Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan gần như không nhớ mình về nhà thế nào sau cuộc nói chuyện đó.

Mark tỏ tình với cậu.

Cái đồ đầu đất Mark Lee tỏ tình với cậu.

- Lee Haechan, anh thích em, sao anh lại ngốc thế nhỉ? Anh thích em nhiều đến như vậ...

Nụ hôn của Haechan ngăn Mark tiếp tục nói, lẫn trong nụ hôn ấy ngoài sự yêu thương lưu luyến và hạnh phúc vô bờ ra, Mark nếm được vị mằn mặn của những giọt nước mắt nhớ nhung sau nhiều ngày xa cách.

Sau ngày hôm đó, hai người hiển nhiên thành một cặp, ngày trước vốn đã dính lấy nhau, bây giờ thậm chí không ai thấy ngạc nhiên nếu Mark ngồi trong lớp của Haechan và ngược lại.

Tình yêu tuổi học trò đẹp đến lạ kì. Hai người chỉ đơn giản học bài cùng nhau, đến trường cùng nhau, Haechan đi làm thêm, Mark sẽ ngồi lì ở quán cậu làm đến khi cậu hết ca để rồi cùng sóng bước bên nhau đến trạm xe buýt, lưu luyến tạm biệt nhau dù chỉ qua vài tiếng nữa thôi là lại gặp mặt.

Những nụ hôn vụng trộm, những cái nắm tay lén lút ở trường chính là kỉ niệm dày vò Mark nhiều nhất khi hai người tạm cách xa. Anh nhớ như in mái đầu lòa xoà trong nắng của Haechan với đôi môi ngọt ngào tựa như kẹo bông gòn của cậu, cả hình dáng nhỏ gầy nằm gọn trong vòng tay anh, giọng hát tựa như thiên thần cùng nụ cười rực rỡ như một mặt trời mãi không lặn. Nhưng rồi, điều đó không thể thay đổi một sự thật rằng: Mark phải vào đại học.

Mark không thể lơ những cuộc gọi từ Canada được nữa, lịch học và luyện thi cũng gần như nuốt chửng anh. Đã được 2 tháng rồi, anh không thể đợi Haechan tan làm, Mark lờ mờ cảm thấy có điều gì đó không đúng ở Haechan, ở mối quan hệ này nhưng anh thật sự không biết nó diễn ra ở đâu.

Rốt cuộc rồi kì thi đại học cũng qua, Mark thở phào khi cuối cùng mình cũng đã có nhiều thời gian hơn cho Haechan. Hai người lại dính lấy nhau như trước, thế nhưng, giấy tờ của Mark liên tục gặp trục trặc khiến anh không thể nhập học đại học ở Hàn Quốc được. Biết là do ba mình đụng tay chân vào, Mark chỉ đành bất lực nhìn những người bạn của mình bước chân vào giảng đường đại học anh yêu thích. Kate đã bị bắt về nước từ lâu, cô liên tục khuyên anh hãy xuôi theo gia đình trước rồi sau đó hẵng hành động.

Haechan dạo gần đây càng ngày càng bận rộn đến nỗi mỗi tuần chỉ có thể gặp mặt được vài lần chớp nhoáng. Có đôi lúc sau khi bắt cuộc gọi từ Canada hoặc đại sứ quán gọi tới, Mark không biết lí do mình ở đây là gì nữa.

Tin Haechan nhập ngũ đã giáng một đòn quyết định với Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro