Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ta đã nói gì vậy?

Haechan lắc đầu, cũng không chịu tiết lộ thêm gì. Chỉ nói hai người đùa, lâu ngày gặp lại nói chút chuyện cũ, sau đó Jaemin xin lỗi, muốn ôm giảng hoà mà thôi. Còn nói Mark nên bớt nghi ngờ và ghen tuông lại. Mark giận suốt buổi tối hôm đó, anh cảm thấy vì mình thể hiện ra rằng bản thân quá yêu Haechan nên bị coi thường.

Haechan tự dưng lại bị trải qua một hồi giận giận dỗi dỗi không biết rõ nguyên do. Nhắn tin thì Mark không trả lời, muốn giải thích nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thật ra Jaemin và cậu cũng không nói gì đặc biệt. Jaemin xin lỗi chuyện năm xưa, tuy giọng nói có chút trách cứ vì Haechan biệt tăm suốt ba năm trời. Thật ra, Jaemin cũng biết về Mark, đừng tưởng Haechan là người lý trí, nói chia tay là dứt luôn không lưu luyến gì. Thời gian đầu mới nhập ngũ, đêm nào cậu cũng lén khóc, khóc đến sưng mắt lên. Jaemin cắn răng chịu, đến tuần thứ hai thấy cậu vẫn khóc thì nửa đêm lôi cậu ra nhà tắm, bắt Haechan khóc to, khóc hết một đêm đi để không làm phiền giấc ngủ người khác nữa.

Haechan ấy thế mà khóc thật. Vừa khóc vừa mắng Mark, mắng chuyện tình của hai người họ, mắng luôn cả bản thân yếu đuối. Biết sẽ có ngày chia tay mà vẫn chìm sâu đến như vậy, con người cậu quá là ngu ngốc. Jaemin đồng bệnh tương liên, nhớ tới tình yêu đợi chờ trong mòn mỏi của mình, cũng bật khóc. Hai người khóc hăng quá, đánh thức cả huấn luyện viên, cuối cùng bị phạt chạy mười vòng quanh sân. Chạy xong mệt quá ngủ không còn biết trời trăng mây gió gì.

Lần này hình như Jaemin chia tay bạn trai đại tá đó, trở về rồi. Jaemin suy sụp, gầy mất một nửa, tuy vẫn rất đẹp trai. Cậu nói hình như người kia ngoại tình, cậu cũng không muốn xác nhận có phải đúng hay không, sợ khi biết chắc rồi thì tổn thương càng thêm nghiêm trọng. Jaemin cảm thấy trước tiên nên trấn tĩnh lại tâm trạng phiền như sóng nhiễu của mình, muốn đối phó giải quyết gì thì cũng tính sau. Tên đại tá kia vẫn phải hoàn thành kỳ huấn luyện ở nước ngoài, trước tiên không đuổi theo kéo người lại được.

Jaemin hỏi thăm một lát mới biết Haechan vẫn đang mập mờ không rõ với Mark, bèn tức giận. Một lần trải qua đau khổ không phải là quá đủ hay sao mà Haechan còn tiếp tục muốn dấn thân thêm lần nữa khi biết rõ cái kết. Một tình yêu không được gia đình một trong hai ủng hộ, nhất là bên có thế lực hơn sẽ mãi mãi không thể nào hạnh phúc trọn vẹn. Cả hai sẽ như đi trên một mặt kính mỏng, có thể vỡ bất cứ lúc nào. Cãi vả cũng không có ai khuyên ngăn, thậm chí còn có xu hướng châm dầu vào lửa. Những lúc hiện thực quật ngã những ảo tượng mộng đẹp của tình yêu, cũng có thêm một lí do để buông tay dễ dàng hơn. Trên hết là, gia đình của Mark không phải kiểu ra mặt già néo đứt dây, họ thuộc thành phần trí thức, họ biết làm cách nào để hai người tự động bỏ cuộc mà không còn lựa chọn nào khác.

Không nói là cả hai sẽ trọn đời trọn kiếp, nhưng Jaemin sâu sắc cảm nhận được, chỉ cần Mark không quay lưng, tên ngốc bạn cậu vĩnh viễn sẽ không rời đi, cuối cùng, người ôm nỗi buồn và chết héo trong hiu quạnh sẽ chỉ có mỗi Haechan mà thôi.

Điều nực cười là Haechan biết, nhưng cậu không dứt ra nổi.

Cậu không muốn cho Mark biết những điều này. Cậu không muốn vì mình - một người xa lạ mà anh vừa gặp lại khiến anh chống đối lại bậc sinh thành, người tất nhiên là yêu anh vô điều kiện, có khi còn yêu anh hơn cậu yêu anh. Haechan cũng vậy thôi, nếu một bên là chữ hiếu, một bên là chữ tình, cậu vẫn sẽ chọn chữ hiếu. Huống chi, gia đình của Mark có đầy đủ lí do để ngăn đứa con ưu tú của mình qua lại với một người đầy khiếm khuyết như cậu.

Nếu cậu nói thẳng với anh về những lo âu trong lòng mình, Mark, người đang đắm chìm trong tình yêu ngọt ngào chắc chắn sẽ chọn cậu rồi làm ra những việc không hay, cậu không muốn như thế.

Mối quan hệ giữa hai người bây giờ rất tốt. Là đồng nghiệp, là cấp trên, cấp dưới. Nếu trái tim cậu quá yếu đuối, không thể chịu được việc rời xa anh thì cứ duy trì khoảng cách thế này không phải là một lựa chọn tồi tệ.

Thế nên, đối mặt với cơn giận dữ của Mark, Haechan cố đè nén những hoảng hốt trong lòng mình, thầm nhủ đây là một cơ hội tốt để tạo ra những vết rạn trong chuyện tình của hai người, biết đâu đến một ngày, cả hai đều thật sự chán ngấy mà tự động rời xa nhau trước khi gánh chịu tổn thương. Cậu đã trót yêu người không nên yêu, cậu phải trả lại cho cuộc sống của mình trật tự vốn có của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro