đâm bọn chúng thủng ruột, nhưng Đông Đông đã đến thật gần. Chỉ cần có được thứ hắn muốn, kể cả giả vờ đáng thương không chống trả nổi, hắn vẫn cam tâm.

Lý Minh Hưởng tùy tiện lấy một bộ trang phục màu đen và mũ đen mặc vào, lần nữa mở cửa đã thấy mẹ mình nằm trên sofa. Hắn nói: "Tối nay nhớ giúp tôi mở cửa."

Sau đó liền rời khỏi nhà.

Lý Tây Ly đột nhiên cười ha hả: "Kẻ giết người, khụ khụ, xem tao nuôi ra loài quái vật gì đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro