Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau khi tốt nghiệp em sẽ nhập ngũ, em không muốn vướng bận bất cứ điều gì trước khi sẵn sàng cho đại học cả, nên là chúng ta chia tay đi.

Haechan bình thản thông báo cho Mark một tin tức trọng đại như thế như thể đó chỉ là nghỉ một công việc làm thêm nào đó thôi.

- Em nghĩ em yêu anh đủ để vượt qua khoảng thời gian khó khăn này, thế nhưng, thực tế chứng minh rằng em không thể. Tình yêu không nuôi sống được hai miệng ăn, anh nghĩ chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau sau khi anh chọn huỷ hoại tương lai của mình như thế sao? Em không cần một người đàn ông như vậy.

- Anh nhất định sẽ tìm cách mà Hae...

- Em muốn một cuộc sống mới Mark à! - Nụ cười chói mắt lại xuất hiện trên gương mặt gầy nhỏ của người anh thương - Hai đứa mình như vầy có gì tốt đâu... Em không muốn thế này nữa. Cố gắng bấu víu lấy một hy vọng mong manh mà chính bản thân còn không thể tin tưởng, em quá mệt mỏi rồi.

Sự hoảng hốt tràn ngập trong tâm trí Mark, anh đã tưởng tượng cảnh chia tay này không biết bao nhiêu là lần, thế nhưng khi nó thật sự diễn ra, anh không thể ngăn bản thân mình run rẩy, tâm trí thật sự không thể dễ kiểm soát như anh nghĩ, anh đã yêu Haechan đến độ chỉ một câu nói của cậu thôi cũng mang sức nặng nghìn cân, đè chặt lên trái tim, khiến anh nặng lòng mà không thể bước tiếp.

Mark không muốn níu kéo, anh biết mình làm vậy là ích kỉ, Haechan xứng đáng có được sự lựa chọn tốt nhất cho riêng mình, anh không thể bắt cậu chờ mình trong vô vọng như thế. Anh không biết liệu mình có thể gặp lại Haechan không, cũng không biết liệu mình có buông bỏ được đoạn tình cảm này không, nhưng vì cậu đã đưa ra đáp án cùng lựa chọn của bản thân, anh không còn cách nào khác ngoài thoả hiệp với cậu cả. Mark vội vã xếp hành lí ngay ngày hôm sau, anh muốn ngay lập tức rời xa Hàn Quốc - nơi mà chỉ tồn tại toàn kỉ niệm có thể dày vò anh đến ngạt thở bất cứ lúc nào.

Nhưng thực tế chứng minh, anh và Haechan là vận mệnh không thể tách rời. Ngay giây phút gặp lại cậu ở công ty, anh đã tự hứa lần này, chắc chắn lần này anh sẽ không buông tay.

Lúc đi học, Mark có thể không phải là người thông minh nhất nhưng anh luôn đứng đầu vì anh quá chăm chỉ và nhiệt huyết. Chỉ cần anh đã quyết định, đến khi đạt được mục tiêu đó, dù quá trình đó có gian khổ ra sao, anh vẫn nhất quyết không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Chuyện quay lại với Haechan cũng như thế.

Cũng như mọi lần, sự bền bỉ và chân thành của anh vẫn thành công. Bằng chứng là bây giờ, người yêu anh vừa nhăn nhó vừa giãn cơ bước ra khỏi phòng họp sau một khoảng thời gian dài nhưng vừa trông thấy anh đã tươi cười rạng rỡ, còn vẫy tay chào nữa.

Mark chỉ chỉ vào điện thoại, sau đó lắc lắc chìa khoá xe trong tay, Haechan hớn hở gật đầu một cái, chỉ chỉ tay vào đồng hồ, ý bảo anh chờ một chút, cậu sẽ vào thu dọn đồ đạc, để anh đưa về nhà.

Tất nhiên là Mark sẽ đưa Haechan về nhà của cậu, sau đó anh sẽ lết thết bị đuổi về nhà của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro