Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra chuyện hai người quay lại hoàn toàn không đơn giản như thế. Mark phải mất một thời gian dài, mặt dày theo đuổi, ngọt nhạt đủ kiểu mới kéo Haechan trở về được. Nhưng, như đã nói, sở trường của Mark là kiên trì, chưa có khi nào anh nảy ra ý định muốn bỏ cuộc trên hành trình đó cả.

Hai người nói là làm chung công ty thế thôi, chức vị khác nhau, lúc ấy Haechan mới chỉ là thực tập sinh, còn Mark đã là trưởng phòng rồi. Anh không dám hành động gì quá đáng trên công ty, còn ở bên ngoài, đến cái bóng của Haechan anh cũng không bắt được, chỉ đành thông qua công việc mà lén lút nhìn mặt người ta thôi.

- Thực tập sinh Lee, trưởng phòng cho gọi cậu đấy!

Thực tập sinh Lee tiu nghỉu bỏ ly trà trong tay mình xuống, vừa mới nghỉ được năm phút đã bị gọi, không biết lần này lại làm sai gì nữa đây. À không, cái sai của cậu chính là làm người yêu cũ của trưởng phòng, người ta muốn trả thù một xíu cũng không tính là quá quắt.

Cho đến bây giờ, Haechan vẫn nghĩ Mark rất hận mình.

Hai người yêu đương nồng thắm, Mark lại chỉ có một chỗ dựa duy nhất là cậu để bám trụ ở mảnh đất này, vậy mà cậu lại nhẫn tâm vứt bỏ anh lúc anh chơi vơi nhất. Haechan bao biện rằng đó là làm chuyện tốt cho anh, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi mỗi lúc tan làm của Mark, Haechan biết suốt thời gian qua anh sống chẳng dễ dàng gì. Con người học hành, làm việc chẳng phải là để đổi lấy sự hạnh phúc từ việc sinh tồn hay sao? Nếu không hạnh phúc và vui vẻ, mục đích sống là gì cơ chứ?

Haechan chứng kiến dáng vẻ vô hồn đó của Mark, thầm cảm thấy đau lòng, vì vậy, cậu không phản kháng trước những trò quái gở của anh.

Bản báo cáo rõ ràng đã sửa đến ba lần, đến tiền bối 10 năm cũng cẩn thận hỏi qua, vậy mà trưởng phòng vẫn hạch sách đủ kiểu, bắt cậu phải làm lại bản khác. Đi họp, vốn chỉ mang theo thư ký là được rồi nhưng vì chủ trương đào tào thế hệ tiếp nối của công ty, thực tập sinh cũng phải đi theo. Haechan vừa dọn phòng họp vừa tránh ánh mắt nóng rực của người không biết là vô tình hay cố ý mà ở lại đến cuối cùng kia, vừa khóc thương cho thời gian nghỉ ít ỏi của mình.

Hành hạ Haechan hết cả tháng, đến lúc cậu đang phân vân có nên xin lỗi anh Johnny rồi đi làm chính thức ở chỗ khác không, một sự cố bất ngờ đã xảy ra.

Hôm ấy là tiệc công ty, nói là tiệc công ty thì hơi quá, chỉ là một buổi tiệc nhỏ của bộ phận Haechan thực tập. Tửu lượng của cậu vốn rất tốt, mấy người kia đã ngất ngư rồi mà cậu vẫn bình chân như vại. Vì thế, lúc sếp đột nhiên gọi cần một người về công ty gửi tài liệu, Haechan nghiễm nhiên được nhận trọng trách cao cả đó.

Tài liệu gửi xong, Haechan cũng không có ý định quay về buổi tiệc, cậu ngó quanh ngó quất một hồi, phát hiện không có người, dù trong phòng của Mark vẫn sáng đèn, nhưng anh vốn dĩ vẫn không hay tắt máy tính và điện trước khi ra về như thế, mà giả anh có trong đó thì trước 11h đêm nhất định sẽ không về, cũng không ra khỏi phòng, thậm chí trong phòng còn có cả nhà vệ sinh.

Sở dĩ Haechan phải nhìn quanh ngó quất như vậy vì cậu muốn đi thử cái thang máy của lãnh đạo, loại đi nhanh, còn có phần kính trong suốt. Nghe nói đi thang máy đó có thể ngắm cảnh đêm rất đẹp, tầng bọn họ làm chưa đủ cao lắm, Haechan định sẽ vào thang máy, bấm đến tầng thượng rồi đi từ đó xuống, tranh thủ quay vài video gửi cho mẹ.

Mọi chuyện vẫn suôn sẻ đến bước thang máy leo đến tầng cao nhất. Haechan hí hoáy lôi máy ra chụp, quả nhiên toà nhà này ở vị trí đắc địa, một bức ảnh có thể bao hết mấy cảnh đẹp trong thành phố. Có lẽ cậu chụp lâu quá, thang máy hết cảm biến bắt đầu tối đèn đi, nhưng Haechan không quan tâm lắm, một chút lại bấm nút đi xuống là được ấy mà, hơn nữa, thang máy tối thế này chụp sẽ không bị phản bóng bản thân lên cửa kính.

Quay rồi lại chụp thêm tầm 20 phút nữa, Haechan cuối cùng cũng thoả mãn, cậu nhấn nút xuống tầng 1: Thang máy không hề phản ứng, đến đèn cũng không thèm sáng lên.

Haechan đột nhiên nhớ tới, hình như trong công ty có một bác bảo vệ cứ đến ca trực, một tuần một lần, 10 giờ đêm là cúp điện thang máy để kiểm tra mạch điện, chắc không phải là bữa nay đi?

Haechan nhìn chằm chằm cái nút đỏ gọi cứu hộ, cánh tay cứ đưa lên rồi lại đặt xuống.

Xấu hổ chết mất. Ban đêm lén la lén lút đi thang máy của lãnh đạo thì thôi đi, còn đứng lâu đến mức điện cúp cả lúc rồi mới bước ra, nếu tra CCTV, dáng vẻ chân chó chụp ảnh rồi liên mồm cảm thán của cậu chắc chắn sẽ bị cười đến thối mũi, bác bảo vệ đó cũng phải là người kín tiếng gì, trái lại còn rất thích hóng hớt chuyện bát quái. Trong tình huống khốn cùng, Haechan thậm chí có suy nghĩ đáng sợ rằng sẽ ngủ ở đây đến sáng, chờ thang máy hoạt động lại rồi bình thản đi ra nhưng sau đó lại hoảng hốt sực nhớ ngày mai là cuối tuần.

Ngón tay lưỡng lự giật giật vài lần, cuối cùng lại móc điện thoại ra, nhắn một tin cho Mark Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro