Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã nghe hết câu chuyện, Mark vẫn không thể tin tưởng 100%.

Thứ nhất, dù chỉ là diễn xuất, hai người cũng đã thật sự hành xử như người yêu trong suốt một khoảng thời gian, không gì có thể đảm bảo Na Jaemin kia không nảy sinh tình cảm với Lee Haechan cả.

Thứ hai, tại sao đang yên đang lành lại về nước? Còn nói muốn quay lại với Haechan? Thật sự vô cùng mờ ám. Haechan của anh đáng yêu như vậy, nhất định là Jaemin đã bị mê hoặc, ra nước ngoài rồi mới nhận ra tấm chân tình, sau đó đào hôn tìm về muốn nối lại tình xưa.

Haechan cảm thấy câu chuyện mình kể không có vấn đề gì, vậy mà sắc mặt người đàn ông trước mắt càng lúc càng kém đi, trông như con cún nhỏ bị ướt mưa vậy. Cậu còn có thể làm gì được cơ chứ? Quá xấu hổ nên cũng không thể đính chính trước mặt anh Jaehyun được. Kể với Mark là vì anh không biết trong quân ngũ ngày đó cả hai diễn yêu nhau sến rện đến thế nào thôi.

Hơn nữa, kỳ thật cậu và Jaemin bây giờ quan hệ không được như lúc trước. Nói đúng ra là Haechan hơi giận khi bị bạn bè vứt bỏ như thế, nên đến khi Jaemin sang nước ngoài rồi cố liên lạc, cậu vẫn làm lơ. Với tính cách của Jaemin, nhất định là về nước rồi sẽ bám riết lấy cậu cầu xin tha thứ gì đấy rất phiền, Haechan không muốn lại dính vào phiền phức, dù gì Jaemin cũng là người nổi tiếng.

Đáng sợ hơn là, những lo lắng của Haechan hoá thành sự thật. Anh Jaehyun vừa báo tin, mấy hôm sau, Jaemin đã có mặt tại công ty của Haechan, đòi ký hợp đồng.

Mấy hôm trước, để trấn an Mark, Haechan đã chủ động hôn anh một cái, cậu cũng không biết giữa cậu và Mark có đang tính là mập mờ hay không. Nói là cho Mark cơ hội theo đuổi nhưng bây giờ cả hai giống như đã chính thức quay lại vậy. Trong tuần thì liên tục liếc mắt đưa tình ở công ty, cuối tuần thì bị kéo ra ngoài hẹn hò. Nể tình Mark vẫn còn đang tủi thân, Haechan vẫn rất tích cực phản ứng với mấy sở thích trẻ con của anh.

Đó là chỉ phong phanh nghe chuyện từ Jaehyun thôi, lần này, Na Jaemin trực tiếp tìm đến cửa, Haechan cảm thấy bản thân sắp xong rồi.

Ngày hôm đó, lúc thức dậy, Mark đã thấy mắt trái giật giật, lúc dây cà phê ra cái áo sơ mi trắng, anh nghĩ chắc đây là lí do mắt giật, lôi đôi giày yêu thích ra muốn mang đi làm thì phát hiện lạc đâu mất một chiếc, được rồi, có thể thêm cả cái này. Xe vừa mới rửa thì gặp trời mưa, đường còn kẹt nên đi làm vừa sát giờ, lúc chấm công thì máy bị lỗi, thành đi làm muộn. Đã vậy, Haechan hôm nay còn đi khảo sát địa điểm sẽ tổ chức pop up store cho nghệ sĩ, Mark chẳng có ai để ăn vạ cả.

Lúc bật máy tính mà chỉ hiện lên màn hình đen kèm dòng chữ đang cập nhật hệ điều hành, Mark đột nhiên lại có thêm linh cảm không lành rằng hôm nay sẽ không chỉ kết thúc như thế. Buổi trưa anh có việc phải ra ngoài gặp đối tác một lát, lúc trở về vừa hay chứng kiến thứ khiến mình khó chịu cả ngày nay: Na Jaemin đang ôm chầm lấy Haechan, GIỮA THANH THIÊN BẠCH NHẬT.

Phản ứng đầu tiên của Mark là đơ ra, anh không nhận ra Jaemin, chỉ đơn thuần nghĩ Haechan lại trao cơ hội theo đuổi cho thằng cha nào đó khác nữa, máu nóng bốc thẳng lên đỉnh đầu. Cũng may đã qua giờ tan làm một lúc, văn phòng không có ai, anh tiến thẳng đến cặp đôi đang dang dang díu kia, thẳng tay cách ly Haechan ra khỏi cái ôm cưỡng ép đó.

Tách hai người ra rồi, Mark biết người kia là Na Jaemin càng thêm hoảng. Anh quay phắt sang nhìn Haechan bằng nét mặt khó tin, mà sau này, theo Haechan kể lại thì trông anh như sắp khóc đến nơi vậy.

- Em mau giải thích đi Haechan!

- Có gì đâu mà giải thích. Quá rõ ràng rồi còn gì.

Jaemin càng châm dầu vào lửa, chưa kịp để Mark làm gì đã quay lưng đi luôn, trước khi đi còn bỏ lại một câu:

- Haechan à, nhớ kỹ những gì tớ vừa nói nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro