Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark không hiểu tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp lại thành ra thế này. Trước tiên anh giận dỗi không nói chuyện một đêm, Haechan cũng không dỗ anh. Anh cảm thấy mình rất oan ức, cũng bị xem thường. Chuyện tình cảm này luôn là anh chủ động, Haechan luôn cố ý đẩy anh ra, đôi lúc cậu sẽ rất ôn nhu, dịu dàng, khiến anh lầm tưởng bọn họ thật sự sẽ có một khởi đầu mới. Nhưng rồi cậu cứ xem anh là một thằng ngốc không có cảm xúc để chơi đùa, anh cũng biết đau, anh cũng biết xấu hổ, anh cũng biết nản lòng thoái chí khi tình yêu đi mãi không về mà?

Từ những bất hoà nhỏ đó dẫn đến chuyện hai người chiến tranh lạnh đến vài tháng.

Khoảng thời gian này Jaemin xuất hiện khá nhiều ở công ty. Cậu không thật sự ký hợp đồng, chỉ là hợp tác trong quá trình quay một chương trình thực tế. Tuy nói Haechan là thư ký riêng cho Mark nhưng trong môi trường làm việc nghiêm túc, lại thêm tháng cao điểm, hai người không có chút thời gian ở riêng nào. Vì quá bận, Haechan phải làm việc chung với một trợ lý nữa, mà tính ra bận rộn thế này cũng hay, không còn tâm trí đâu để nghĩ đến mấy chuyện tình cảm rối rắm.

Bận rộn gần 2 tháng, cuối cùng cũng gọi là có một ít thời gian để thơi thả. Lần đầu tiên sau khoảng thời gian làm việc bù đầu đó, Haechan được tan làm đúng giờ. Mọi người ở công ty nói muốn đi ăn một buổi tiệc mừng, Haechan còn có hẹn khác với Jaemin nên báo không đi được.

Bình thường những bữa tiệc thế này, Mark sẽ không đi. Đừng đùa, nhân viên nào có thể nuốt nổi khi đi nhậu cùng trưởng phòng khó tính như Mark chứ? Anh cũng khá tinh ý, tự nhận thấy mọi người không thoải mái nên chẳng bao giờ tham gia những buổi đi chơi thế này.

Hôm nay chẳng biết trưởng phòng ăn phải cái gì, sau tin nhắn báo có hẹn trước của Haechan trong group chat, trưởng phòng lại nhắn vào, nói muốn gắn kết tình đồng đội, yêu cầu tất cả mọi người phải tham gia. Còn nói bản thân cũng mời bạn của Haechan đến luôn rồi, coi như Haechan cũng không phải thất hẹn.

Bàn tiệc hôm đó thật sự rất ngượng ngùng. Tuy tổ trưởng Hong và giám đốc Suh thật sự đã rất cố gắng nhưng vẫn không cứu vãn nổi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cuộc đấu sức một cách kỳ quặc và lặng thầm diễn ra giữa Mark và Jaemin.

Ban đầu hai người cũng không tương tác gì nhiều. Chủ yếu là vì Haechan thấy ngột ngạt nên cứ nói chuyện với Jaemin mãi. Có mấy cô chung bàn là fan của Jaemin, muốn lựa lời bắt chuyện mà cũng không được. Mark đi tiệc mà như đi dự họp. Anh không nói tiếng nào, liên tục trầm ngâm, nếu để ý thì thấy thỉnh thoảng anh còn liếc mắt lườm Na Jaemin, tất nhiên là mang đầy vẻ thù địch.

Chẳng biết ai để ý trước nhưng mọi người bắt đầu nhận ra tửu lượng của Mark và Jaemin không phải dạng vừa. Jaemin lúc đầu vẫn hồ hởi nói chuyện với Haechan, sau khi xem gì đó trên điện thoại thì tâm trạng tệ hẳn, liên tục tìm đến mấy chai rượu trên bàn. Cậu là kiểu người không hay uống nhưng có gen bẩm sinh nên không dễ say, còn Mark thì uống rượu tiếp khách quá nhiều rồi, hai, ba chai soju với anh không phải là vấn đề.

Vốn mọi người đem chủ đề này ra nói để cho vui, đánh tan bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, vậy mà vô tình trở thành ngòi kích động tinh thần hiếu thắng của cả hai. Haechan là người biết rõ tửu lượng của hai "đấu thủ", vậy nên cậu vô cùng bất ngờ vì đây là lần đầu cậu thấy họ uống nhiều đến thế.

Như một điều tất yếu, vì cả Mark lẫn Jaemin đều là người, họ say.

Nếu kiểu say của Jaemin là bắt đầu khoa trương, nói này nói kia, kiểu say của Mark trông rất giống con người anh. Anh chỉ im lặng, nhìn chằm chằm vào khoảng không, như thể sẽ gục xuống bất cứ lúc nào. Tính tới thời điểm hai người say bí tỉ, mỗi người uống ít nhất cũng sáu chai soju và năm lon bia, thậm chí Haechan còn chưa từng thấy ai uống nhiều như thế. Jaemin khoa tay múa chân nói nhiều như thể còn tỉnh táo nhưng Haechan dự đoán cậu cũng sẽ "tắt đài" nhanh thôi. Để mọi người có thể thoải mái đi tăng khác, trước tiên phải giải quyết hai con sâu rượu này trước.

- Có ai biết nhà trưởng phòng Lee ở đâu không ạ?

Ai nấy đều tròn xoe mắt nhìn nhau, chiếu theo biểu cảm của mọi người, Haechan có thể là người duy nhất biết. Thật ra cậu có thể nói địa chỉ cho người nào đó rồi nhờ họ đưa Mark về, nhưng ai cũng có vẻ hào hứng muốn chơi tiếp, cậu không muốn cắt đứt cuộc vui như vậy. Cũng may có Johnny đứng ra "thầu".

- Để lát anh đưa Mark về cho, em đưa Jaemin về đi.

Haechan như trút được gánh nặng, gật đầu cảm ơn anh một cái, nhanh nhanh chóng chóng thu dọn ví tiền và đồ đạc của cả hai, dìu Jaemin đang đứng không vững ra về. Chính cậu cũng gầy nên không có nhiều sức, lúc bị Mark níu áo còn suýt ngã.

Mark thật sự níu áo cậu rất chặt, nhất quyết không buông. Gương mặt vô cùng uỷ khuất. Haechan sợ giằng co thêm một lát sẽ vô tình lộ chuyện riêng của hai người ra, khó xử không biết làm thế nào. Ở đây, không ai có thể đưa Jaemin về được cả, dù gì cậu cũng là người nổi tiếng, nên cẩn thận chút với mấy thông tin cá nhân.

- Để tôi đưa em ấy về.

Từ ngoài cửa tiến vào là một người đàn ông mặc quân phục, đẹp trai đến mức làm mọi người tưởng mình đang quay một bộ phim quân nhân tình cảm lãng mạn nào đó. Nhìn quân hàm trên áo người kia, Haechan nghĩ phải thay đổi cách xưng hô thôi. Đại tá nhà Jaemin đã hoàn thành kỳ huấn luyện ở nước ngoài, lên hàm thiếu tướng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro