Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mark nhận được tin nhắn, anh đang ngồi gặm ổ sandwich cứng ngắt còn thừa lại hồi trưa, rối rắm xem báo cáo.

Thật ra khi cái tên Haechan hiện lên trên màn hình, anh không giật thót như lần đầu nữa. Hai người làm chung cũng được một thời gian, nội dung tin nhắn cũng chỉ toàn là công việc thôi nhưng Mark vẫn vui lắm. Xét theo cấp bậc của bọn họ, nếu Mark không cố ý, hẳn là đến khi Haechan lên nhân viên chính thức, bọn họ vẫn không thể giao tiếp với nhau như thế này.

Mark không biết Haechan có còn tình cảm với mình không. Cậu luôn cứng nhắc và tuân theo quy củ một cách đáng ngạc nhiên, Mark không thể nhìn ra điểm sơ hở nào trong thái độ và hành động của cậu. Hai người hẹn hò một quãng thời gian không tính là quá dài, anh chắc cũng chỉ là một người yêu cũ mờ nhạt trong cuộc đời của cậu thôi, chưa biết chừng bây giờ cậu đã có người mới.

Cứ nghĩ đến chuyện đó là Mark lại đau lòng.

Vậy nên, lúc nửa đêm nửa hôm thế này nhận được tin nhắn của người ta, cái Mark nghĩ đến chỉ có công việc. Chắc là một file nào đó gặp trục trặc, hoặc báo cáo cuộc họp bị nhầm lẫn với tài liệu vớ vẩn gì đó.

Tự dặn lòng là thế, nên lúc mở xem tin nhắn, thấy dòng: "Anh có đang ở công ty không ạ?" chứ không phải là một thư mục nào đó, Mark đã giật mình đánh rơi cả điện thoại. Anh dùng một tay đè lên tim, tay kia nhấn một chữ "Có" đơn giản, rất bình thường.

Bên kia lại nhắn đến: "Anh có thể giúp tôi được không?", tâm trạng Mark lại chùng xuống một chút. Giúp gì mà lại hỏi xem anh có ở công ty không? Mark nghi hoặc, bước ra ngoài, văn phòng tối om, rõ ràng chẳng có ai ở đây. Anh bấm gửi một dấu hỏi, vài giây sau bên kia đã gửi một tin nhắn dài ngoằng, hình như đã soạn kỹ từ trước.

"Tôi đang bị nhốt trên thang máy, loại dành cho lãnh đạo ở khu B ấy, bây giờ bị kẹt ở tầng thượng. Anh có thể xuống khởi động lại điện không? Bác bảo vệ sau khi ngắt điện chắc là đã về, tôi ở đây hơn một tiếng rồi. Còn nữa, anh đừng nói với ai được không? T-tôi đi nhầm thang máy đấy!"

Mark bật cười, rơi vào tình thế như này mà vẫn còn muốn giữ mặt mũi quả thật chỉ có người yêu cũ của anh mà thôi. Hồi cấp 3 có học nghề sửa điện, mà thật ra khởi động điện cho một cái thang máy cũng không khó khăn đến thế, thế nhưng Mark vẫn lề mề canh đến gần 12h mới bật lại điện, trong thời gian đó vẫn nhắn tin thêm vài lần với Haechan. Cậu không mắc chứng sợ không gian hẹp, bây giờ có người giúp nên cũng chẳng hoảng loạn gì. Sửa xong, Mark đứng chờ ở tầng trệt, nhìn những con số thay đổi trên màn hình điện tử mà tự nhiên thấy hồi hộp.

Cửa thang máy mở ra, Haechan, trong tình trạng đỏ như tôm luộc cúi đầu cảm ơn anh, mái đầu tròn ủm chắc chắc là sẽ có xúc cảm rất mềm mượt đột nhiên lại phơi bày, khiến Mark không tự chủ được mà có suy nghĩ muốn xoa nó một cái.

Mark vẫn kiềm chế bản thân mình rất tốt, anh chặn cậu, không cho chạy mất, run rẩy nói điều mình luyện tập từ nãy đến giờ, nghe sao cho tự nhiên nhất, thế mà lúc giơ đạo cụ đồng hồ đeo tay lên nhìn, anh vẫn cảm thấy hơi sượng sùng một chút, còn lo Haechan sẽ phát hiện:

- Tôi đưa cậu về cho, tiện đường, 12 giờ rồi, tàu không chạy nữa.

Thật ra nếu nghe kỹ câu này thì chẳng tự nhiên chút nào. Làm sao mà một trưởng phòng lại biết địa chỉ nhà thực tập sinh rồi đưa ra kết luận tiện đường hay không? Nhưng lòng Haechan cũng rối rắm không kém, cậu thầm cân đo đong đếm trong lòng, nếu bây giờ từ chối thì phải nói đi nói lại rất nhiều, còn khiến giữa hai người bọn họ ngượng ngùng hơn, thà đi nhờ rồi lên xe giả vờ ngủ còn hơn.

Vậy mà đến lúc lên xe rồi, Haechan lại muốn nói chuyện.

Chả là Mark không muốn quá khoa trương đến nỗi dùng lái xe riêng, anh luôn tự lái, dạo này tình trạng công việc tương đối bận rộn, xe thật sự rất lộn xộn với đủ mọi thứ trên đời bị ném vào ghế sau mà anh quên mất. Trong mớ hỗn độn đó, Haechan chợt nhìn thấy hộp thuốc màu vàng quen thuộc, Mark vốn đã có dạ dày yếu từ thời cấp 3, lại hay học bài đến muộn mà bỏ bê ăn uống, cơn đau hành hạ còn nhiều hơn số lần anh ăn cơm mà vẫn không chừa.

Chắc đêm nay lại gặm bánh mì làm việc. Haechan nhìn vụn bánh mì còn dính trên mép anh, tự nhiên lại cảm thấy bực mình. Bao nhiêu tuổi đầu rồi còn không biết tự chăm sóc cho bản thân, ngu ngốc!

Vậy nên lúc xe trờ tới tiểu khu nhà cậu, Haechan như bị ma xui quỷ khiến mà mời Mark lên nhà ăn khuya.

Mỡ dâng miệng mèo thế là ngốc quá con ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro