5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sói nhỏ xinh đẹp tỏ ra yếu ớt, thiện lương, dụ dỗ một con thỏ hiền lành, thật thà. Tâm hồn thỏ con áy náy nên cảnh giác cũng buông lơi; sói nhỏ chậm rãi đến gần, từng bước thận trọng.

[ Thôi xong rồi... ]

.

.

.

Bức vẽ kia khiến Đông Hách hồn vía lên mây, liệu đây có phải là tiên đoán?

Kiếp trước cậu và Lý Minh Hưởng không có quan hệ gì, sau khi sống lại bỗng thân nhau như hình với bóng, vậy rốt cuộc sống lại vì ai? Lần nữa chết dưới tay hắn? Hay vẫn có thể một lần nữa thay đổi Lý Minh Hưởng, thay đổi kết cục bi thiết của mình?

Reng -!! Tiếng chuông tan học vang lên, Lý Minh Hưởng và rất nhiều đứa trẻ khác vô cùng vui sướng chạy ra khỏi lớp. Hắn kéo tay Đông Hách, vui vẻ đề nghị: "Đông Đông, mình ra ngoài chơi."

Tay Lý Minh Hưởng lạnh ngắt, lúc chạm vào tay Đông Hách khiến cậu chợt nghĩ đến Lý Minh Hưởng trong mộng dùng đôi tay tương tự che mắt mình, sau đó đôi môi lạnh giá hôn lên môi cậu. Nghĩ đến cảnh tượng ấy, không biết vì sợ hãi hay xấu hổ mà Đông Hách đột ngột rút tay về.

"Đông Đông, cậu còn sợ mình ư." Lý Minh Hưởng chăm chú nhìn Đông Hách, cậu rõ ràng đang lẩn tránh ánh mắt hắn. Đông Hách ngồi đơ trên ghế, Lý Minh Hưởng cong lưng tựa bàn. Hai người khoảng cách rất gần nhau, thậm chí Đông Hách còn thấy rõ hình ảnh phản chiếu trong đôi con ngươi xanh biếc của Lý Minh Hưởng chính là gương mặt kinh hoảng của mình; điều này khiến một đứa trẻ năm tuổi như Đông Hách cảm nhận rõ ràng sự bức bách.

Đông Hách lắc đầu theo bản năng: "Không... Mình không định ra ngoài chơi."

"Cho nên Đông Đông ghét bỏ mình." Lý Minh Hưởng làm như không nghe được lời biện hộ của Đông Hách, hắn chỉ đưa ra phán đoán của bản thân.

Đông Hách vừa định nói không phải, Lý Minh Hưởng đột nhiên bị ba đứa nhóc đùa nghịch phía sau đâm trúng khiến hắn ngã nhào trên đất.

Đông Hách vội vàng chạy tới dìu hắn, bởi vì mùa hè nên đám trẻ mặc quần đùi quá gối, mà đầu gối Lý Minh Hưởng lại cọ xát trên đất, đương nhiên trầy da, máu đổ.

"Tiểu Long, Lý Minh Hưởng sắp nện cậu rồi!" Một trong ba đứa trẻ tham gia cuộc đuổi bắt bèn lên tiếng.

Đứa trẻ gọi Tiểu Long kia lập tức trả lời: "Không phải mình, là cậu."

"Mình thấy Thần Thần đâm..."

Mấy đứa trẻ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. Đông Hách thấy đầu gối hắn chảy máu, vội bảo: "Chúng mình đến phòng y tế."

Ai ngờ Lý Minh Hưởng lắc đầu, hắn trừng bọn trẻ bằng đôi mắt lạnh băng: "Lũ đáng ghét." Sau đó vung tay cầm lấy ghế con, Đông Hách biết hắn muốn làm gì, vội vàng giữ chặt hắn. "Lý Minh Hưởng, không thể!"

Lý Minh Hưởng nghe lời Đông Hách, liền buông ghế xuống. Đám nhóc kia sợ tới mức bỏ chạy, bởi vì thầy cô thường nói Lý Minh Hưởng không phải đứa bé ngoan, nếu ai chọc hắn hắn sẽ đánh người, cho nên bạn bè trong lớp đều nảy sinh cảm giác sợ sệt với hắn.

Lý Minh Hưởng quay lại chỗ mình, ghé vào bàn học, mặt úp xuống, cũng chẳng biết đang suy nghĩ gì. Vết thương ở đầu gối kia vẫn rỉ máu.

Đông Hách nhẹ nhàng lay Lý Minh Hưởng: "Đầu gối bị thương, mình đưa cậu đi băng bó." Giờ đang mùa hè, da dẻ trẻ con lại mỏng, miệng vết thương nếu không xử lý rất có thể bị nhiễm trùng.

Lý Minh Hưởng tỏ ra không nghe, vẫn nằm úp mặt trên bàn, để lại cho Đông Hách một cái gáy phủ đầy tóc xoăn nhẹ ánh kim. Hắn không thèm ừ hử.

Đông Hách nghĩ Lý Minh Hưởng tức tối, nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng thấy Lý Minh Hưởng nổi giận với mình, nhìn chung tính hắn thật cố chấp. Thấy hắn không quan tâm, Đông Hách đành xuống nước: "Thực xin lỗi, là mình sai. Cậu nói chuyện với mình đi mà."

Nhưng Lý Minh Hưởng vẫn im lặng.

Reng-! Giờ giải lao kết thúc, tiếng chuông vào học lại vang lên, trên lớp bà giáo bắt đầu dạy nhạc thiếu nhi cho bọn trẻ. "Con thỏ trắng, trắng ơi là trắng, hai lỗ tai đưa cao lên trời..."

Đông Hách thấy Lý Minh Hưởng quăng bơ mình, nhưng đáng lo nhất trên gối hắn máu vẫn chảy dài, không chút nào ngừng lại. Vì thế Đông Hách giơ tay nói to: "Thưa cô!"

Một bà giáo hiền lành chừng bốn mươi, năm mươi tuổi đang đứng ở bục giảng, thấy Đông Hách giơ tay, bà lập tức bước xuống chỗ Đông Hách. "Sao vậy trò?"

"Đầu gối bạn Lý Minh Hưởng bị thương, cần xuống phòng y tế." Đông Hách nói ngay.

Bà giáo cũng thường nghe những người khác kể về Lý Minh Hưởng, đại khái hắn rất không nghe lời, lại hay gây sự nên ánh mắt đầy vẻ hiển nhiên. "Trò đánh nhau với bạn khác nữa?" Bà khom người kéo Lý Minh Hưởng đang nằm trên bàn, gương mặt nhỏ của hắn bị áp đến đỏ au, đôi mắt xanh lam ửng hồng, nơi hàng mi cong cong còn vương nước mắt.

Lý Minh Hưởng khóc, là do Đông Hách không ngờ tới hay do Đông Hách không nghĩ ra hắn sẽ khóc vào lúc này, đầu gối đau lắm ư? Hoặc vì nguyên nhân khác?

Thấy Lý Minh Hưởng nức nở trong câm lặng, đáy lòng Đông Hách cũng xót xa. Lý Minh Hưởng chỉ là một đứa trẻ, hắn hoàn toàn ỷ lại mình; còn mình vì ám ảnh kiếp trước mà tránh né, đề phòng hắn, cuối cùng làm hắn tổn thương.

Bà giáo muốn bế Lý Minh Hưởng lên, lại bị hắn dùng tay đẩy ra. Hắn lạnh lẽo nhìn chằm chặp bà giáo, ánh mắt xa cách lạnh lùng như một mũi dao sắc nhọn khiến bà ta phải rụt tay trở về. Đông Hách đứng cạnh bèn giải vây: "Thưa cô, em biết phòng y tế ở đâu, để em dìu cậu ấy cho ạ." Dứt lời đã nâng dậy Lý Minh Hưởng. Mà Lý Minh Hưởng nhìn nhìn Đông Hách, sau đó cúi đầu ngoan ngoãn đứng lên, gắt gao ôm lấy cậu.

Bà giáo thấy Lý Minh Hưởng làm nũng với Đông Hách như thế, cũng trút được gánh nặng nên gật đầu: "Ra khỏi lớp, phòng thứ hai bên trái không xa, hai trò đừng chạy loạn."

Nhưng rốt cuộc bà giáo vẫn không yên tâm. Bà đứng trước cửa lớp, dõi theo hai đứa trẻ đang đi đúng hướng mới bất đắc dĩ lắc đầu: "Lý Minh Hưởng đúng là một học sinh kỳ quái."

Đông Hách nhìn cơ thể Lý Minh Hưởng như muốn dán chặt vào mình nên bước đi cũng có chút gian nan. Cậu hỏi: "Đau lắm phải không?" Cậu biết lời này rất vô nghĩa, nhưng dù sao cũng nên tìm đề tài để cạy miệng Lý Minh Hưởng.

Thế nhưng hắn vẫn không trả lời, cũng không để ý đến Đông Hách. Hắn giơ tay dụi đôi mắt ửng đỏ, so với bộ dáng lạnh lùng đối với bà giáo thì lúc này hắn y hệt con cừu nhỏ đáng thương.

Đông Hách thở dài, nhóc này vẫn còn giận. Cậu vuốt ve tóc hắn: "Không thể tha thứ cho mình sao?"

Sau khi bọn họ đến phòng y tế, thời điểm giáo viên xử lý vết thương trên đầu gối thì hắn vẫn luôn nắm chặt tay Đông Hách, nhưng không nói năng gì với cậu.

"Ôi, tình cảm hai em thật thắm thiết." Giáo viên y tế cười bảo.

Đông Hách lễ phép mỉm cười: "Em và cậu ấy là bạn thân."

Sau đó Đông Hách nhìn về phía Lý Minh Hưởng, phát hiện Lý Minh Hưởng cũng đang nhìn mình. Rồi hắn quay mặt đi, không nhìn nữa, nhưng mười ngón tay búp sen vẫn quấn quýt như cũ. Đông Hách cười thầm, hắn đúng là sớm nắng chiều mưa.

Bởi vì đầu gối hắn bị thương nên giáo viên y tế gọi điện nhờ người lớn đón hắn về, lúc này Đông Hách liền đưa số điện thoại bàn nhà mình cho giáo viên.

"Hôm nay là ngày cậu bị thương nhỉ." Đông Hách nhìn cái trán hồng nhạt của hắn, nay đầu gối lại bị thương, khe khẽ thở dài.

Nhưng không ngờ Lý Minh Hưởng chịu lên tiếng: "Cậu theo mình về đi."

Đông Hách nhất thời chưa kịp phản ứng, Lý Minh Hưởng bèn nói thêm lần nữa: "Đông Đông theo mình về nhà."

"Không được, mình không bị thương, giáo viên cũng không đồng ý." Đông Hách giải thích, lo lắng Lý Minh Hưởng cáu kỉnh. "Ngày mai là thứ Bảy, tụi mình có thể chơi cùng nhau cả ngày."

Lý Minh Hưởng mím môi, không muốn nói chuyện.

Ào ào... Bên ngoài đột nhiên mưa to tầm tã, kèm theo tiếng sấm rền thật lớn. Sau đó điện thoại của giáo viên y tế vang lên, là Lưu Lệ. Cô bảo Lý Minh Hưởng cứ ở trường học chờ cô, đợi mưa tạnh, cô sẽ đến đón hắn.

Đông Hách đỡ Lý Minh Hưởng về lớp trước, nhưng đi được nửa đường thì hắn cắt ngang: "Mình phải về nhà." Sau đó hắn cố chấp đến cùng cực, mặc kệ Đông Hách lôi kéo thế nào cũng phải lao ra ngoài mưa, đi về.

Đông Hách cảm thấy khó thở: "Hôm nay cậu sao thế? Ngoài trời sét đánh, mưa to rất nguy hiểm. Cậu còn thế nữa mình mặc kệ luôn." Cậu bỏ tay Lý Minh Hưởng, còn giả vờ quay bước.

Lý Minh Hưởng liền chạy ra màn mưa dày đặc, nước mưa dường như đã xối ướt đẫm toàn thân.

Đông Hách hết cách đành phải lao vào mưa, giữ chặt hắn: "Lý Minh Hưởng!" Mà hắn cũng không phải cố ý muốn đi, Đông Hách kéo một cái hắn đã ngoan ngoãn trở về.

"Cậu bực mình gì đấy?" Giờ phút này Đông Hách ướt sũng, cậu cảm thấy trẻ con giận dỗi cũng đủ khiến người khác đau đầu.

Ai ngờ Đông Hách vừa hỏi xong, Lý Minh Hưởng đã ôm lấy Đông Hách, khóc lớn: "Đông Đông... Đông Đông đừng ghét mình... Đông Đông đừng sợ mình... Mình thích Đông Đông nhất." Lời nói hắn đứt quãng, khóc đến xót xa.

Đông Hách bỗng chốc nhận ra, lý do Lý Minh Hưởng hờn dỗi cậu bởi vì hắn thiếu cảm giác an toàn, cho nên mới giống một con mèo nhỏ xù lông, không ngừng khao khát muốn thăm dò tình cảm của chủ. Hóa ra hắn ỷ lại mình như thế.

"Sao ghét cậu được, mình cũng thích cậu mà." Đông Hách vuốt ve mái tóc đẫm nước mưa của bé con, nghĩ tới ký ức kiếp trước bị giết mẹ nó, toàn là gặp quỷ. Sau này cậu sẽ không vì kiếp trước mà tránh né và tổn thương một Lý Minh Hưởng luôn làm nũng với mình, sẽ không bao giờ như vậy nữa.

Sói nhỏ xinh đẹp tỏ ra yếu ớt, thiện lương, dụ dỗ một con thỏ hiền lành, thật thà. Tâm hồn thỏ con áy náy nên cảnh giác cũng buông lơi; sói nhỏ chậm rãi đến gần, từng bước thận trọng.

***

Đông Hách mơ màng tỉnh dậy trên giường, cậu nhìn bên cạnh trống không, chẳng biết Lý Minh Hưởng đã đi đâu nữa. Cậu dụi mắt, xuống giường, thấy mẹ đang quét nhà thì kêu một tiếng: "Mẹ, Lý Minh Hưởng đâu?"

Lưu Lệ cười đáp: "Đông Đông, bạn con dậy sớm hơn con nhiều. Tiểu Hưởng đang ở ban công ngắm cầu vồng đấy."

Đông Hách mang dép lê ra ban công thì thấy Lý Minh Hưởng đang tì vào lan can một mình. Hôm qua mưa rào, hôm nay trời trong, bầu trời vàng nhạt được điểm xuyết bằng cầu vồng rạng rỡ. Lý Minh Hưởng quay đầu mỉm cười với Đông Hách: "Đông Đông, cầu vồng xinh đẹp quá."

Có lẽ là sáng sớm còn mơ màng, có lẽ mặt trời ban mai ấm áp khiến lòng người mông lung, hiện ra trước mắt Đông Hách một người thanh niên cao ráo, tóc ánh kim, da trắng như tuyết, một phần ác độc và lạnh lùng của Lý Minh Hưởng thẳm sâu nơi tiềm thức cậu đã tan trong hư vô. Sau lưng hắn là bảy sắc cầu vồng, mọi thứ trở nên dịu dàng như thế.

Khi trưởng thành, Lý Minh Hưởng sẽ thế này sao?

"Đông Đông!" Lý Minh Hưởng kéo tay Đông Hách, chỉ vào cầu vồng trên trời. "Cậu thích màu nào nhất? Mình thích màu đỏ."

Đông Hách suy nghĩ, thật ra cậu cũng chẳng biết mình thích màu gì. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ của Lý Minh Hưởng, cậu bèn nói: "Màu xanh."

Lý Minh Hưởng tỏ ra tiếc nuối, sau đó bèn tủm tỉm đáp lời: "Mình cũng thích màu xanh nhất, màu đỏ xếp thứ hai. Mình muốn thích cùng màu với Đông Đông đấy."

Đông Hách phì cười: "Ngốc ghê."

"Này, hai con mau đi rửa mặt, thứ Bảy mẹ đưa hai đứa đi chơi công viên." Lưu Lệ vỗ tay thu hút sự chú ý của hai đứa trẻ.

Lý Minh Hưởng vui vẻ nhảy cẫng lên: "Thật tuyệt! Cháu đã luôn muốn đi công viên giải trí!" Hắn kéo tay Đông Hách vào phòng. "Đông Đông, mình đi thôi."

Đông Hách bị hắn kéo chạy, lần nữa nghĩ thầm trẻ con đúng là trẻ con.

Vì hôm nay ra ngoài chơi nên Lưu Lệ cũng mặc một chiếc áo khoác mới mua, ngay lúc đó thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa rầm rầm, Lưu Lệ khó hiểu kêu lên một tiếng: "Ai vậy?"

Âm thanh bên ngoài tạm dừng vài giây, cuối cùng người kia nhẹ giọng nói: "Là tôi, Lý Tây Ly, mẹ của Lý Minh Hưởng."

Lưu Lệ nhanh chóng mở cửa. Đập vào mắt cô là Lý Tây Ly một thân váy trắng, thân thể gầy yếu tái nhợt. Dung mạo nàng tinh xảo, vóc dáng nhỏ xinh càng toát nên vẻ đẹp mong manh của nàng.

"A, mời vào trong." Lưu Lệ hơi ngẩn ra, trong lòng hơi lấy làm lạ - bởi lẽ Lý Tây Ly muốn đi trị bệnh, nhưng hiện giờ vẫn chưa đủ hai tuần, tại sao lại về nhanh như thế? Tuy nhiên cô cũng không quá tò mò, chỉ quay mặt vào phòng gọi một tiếng: "Tiểu Hưởng, mẹ cháu tới đây."

Lý Tây Ly nghe Lưu Lệ gọi 'Tiểu Hưởng' thì đôi con ngươi ngập nước của nàng bỗng tràn đầy oán hận, vì vậy nàng đưa tay xước một ít tóc dài phủ xuống đôi mắt.

Mà Lý Minh Hưởng vừa rồi vẫn còn đang vui vẻ, sau khi nghe tin mẹ mình đến, nét mặt hắn bỗng lạnh băng. Như thể một đóa hoa giữa xuân chợt biến thành mùa đông giá rét, biểu cảm nghiêm trọng của hắn hoàn toàn không giống một bé trai năm tuổi.

"Theo tao về." Lý Tây Ly cũng không có vẻ vui mừng khi gặp lại đứa con, dẫu trước mặt người khác nàng có vẻ nhu nhược nhưng đối với Lý Minh Hưởng lại khắc nghiệt vô cùng. "Còn đứng đó làm gì? Theo tao về mau!"

Lý Minh Hưởng nắm chặt tay Đông Hách, hắn lùi về sau vài bước. Không phải hắn sợ hãi, mà đôi mắt to tròn xanh biếc đang trừng Lý Tây Ly mang theo sự kháng cự ngấm ngầm.

Đông Hách thấy phản ứng của Lý Minh Hưởng như vậy, cậu nghĩ chắc hắn còn giận vì Lý Tây Ly đã dùng dao cắt hắn nên cậu nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay kia.

Lưu Lệ vội vàng giục: "Tiểu Hưởng, chào mẹ đi cháu."

Ai ngờ lời này vừa thốt ra, Lý Tây Ly đột ngột tằng hắng với Lưu Lệ: "Cô gọi nó là Tiểu Hưởng, cô là gì của nó? Cô và nó ở cạnh nhau bao lâu?" Nàng trỏ tay vào Lý Minh Hưởng, đôi mắt vẫn nhìn người đối diện. "Cô biết nó là thứ quỷ ma đáng ghét cỡ nào?"

Lưu Lệ không hiểu tại sao Lý Tây Ly đột nhiên tức giận, điều này khiến cô nhất thời sửng sốt. Còn chưa kịp trả lời thì Lý Tây Ly đã vọt tới chỗ Đông Hách. Nàng đẩy tay Đông Hách, mạnh bạo lôi Lý Minh Hưởng ra ngoài: "Các người không nên làm thân với sói, còn mày đi ngay!"

Lưu Lệ kéo Lý Tây Ly lại, vội hô lên: "Sao có thể cư xử với trẻ con như thế? Cô đang làm gì?!"

Lý Tây Ly lại sắp phát điên. Gương mặt nàng trắng bệch, không ngừng gào thét: "Tại sao muốn chống đối tao, mày muốn trừng phạt tao hả? Cô buông ra, cô buông ra cho tôi!"

Cảm xúc bất ổn của Lý Tây Ly khiến Lưu Lệ sợ hãi. Cô vội buông tay nàng ra, mà Lý Minh Hưởng bị nàng lôi kéo bỗng hét lên một tiếng: "Đông Đông, mình không muốn về nhà!"

"Lý Minh Hưởng!" Đông Hách toan xông tới thì đã bị Lưu Lệ ôm chặt.

"Mẹ, Lý Minh Hưởng sẽ không sao chứ?" Đông Hách nghĩ tới bộ dáng điên loạn của Lý Tây Ly vừa rồi, trong lòng cậu có chút bất an.

Lưu Lệ đắn đo nói: "Dù sao cũng là chuyện gia đình người ta..." Rồi tiếp lời, "Chắc không sao đâu, đợi mẹ gọi điện thoại đã, tối nay chờ cha con về rồi tính."

Đông Hách mở cửa, nhìn hành lang và cửa chính nhà đối diện. Mọi thứ lạnh lùng khép kín, cậu không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Ngay lúc bọn họ xảy ra giằng co, bảy sắc cầu vồng nơi trời cao cũng tan biến không dấu vết, tựa như một niềm vui sướng ngắn ngủi thoáng qua.

Đông Hách bồn chồn, lo lắng cả ngày, thẳng đến buổi tối Đông Toàn Đức về nhà, Lưu Lệ mới nói hết thảy cho y nghe. Đông Hách muốn theo chân cha nhưng y đã bảo cậu ở nhà, một mình sang nhà Lý Tây Ly gõ cửa. Lý Tây Ly nhanh chóng mở cửa, nàng lạnh lùng tựa cửa nhìn chằm chặp y. "Có chuyện gì?"

"Thăm Tiểu Hưởng." Đông Toàn Đức vào thẳng vấn đề, đây thuộc về thói quen nghề nghiệp.

Lý Tây Ly cười lạnh: "Sợ tôi giết nó?" Dứt câu, nàng lách người cho Đông Toàn Đức đi vào.

Đông Toàn Đức vào trong, chỉ thấy bầu không khí có phần kỳ lạ. Rõ ràng đầu tháng chín tiết trời nóng nực, nhưng không gian nơi đây vô cùng lạnh lẽo. Cửa sổ bị rèm che khuất, thoạt trông rất tối tăm.

"Chú." Lý Minh Hưởng đứng một góc nơi cửa phòng, tóc xoăn áp vào mặt trông rất ngoan ngoãn.

Đông Toàn Đức quan sát Lý Minh Hưởng từ đầu đến chân một lượt, xác định hắn không bị thương tích gì mới yên tâm. Thường nói hổ dữ không ăn thịt con, có lẽ lần trước Lý Tây Ly phát bệnh nên mới đối xử với Lý Minh Hưởng như vậy. "Tiểu Hưởng, về nhà rồi nhưng cháu vẫn có thể thường xuyên tới chơi với Đông Đông." Đông Toàn Đức sờ đầu cậu bé.

Đôi mắt xanh bỗng rực sáng như sao trời, hắn reo lên khe khẽ: "Cháu đi tìm Đông Đông ngay."

Mà Lý Tây Ly đứng một bên bỗng điên tiết: "Nếu muốn thì nhà anh đem nó về nuôi đi!" Lý Tây Ly đẩy đẩy Lý Minh Hưởng. "Đi đi, sang nhà bọn họ, mày đi cho chóng vào. Mày nghĩ đời này có người nuôi mày miễn phí ư? Là tao gửi tiền đấy. Tao không gửi tiền thì dù chết đói cũng chẳng ai đếm xỉa mày đâu."

Sau đó nàng ác độc trừng Đông Toàn Đức: "Nếu hôm nay anh đưa nó đi thì nó chính là con trai anh kể từ giờ phút này, phiền anh cung phụng nó cho hết kiếp!"

Những năm 90 nhiều gia đình cũng không quá khá giả, nuôi một đứa trẻ lại thêm một miệng ăn, đâu ai chỉ vì nhất thời nhiệt tình mà đem một cậu bé không thân không thích về nhà nuôi dưỡng. Đối với một cảnh sát bình thường, kinh tế eo hẹp như Đông Toàn Đức, nguồn tiền kiếm được chỉ dựa vào y thì hiển nhiên không đủ khả năng để nhận nuôi hắn.

Đông Toàn Đức thấy đứa trẻ vẫn bình yên, y cũng không muốn gây xào xáo gia đình họ nên chỉ khom người nói với hắn rằng: "Nghe lời mẹ, chú đi đây."

Đôi mắt sáng rỡ bỗng chốc tối tăm, hắn nhìn bóng lưng Đông Toàn Đức rời khỏi nhà, sau đó cánh cửa dần khép lại.

"Mày là đồ quỷ dữ, ai sẽ nuôi mày? Không ai đối xử tốt với mày đâu, rồi người ta cũng bỏ mày đi hết!" Lý Tây Ly trào phúng cười, rồi nàng thì thào trong cổ họng. "Giống cha mày thôi, chúng mày đều đáng chết cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro