Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mark chưa bao giờ ngừng hối hận kể từ ngày anh biết Haechan quyết tâm nhập ngũ sớm để rời xa mình.
Đầu năm lớp 12, cô bạn Kate thân thiết của Mark sang Hàn Quốc sống, thật ra là trốn chạy khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt trớ trêu của gia tộc. Ở Hàn, Kate chỉ có Mark làm bạn nên kể từ đó, Mark có thêm một cái đuôi, tuy rất phiền phức nhưng cũng rất vui vẻ.

Haechan không thể cười được như thế. Cậu biết mình thích Mark, không biết từ bao giờ, có thể từ lần anh tỉ mỉ đệm đàn cho cậu trong cuộc thi ca hát của trường, mà cũng có khi là ngay cái ngày anh lấp ló ngoài cửa câu lạc bộ. Haechan nhận ra mình thích Mark khi bắt gặp bản thân thẫn thờ đứng nhìn anh ngoài sân bóng rổ hàng giờ liền không chán, khi sẵn sàng chạy đến nhà để nấu cho anh một bữa cơm vì đến trứng anh cũng không chiên được, khi anh cười và xoa đầu cậu, trái tim cậu không thể ngưng đập liên hồi.

Chỉ có Mark là cái đồ đầu đất, học thì giỏi mà mấy chuyện tình cảm này mãi không nhận ra thôi. Có hậu bối nào lại buồn khi tiền bối thân thiết với người con gái khác chứ? Có hậu bối nào sẵn sàng hi sinh buổi tối cuối tuần nghỉ ngơi chỉ để đến sân bóng rổ chán ngắt ngắm tiền bối mải miết đuổi theo trái bóng đâu? Tình yêu của Haechan lặng thầm nhưng nó không im lìm đến mức Mark không thể nhìn ra nếu anh chịu để ý, hoặc ít ra ngưng đổ lỗi cho cái lí do bạn bè thân thiết chết tiệt kia.

Thế nên khi trông thấy một Kate xinh đẹp, tự tin, một người chắc chắn là cùng một thế giới với Mark, Haechan thu người lại hết mức có thể.

Cậu không hát khi Mark đệm đàn nữa. Không tới xem anh chơi bóng rổ hàng giờ liền chỉ để chuyền anh chai nước sau đó chầm chậm đi bộ cùng nhau trên con đường quen thuộc. Không trả lời tin nhắn chỉ sau vài chục giây rồi lại đắn đo lựa đi lựa lại giữa vài ba bộ quần áo mình có để trông sao đẹp nhất có thể khi đến nhà anh - người mà có lẽ cũng chẳng quan tâm cậu trông như thế nào.

Dĩ nhiên Mark nhận ra ngay sự tránh né bất thường của Haechan, anh thấy bản thân mình sốt ruột pha lẫn lo lắng khi chú gấu đáng yêu lúc nào cũng toả nắng không còn lấp ló nơi cửa lớp rủ anh đi tập văn nghệ nữa, những tin nhắn cũng thưa thớt dần rồi từ khi nào, anh không còn nhớ lần hai người nói với nhau hơn vài ba câu gần nhất là bao lâu nữa.

Haechan luôn làm ra vẻ mọi thứ vẫn bình thường, cậu thản nhiên nói mình bận với gương mặt tươi cười như mọi ngày nhưng 1 tuần rồi 1 tháng, lần nào Mark cũng thất bại trong việc cố nói chuyện nghiêm túc với cậu. Anh không thể tập trung học hành khi lúc nào cũng chìm đắm trong suy nghĩ không biết mình đã làm sai chuyện gì. Càng lạ hơn, anh nhận ra mình đã có quá nhiều kỉ niệm với Haechan, nhiều đến nỗi đến nơi đâu anh cũng nhớ đến cậu, liệu mối quan hệ bạn bè có như thế này không? Khi mà nỗi nhớ chiếm cứ anh đến phát điên đi được.

Đến tuần thứ 4, Mark đã không chịu được nữa. Một buổi chiều nọ, sau khi đã đi theo Haechan qua chục con phố, cậu mới chịu dừng lại:

- Thật trùng hợp quá, tiền bối! Anh có việc gì ở khu này vậy?

Mark luôn nghĩ, gương mặt tươi cười của Haechan là gương mặt tuyệt vời nhất. Nhưng giờ, anh lại ghét cay ghét đắng nụ cười sáo rỗng và đôi mắt làm như không có gì đó. Nó lạnh lùng tới nỗi anh nghĩ tất cả những đoạn thời gian vừa rồi chỉ là kí ức của riêng anh và Haechan cứ như một mặt trời chói loá ở nơi xa, trong khi nơi anh đứng bị mây mù che phủ.

- Em tránh mặt anh. Nếu anh làm gì khiến em phải buồn làm ơn hãy nói cho anh biết được không? Anh muốn hai ta như lúc xưa, chúng ta không thể cứ như vậy mãi được, Haechan à...

Mark quá hồi hộp nên nói năng loạn xạ hết cả. Anh sợ Haechan sẽ nói ra những điều cậu không hài lòng về anh, sau đó thẳng thừng không muốn làm bạn với anh nữa, nếu thật sự như thế, trái tim anh sẽ vỡ vụn mất!

- Anh sao vậy Mark? Em đã nói đi nói lại là không có bất cứ chuyện gì cả. Dạo này em bận làm thêm nên không trả lời tin nhắn hay đi chơi với anh được, anh có thể rủ chị Kate cùng đi được không?

Cuối cùng Haechan vẫn không thể kiểm soát bản thân nói ra cái tên cấm kị kia, Mark vô cùng sửng sốt, anh không biết việc Kate xuất hiện lại làm Haechan khó chịu đến như vậy.

- Kate chỉ là bạn của anh thôi...

- Thế thì em cũng có khác gì đâu, em chỉ là bạn của anh thôi... - Haechan cười chua chát - Một người bạn khập khiễng đến nực cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro