Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư kí Lee dạo này cũng nhiều phiền muộn lắm. Nhóm nhạc lần này là tâm huyết của giám đốc Suh, giám đốc chọn những người ưu tú nhất từ mỗi phòng ban để tham gia vào dự án. Tất nhiên không thể thiếu Lee Haechan - thư kí trưởng đã giật chức nhân viên ưu tú 3 năm liên tiếp được.

Thật ra nếu không vì vấn đề bằng cấp, Haechan đã có thể trở thành một trưởng phòng với độ tuổi và kinh nghiệm trong nghề sau chừng ấy năm. Là anh cả trong một gia đình đơn thân, Haechan không thể tiếp tục ích kỉ học đại học để mẹ gánh một số tiền học phí quá lớn rồi còn phải lo cho hai đứa em đang tuổi ăn tuổi học ở nhà.

Xét về độ bướng bỉnh, không ai có thể qua Haechan được, thế nên dù mẹ cậu doạ nạt thế nào, khóc lóc ra sao, sau khi đi nhập ngũ ở tuổi 19 về, Haechan quyết tâm bỏ học, nộp đơn vào công ty của người anh thân thiết Johnny Suh. Gặp lại Mark ở công ty cũng hoàn toàn là do tình cờ.

Haechan và Mark chỉ đơn giản là tiền bối - hậu bối cùng trường cấp 3, tưởng chừng chẳng liên quan gì cả. Mark lúc ấy chỉ là tên Hàn kiều đang tuổi nổi loạn, chống đối gia đình bằng cách tự tiện chạy về Hàn Quốc. Haechan là một cậu học trò nghịch ngợm nhưng ai cũng quý, trưởng câu lạc bộ văn nghệ của trường kiêm luôn nghề MC dạo.

Một buổi chiều mưa rơi đầy ảm đạm, Haechan lớp 10 gặp Mark Lee lớp 11 lấp ló ngoài cửa câu lạc bộ văn nghệ với chiếc đàn ghi ta trên tay, dùng chất giọng tiếng Hàn lơ lớ của mình đến ứng tuyển cho vị trí đệm đàn trong câu lạc bộ, thế là hai người vốn chỉ là hai đường thẳng song song ấy lại vô tình va vào nhau. Chẳng mất quá nhiều thời gian để Mark và Haechan trở thành bộ đôi đàn - hát ăn ý nhất cả trường. Nhưng lại mất quá nhiều thời gian để cả hai nhận ra tình cảm mình dành cho đối phương không phải chỉ là bạn bè thân thiết như bao nhiêu người khác.

Mark rất ghét sự khù khờ chậm hiểu của mình. Ánh mắt Haechan nhìn anh từ lâu đã không còn là ánh mắt nghịch ngợm của một người em đối với người anh thân thiết trong ban nhạc mà thay vào đó là ánh mắt rất đỗi thâm tình, pha chút buồn bã. Anh từng cho rằng tất cả sự nhiệt tình và ấm áp Haechan dành cho anh là điều hiển nhiên, vì họ là bạn tốt của nhau. Thế nhưng phải đến khi Haechan bỏ cuộc và rời đi, anh mới bàng hoàng nhận ra đó là người mình không nên bỏ lỡ nhất trong cuộc đời, tất nhiên, không phải theo hướng một người "bạn" quan trọng đơn thuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro