Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy không tình nguyện lắm nhưng ánh mắt của thiếu tướng trẻ tuổi kia quá dữ dội, Haechan không thể nào không miễn cưỡng giao người ra. Để đảm bảo an toàn, cậu ghi nhớ tên người nọ: Lee Jeno, còn chụp lại biển số xe trước khi xách bợm rượu nhà mình lên một chiếc xe khác về nhà.

Trên taxi, Mark rất im lặng, mắt mở to, thoạt nhìn vẫn tỉnh táo. Nhưng nếu anh thật sự tỉnh táo, tay đã không luồn vào eo cậu rồi bấu chặt ở đó rồi.

Quá trình lên nhà cũng tương đối thuận lợi. Haechan định sẽ dìu người về phòng ngủ rồi đi luôn, nào ngờ tên say dặt dẹo kia chẳng biết lấy đâu sức lực lớn như vậy, trực tiếp kéo cậu ngã xuống giường, sau đó khoá tay cậu lại.

- Buông em ra, Mark, nghe em không?

Giãy giụa mãi vẫn không thoát ra được, Haechan đâm bực. Cậu tin rằng Mark sẽ không bao giờ tổn thương mình nhưng duy trì tư thế này thật sự rất nguy hiểm, như thể chỉ vài giây nữa thôi, hai người sẽ lao vào ngấu nghiến lẫn nhau vậy.

- Em thích Na Jaemin thật sao?

Trái ngược với biểu cảm dữ dội của mình, giọng nói của Mark run run, nhỏ nhẹ đến đáng thương, chính bản thân anh cũng không ngờ mình lại phát ra âm thanh yêu ớt đến thế.

- Rốt cuộc trái tim em là như thế nào vậy Haechan? Đừng đùa giỡn với anh như vậy nữa, anh đau lắm. Anh cảm thấy bản thân như thằng ngốc vậy. Đứng trước món quà mình quá thích rồi, thích đến mức không màng bất cứ giá nào để có được nó, đến nỗi người bán nói, anh không xứng để mua món quà này, anh vẫn vứt bỏ hết liêm sỉ của mình để cầu xin người ta cho anh một cơ hội. Người bán cũng hứa với anh, nhất định sẽ bán cho anh, vậy mà cuối cùng, khi có vị khách khác xuất hiện, người bán lại gạt anh qua một bên...

- Ngay từ đầu, có phải ý định của em là muốn chơi đùa với anh không? Hay em muốn trả thù anh? Không đúng, tại sao em lại phải trả thù anh?

Mark say nên nói năng rất lộn xộn. Có lẽ vì tư thế ban đầu rất mỏi, mà anh cũng nhận ra Haechan chẳng chạy đi đâu được nên bỏ sang ngồi bó gối ở phần giường bên cạnh. Haechan im lặng, cậu muốn nghe hết thử xem, rốt cuộc trong lòng Mark đang có những suy nghĩ gì.

- Có thể em sẽ thấy anh rất thấp hèn, không biết nhục nhã. Nhưng con người luôn có một loại bản năng như thế đấy. Mấy tháng qua, khi chúng ta giả vờ như không biết nhau, khi anh cố vớt vát lại chút sỉ diện cho bản thân, anh nhận ra mình yếu đuối đến thế nào. Anh yêu em nhiều lắm, nhiều đến độ anh thậm chí đã nghĩ, nếu em sẵn lòng ban cho anh một chút yêu thương, anh chẳng cần danh phận gì cả, chỉ là một người...một người như vậy, bên em suốt đời...anh chỉ cần thế thôi...

Mark chưa khóc nhưng Haechan đã bật khóc nức nở. Cậu là người có lòng tự trọng cao, cậu biết Mark cũng thế. Bây giờ cậu mới thấm thía câu: Một khi đã yêu thì lòng tự trọng không quan trọng nữa. Cũng giống như cậu, lùi một bước để có thể bên anh dài lâu, Mark cũng sẵn sàng không cần một danh phận gì để được yêu cậu. Tại sao yêu không phải là khi hai trái tim cùng một nhịp đập? Tại sao phải xét đến những yếu tố vớ vẩn không liên quan khác, để rồi cuối cùng họ chẳng thể hạnh phúc?

Mark nâng Haechan dậy, hôn lên những giọt nước mắt mằn mặn của cậu, tâm trí rối bời. Haechan là người chủ động hôn lên môi anh, hai người hôn nhau một lúc, Mark cũng bắt đầu khóc, hai người luôn phải trải qua hết thảy những đắng cay khổ đau như vậy hay sao?

- Anh không phải là người duy nhất vứt bỏ tự trọng cho tình yêu đâu, em cũng hèn kém và yếu đuối lắm, Mark à.

Lúc nhập ngũ, dự định của Haechan sẽ là làm quân nhân. Cậu không có tiền để học đại học, hơn nữa lúc học sẽ không đi làm được, gánh nặng tiền bạc thì không chờ cậu một ngày nào. Nhập ngũ, sau đó làm quân nhân, vừa không tốn tiền học hay phí sinh hoạt mà còn có tiền lương, nói chung vô cùng ổn định.

Sau khi hoàn tất khoá huấn luyện cơ bản, Haechan đăng ký khoá huấn luyện đặc biệt, cũng may là cậu nhanh nhẹn và tháo vát, lại không ngại gian khổ, sau năm năm cũng lên đến hàm thiếu uý, chỉ huy một tiểu đội nhỏ, cuộc sống dần khả quan hơn. Em trai cậu đã đậu vào đại học Korea, tuy có học bổng nhưng tiền sinh hoạt phí vẫn do một tay cậu gánh vác, cũng may sống trong quân đội thì hoàn toàn không phải tiêu bất cứ thứ gì, Haechan cảm thấy rất thích quân đội, sống ở đây cả đời không có gì là không tốt cả.

Lần đầu tiên Haechan gặp lại Mark sau khi chia tay không phải là ở công ty. Đó là kỳ nghỉ phép cuối của Haechan trước khi cậu thật sự bắt đầu sự nghiệp làm quân nhân của mình. Họ nói sẽ chọn chừng ba mươi người tham gia kỳ huấn luyện ở nước ngoài, phải chịu nhiều gian khổ, sau khi kết thúc có thể được bổ nhiệm làm mấy chức vụ quan trọng trong quân đội, lương cũng tăng đáng kể. Haechan không ngại gian khổ, cậu chỉ cần tiền, đợt này về, cậu dẫn các em và mẹ đi du lịch Hawaii với số tiền thưởng cho thành tích tốt, giấu nhẹm chuyện mình sắp lao đầu vào một hành trình đầy chông gai.

Định mệnh thật sự rất nghiệt ngã, đúng lúc Haechan nghĩ mình đã quên rồi, đột nhiên cậu lại gặp người mình cố giấu nhẹm một góc trong tim. Có lẽ Mark có một chuyến công tác ở Hawaii, anh đi cùng với rất nhiều người, vậy mà chỉ thông qua một cái liếc mắt, Haechan đã ngay lập tức nhận ra anh. Chỉ cần một khoảnh khắc đó thôi, Haechan không thể ngăn lồng ngực mình run rẩy.

Mấy ngày sau đó, cậu hành động như một kẻ bám đuôi chính hiệu. Mark đi đâu, cậu đi đó, quan sát từ xa, vô cùng kín kẽ. Sau mấy năm học tập ở nước ngoài, anh thật sự đã thay đổi rất nhiều, chín chắn hơn, trưởng thành hơn, và khó với tới hơn. Hai người bọn họ quả thật chỉ là hai đường thẳng song song, đi mãi cũng chẳng thể gặp nhau.

Tự dặn lòng như thế, Haechan vẫn không sao xoá khỏi đầu mình suy nghĩ muốn quay lại với anh. Muốn được trông thấy anh mỗi ngày, muốn nấu ăn cho anh, muốn hôn anh, muốn ôm anh ngủ, muốn cùng anh trải qua ngày ngày tháng tháng...Nếu những định kiến của xã hội, sự ngăn cản của gia đình vẫn quyết định chia cắt bọn họ, Haechan nguyện sẽ chỉ mãi là một người âm thầm dõi theo anh, trong cuộc đời tăm tối của cậu, yêu Mark Lee chính là điểm sáng duy nhất để cậu tiến lên phía trước.

Khi trở lại quân đội, Haechan không ký giấy tham gia kỳ huấn luyện đặc biệt nữa. Cậu ký giấy xuất ngũ, sau đó liên lạc với Johnny, muốn anh giúp mình một chân vào công ty cùng làm việc với Mark.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro