5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng gần đến ngày comeback cậu càng cảm thấy bồn chồn.

Nó có thể hơi ngột ngạt khi sống trong ký túc xá với rất nhiều người. Luôn luôn có chuyện gì đó xảy ra với ai đó ở một nơi nào đó - một cuộc sống nhộn nhịp không bao giờ kết thúc mà cậu biết ơn vào hầu hết mọi ngày, nhưng lại gây phiền toái vào những ngày mà cậu chỉ muốn chút thời gian riêng cho mình.

Cậu thỉnh thoảng lén ra ngoài, bắt một chuyến taxi nhanh chóng đến phòng tập và phòng thu. Cậu chắc chắn không phải là người duy nhất làm điều đó. Tất cả họ đều thỉnh thoảng làm vậy - đôi khi là đi theo cặp, để cùng nhau giải quyết vấn đề, nhưng hầu hết thời gian cậu đều thấy các thành viên tự mình đi riêng.

Có một sự bồn chồn bám riết lấy cậu suốt cả tuần, sự lo lắng, sự dư thừa năng lượng kết hợp lại với tất cả những căng thẳng về màn ra mắt sắp diễn ra.

Đã gần tới nửa đêm, ngày mà cậu quyết định ra ngoài tìm kiếm một phòng tập trống - vài ngày sau cuộc can thiệp nhỏ kia và khoảng một tuần sau khi cậu bắt gặp Mark và Donghyuck ở cùng nhau sau cuộc cãi vã của họ. Hầu hết các phòng tập ở tầng hầm đều có người, kể cả vào tối muộn thế này, mặc dù cũng chẳng còn ngạc nhiên nữa.

Cậu tìm thấy một căn phòng ẩn mình ở tận cuối hành lang, căn nhỏ nhất mà thường được dùng cho ca sĩ solo. Cửa bị đóng, và cậu có thể thấy ánh sáng từ tấm kính mờ ở trên khung cửa, nhưng đó không phải là điều khiến cậu dừng lại.

Là giọng của Donghyuck, không quá rõ vì bị ngăn bởi những bức tường, nhưng không nghi ngờ gì là của anh ấy, đang ngân nga một giai điệu mà cậu không nhận ra.

Cậu đưa tay định gõ cửa nhưng rồi lại ngừng lại giữa chừng, do dự. Cậu thậm chí còn không thể nhớ được lần cuối mình có một cuộc trò chuyện đàng hoàng với Donghyuck là khi nào, và trong khi cậu biết lý do là tại sao, cậu vẫn không khỏi cảm thấy cảm thấy có lỗi vì đã khiến mọi thứ trở nên khó xử.

Cậu chôn chân gần cửa phòng thêm một lúc, cân nhắc mặt lợi hại của việc thực sự phải trực tiếp đối mặt với Donghyuck, trước khi thở ra một hơi dài chậm rãi và giơ tay lên một lần nữa -

Đúng lúc ấy cánh cửa đột ngột mở ra từ phía bên kia, Donghyuck mở to mắt ngạc nhiên nhìn lên cậu.

Cả hai cùng khựng lại, bàn tay của Sungchan vẫn còn để giữa không trung, và cậu mất một giây để nhìn xuống vẻ ngoài có chút thất thường của Donghyuck. Má người kia đỏ bừng, rõ ràng không phải do kiệt sức. Donghyuck sẽ không trưng diện cho các buổi tập, cổ áo cài khuy của anh cũng có chút xộc xệch cùng vài nếp gấp xung quanh các mép vải. Túi của anh cũng bị quăng lộn xộn qua một bên vai - có vẻ là đang chuẩn bị rời đi.

"Sungchan?" Donghyuck phá vỡ sự im lặng trước, lông mày nhíu lại khó hiểu.

"Ô, ừm," cậu rời ánh nhìn đi và ngẩng đầu lên để chạm mắt với Donghyuck. "Chào anh."

Đằng sau lưng, đoạn thu âm giọng Donghyuck vẫn tiếp tục phát ra từ chiếc loa trên cao trong căn phòng. Nó không được ghi lại một cách chuyện nghiệp, giờ cậu đã có thể nghe được rõ ràng hơn, và nó khiến cậu phải liếc qua Donghyuck để nhìn sâu hơn vào trong phòng.

Ở đó, ngồi trên sàn với lưng tựa vào bức tường và cây đàn guitar ôm trong lòng, là Mark Lee, đỏ bừng mặt giống hệt như Donghyuck với biểu cảm của chú hươu đứng trước đèn pha ô tô.

Mắt cậu đảo qua lại giữa hai người họ, và cậu có thể nhận ra Donghyuck biết việc cậu đang cố liên kết mọi thứ vào với nhau, bởi vì Donghyuck khẽ ho hắng trước khi nhìn sang một bên, âm thanh của nó chỉ khiến bầu không khí tăng thêm phần khó xử.

Cậu lùi lại một bước theo bản năng, hai tay giơ lên trước mặt trong khi bật ra một cái cười lo lắng. "Xin lỗi, em không có ý làm phiền - "

Hai tai Donghyuck bắt đầu đỏ lựng, và anh dùng cơ hội ấy để nhìn thoáng qua Mark ở đằng sau vẫn ngồi im như tượng bên trong phòng tập.

Mark giật thót mình trước biểu cảm nào đó anh trông thấy của Donghyuck, hét lên một tiếng hoảng hốt. "Khoan đã, Hyuck - " và bị ngó lơ ngay khi Donghyuck quay lại và xếch túi lên cao hơn trên vai cùng một cái cười toe.

"Chà, anh phải chạy đây." Donghyuck vội vã nói, thậm chí còn không thèm quay lại khi tiếp tục, "Em sẽ gặp anh ở nhà, Mark!" Anh lách qua người Sungchan và bắt đầu di chuyển xuống cầu thang, nhưng không phải là trước khi gửi lại một lời từ biệt nhanh chóng và láu cá qua vai mình. "Tạm biệt Channie. Đảm bảo Mark đừng ở lại quá trễ được chứ?"

Và rồi cậu bị bỏ lại đứng ở trước cửa phòng tập vẫn còn để mở, sự hoài nghi về những gì vừa diễn ra phản chiếu rõ nét trên gương mặt Mark. Vài giây trôi qua và bài hát cuối cùng cũng dừng lại, giọng của Donghyuck nhỏ dần ở gần kết.

Không ai trong số họ di chuyển, cảm giác như cả cõi vĩnh hằng vừa trôi qua, trước khi cậu nghe tiếng Mark thở dài và lầm bầm trong miệng.

"Mình sẽ xử em ấy."

Cậu lùi lại một bước nữa, sẵn sàng chạy khỏi như Donghyuck vừa mới, nhưng khi Mark nhìn lên, chạm mắt với cậu, Sungchan thay vào đó được chào đón bằng một nụ cười nhỏ bẽn lẽn.

"Thật sự xin lỗi về Donghyuck," anh nói. "Em có thể vào nếu em muốn."

Cậu chớp mắt, bởi vì đó không phải là những gì cậu hình dung chút nào cả. Mặc dù vậy, cậu vẫn làm như được bảo, nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng mình để dành chỗ cho sự riêng tư. "Anh Mark?"

Thay vì trả lời, Mark đứng dậy khỏi sàn, di chuyển đến bảng điều khiển âm thanh nổi nơi điện thoại của anh ấy - với ốp lưng đặc trưng - đang được cắm vào dây AUX. Là cùng bài hát được phát trước đó, và tiếng gảy nhẹ của đàn guitar khẽ vang lên trên nền nhạc.

"Đó là - " Sungchan ngập ngừng hỏi. "Đó là giọng của anh Donghyuck phải không ạ?"

Mark mỉm cười nhìn điện thoại mình, gật đầu. "Phải, đúng vậy."

Cậu lắng nghe lời bài hát khi nó vang vọng khắp căn phòng. Là một bản tình ca, cậu nhận ra. Thông điệp rõ ràng với bất kỳ ai nghe được nó.

"Đây có phải là bản cover không ạ?" Sungchan hỏi. "Em không nghĩ mình đã từng nghe thấy bài này trước đây."

"Thực ra đây là một bài cũ của anh." Mark giải thích, đặt điện thoại xuống và quay trở lại cây đàn đang nằm đợi dưới sàn. "Nó là thứ Donghyuck và anh cùng sáng tác rất lâu trước đây. Anh viết lời và em ấy hát bản demo."

Vậy là không chỉ là bản tình ca, cậu sửa lại, nhận ra nét trìu mến được viết đậm nét trên gương mặt Mark. Đó cũng là một lời tỏ tình nữa.

"Nó thực sự rất hay ạ," Sungchan thành thật thừa nhận. "Anh không định phát hành nó sao?"

"À không không," Mark trả lời, có chút quá nhanh. Anh cầm lấy cây đàn và bắt đầu gảy theo bài nhạc. "Bài này, ừm, chỉ dành cho bọn anh thôi. Ít nhất là ở hiện tại." Vệt ửng hồng hồi mới nãy quay trở lại, lan lên khắp cổ Mark như đang ra hiệu. "Nó có hơi quá riêng tư. Có lẽ đó là điều tốt nhất, em biết đấy?"

"Tất nhiên rồi ạ," Sungchan nói. "Và em xin lỗi, bởi có lẽ em không nên nghe nó. Em không có ý định xông vào đây tối nay."

"Ôi," Mark nói, chớp mắt nhìn cậu xin lỗi. "Không sao, không có gì phải xin lỗi cả. Cũng chẳng phải bọn anh giấu diếm hay gì cả." Anh ngừng lại một chút. "Ít nhất không phải là bài hát."

Không khí ngượng ngùng hồi nãy quay trở lại, lắng xuống nặng nề giữa cả hai. Sungchan di chuyển không thoải mái khi cậu đứng đó với Mark không nói thêm gì nữa.

Cậu loay hoay chân, hướng mắt thoáng qua về phía cửa trong khi hít vào một hơi căng thẳng.

"Anh - "

"Sungchan - "

Cả hai cùng dừng lại, một vài giây sững sờ trôi qua trước khi Mark khịt mũi, rồi hóa thành một cái cười ngượng nghịu khi anh lắc đầu. Mặc dù vậy, có gì đó trong tiếng cười nấc của Mark dễ lây lan, và cậu thấy mình cũng bắt đầu cười theo khi Mark ra hiệu cho cậu ngồi xuống sàn bên cạnh anh.

"Chúng ta tệ khoản này thật," Mark bắt đầu, trước khi quay sang nhìn cậu với biểu cảm chỉ có thể miêu tả được bằng từ có lỗi. "Nhưng anh nghĩ chúng ta xứng đáng có một cuộc trò chuyện tử tế chứ nhỉ?"

Cậu đỏ mặt vì điều đó, không thực sự biết phải đáp lại thế nào, cho nên cậu chỉ gật đầu.

"Vậy," Mark nói, tay đưa lên xoa gáy. "em đã biết chuyện được bao lâu rồi?"

"Thật lòng ạ?" Sungchan bắt đầu. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của Mark đang nhìn thẳng mình, nhưng cậu vẫn dắn chặt mắt vào tấm sàn gỗ phòng tập. "Em đã biết anh Donghyuck đang quen ai đó được một thời gian rồi." Cậu nuốt nước bọt để hắng giọng. "Có lẽ là khoảng một tháng kể từ buổi tập đầu tiên của bọn mình? Nhưng em không nhận ra người đó là anh cho tới tận vài tuần trước."

Lông mày Mark nhướn cao trước sự thú nhận, những ngón tay vẫn còn đặt trên dây đàn. "Mấy tháng rồi?"

"Vâng," Sungchan trả lời yếu ớt.

Mark quan sát cậu một lúc, và một cái nhìn thấu hiểu trong ánh mắt Mark khiến cậu co rúm lại bởi sự dò xét.

"Em thích em ấy," Mark đột ngột nói, giống như tiếng vọng lại từ những lời của Jeno rất nhiều đêm trước đó. Là một câu khẳng định, không phải một câu hỏi. "Ý anh là Donghyuck."

Sự xấu hổ bừng lên trong lồng ngực khi cậu chậm rãi gật đầu, không thể nhìn vào mắt Mark. Thừa nhận với bạn của Donghyuck là một chuyện, nhưng thừa nhận với bạn trai của người ấy lại là một chuyện hoàn toàn khác.

"Vâng," cậu đáp khẽ. Và rồi, khi Mark không nói gì cả nhiều giây sau đó, cậu hỏi. "Anh có... giận không ạ?"

"Thì," Mark bắt đầu với một tiếng thở dài nhỏ, những ngón tay lơ đãng gõ lên thân cây đàn. "Anh không thể nói mình thoải mái với chuyện đó."

Sự thẳng thắn trong giọng nói Mark là đủ để khiến Sungchan khẽ ngước lên, nhưng cậu không nhìn ra sự phán xét nào mà cậu mường tượng sẽ trông thấy trong ánh mắt Mark.

"Nhưng anh có thể hiểu được," Mark tiếp tục, vẻ mặt dịu lại thành một hỗn hợp xúc cảm mà Sungchan không thể nắm bắt được - sự đồng cảm, tất nhiên, nhưng ở đó cũng có chút gì đó tử tế hơn, gần như là thấu hiểu. Mark nhún vai, và đến lượt anh quay đi. "Cho nên là không, anh không giận em."

"Anh?"

"Anh chỉ - " Mark bắt đầu và rồi dừng lại. Thêm một tiếng thở dài, nhưng lần này có chút xấu hổ hơn. Thêm vào một chút nhăn nhó. "Là Donghyuck mà, em biết đấy? Vì vậy, anh hiểu."

Sự bối rối chắc hẳn vẫn còn hiện rõ mồn một trên mặt cậu, bởi vì Mark bật ra một cái cười nhỏ. Cậu quan sát trong tò mò khi Mark bắt đầu chơi guitar, liên tục chọn bài hát để gảy tiếp theo ở trong đầu.

"Mà, em muốn biết chuyện này không?" Mark đột nhiên nói, lông mày dâng cao đầy bí mật khi anh nhìn lên cậu. Sungchan chậm chạp gật đầu, không chắc chuyện này sẽ dẫn tới đâu nhưng dù sao cậu cũng rất tò mò. Mark gảy dây đàn. "Donghyuck cũng đã từng từ chối anh một lần."

Sungchan bất động. "Gì cơ?"

"Phải đấy," Mark nói với một cái gật đầu, khóe môi cong lên thành cái cười méo mó. "Như anh đã nói, anh phần nào hiểu được khi ở vị trí của em hiện tại. Anh không thể nào thực sự đổ lỗi cho em vì đã thích em ấy, cho nên, anh không giận đâu."

"Nhưng - " Sungchan nghĩ lại về tất cả các tin đồn, về tất cả những cuộc đối thoại cậu có với Jeno và những người khác nữa. "N-nhưng, anh, chẳng phải vẫn luôn là anh hay sao? Phải là như vậy, - " Lông mày cậu ngày càng nhíu lại, không thể hiểu nổi. "Em không hiểu?"

"Thì đúng," Mark trả lời điềm tĩnh. "Hồi đó bọn anh đều biết cả, gần như là song phương rồi. Thực ra anh đã tỏ tình với em ấy đầu tiên. Gần ba năm về trước."

"Và rồi sao ạ? Anh Donghyuck... đã nói không ạ?"

Mark gật đầu, nở nụ cười đăm chiêu. "Có lẽ chỉ một vài người biết chuyện gì thực sự xảy ra, bao gồm cả em bây giờ," anh nói. "Nhưng đúng, Donghyuck đã từ chối anh."

"Nhưng tại sao?" Sungchan cau mày. Sau ngần ấy năm Donghyuck từ chối tất cả mọi người, chỉ để từ chối thêm Mark nữa sao?

Mark dựa lưng vào tấm gương đằng sau mình, đầu cúi xuống tập trung vào các hợp âm.

"Phải mất một thời gian để anh đối mặt được với chuyện đó, nhưng rồi anh nhận ra, Donghyuck thực sự đã làm điều đúng đắn," Mark trả lời. "Gạt cảm xúc sang một bên, cả hai bọn anh đều là idol một năm tuổi. Quá nhiều rủi ro, đặc biệt là với loại công việc này, và không đủ thời gian cho một mối quan hệ thực thụ."

Sungchan quan sát Mark gảy đàn, bài hát cũng gần đến hồi kết.

"Không ai trong bọn anh thực sự sẵn sàng," Mark kết thúc, nhỏ giọng. "Và mọi thứ cuối cùng cũng không thể thành được nếu chúng ta cứ cố gắng ép buộc nó."

Cậu nghĩ lại về vài tháng vừa qua kể từ khi gia nhập NCT, nghĩ về những giờ làm việc không ngừng nghỉ - tập luyện nối tiếp tập luyện, hết lịch trình này đến lịch trình khác, chỉ còn chừa lại chút thời gian cho việc thở. Cậu chỉ có thể tưởng tượng đã phải khó khăn thế nào cho cả Mark và Donghyuck, dựa vào lịch trình ở hai unit và những thứ sắp tới đang chờ họ.

"... Và bây giờ?" cậu thận trọng hỏi. "Dù vậy mọi thứ cuối cùng cũng ổn thỏa rồi phải không ạ?"

Mark bật cười.

"Mất khoảng vài tháng ủ rũ, cả anh Johnny và anh Ten phải chịu đựng bọn anh khá nhiều, và gần một năm bọn anh giả vờ như mọi thứ đều ổn trước khi Donghyuck cuối cùng cũng chịu thua và dồn anh vô góc tường vào một ngày." Mark lắc đầu. "Bọn anh đã nói chuyện. Rất nhiều. Và tiếp tục nói thêm nhiều nhiều nữa, để tìm ra biện pháp tốt nhất, rồi cuối cùng, bọn anh quyết định sẽ ít nhất thử xem sao." Anh nhìn lên Sungchan và khẽ huých vai. "Và vậy là đủ."

"Khoan, anh, một năm sao?" Sungchan không thể giấu nổi sự hoài nghi trong tông giọng. "Thậm chí sau ngần ấy thời gian, không có gì chắc chắn rằng anh Donghyuck sẽ đổi ý? Anh vẫn..."

Gò má Mark chuyển hồng, biểu cảm ngượng ngùng hiện lên rõ trên gương mặt khi anh gật đầu. "Ngay cả sau ngần ấy thời gian, phải," anh nói, giọng có chút bất lực. "Anh không thể làm gì được, ngay cả khi anh đã cố gắng. Nhất là với em ấy, anh không nghĩ vậy."

Sungchan nghĩ về lời của Ten và Jungwoo trước đó ở quán bar - về Mark và sự kiên nhẫn dường như vô tận của anh - và cậu không thể kiềm được cái cười ngờ vực tràn ra khỏi lồng ngực khi cậu lắc đầu mình và giơ cả hai tay ra trước mặt anh.

Một dấu hiệu của sự thất bại, cậu mỉa mai nghĩ. Thậm chí còn chẳng phải là một cuộc thi.

Không phải là khi nó chưa bao giờ là gì khác ngoài câu chuyện của riêng họ - Mark và Donghyuck, được khắc tạc trên mỏm đá kể từ khi bắt đầu.

"Anh Mark," Sungchan nhe răng cười, cảm giác như sức nặng trên đôi vai như được gỡ xuống. "Liệu đã có ai nói với anh rằng anh tuyệt vời như thế nào chưa?"

Mark chớp mắt trước lời khen bất ngờ. "Sao cơ?"

"Thật ra không có gì đâu," Sungchan lắc đầu, cái cười dịu lại. "Chỉ nghĩ là anh nên biết."

"Ừm," Mark cúi đầu trước sự chân thành trong giọng nói của Sungchan, môi nhếch lên thành một cái cười ngại dễ thương của riêng anh. "Cảm ơn?"

Cậu đã luôn nghĩ Mark thật may mắn, được ban phước có được tình yêu từ Donghyuck. Nhưng khoảnh khắc này - khi Mark chia sẻ câu chuyện của họ cho người mà anh mới quen, chỉ để giúp cậu cảm thấy khá hơn sau khi bị tổn thương vì trái tim tan vỡ - cậu nhận ra Donghyuck cũng may mắn không kém chút nào cả, khi có một người như Mark ở bên cạnh.

"Cảm ơn vì đã nói với em," Sungchan nói khi cậu mỉm cười lại. "Anh thực sự không cần phải."

"Anh lo cho em, em biết đấy. Tất cả bọn anh đều như vậy," Mark nói với một cái nhún vai. "Thêm nữa, anh cũng định nói chuyện với em. Anh không muốn mọi thứ trở nên khó xử giữa bất kì ai trong chúng ta, chỉ bởi vì Donghyuck và anh quen nhau."

"À, em xin lỗi - "

"Không, không," Mark ngắt lời. "Không có gì để mà phải xin lỗi cả, không phải lỗi của em khi em có cảm xúc như vậy. Nếu đúng ra, anh mới là người nên nói xin lỗi - "

"Ôi chúa ơi, anh ơi không -"

Cả hai đều ngừng lại, nổ ra một tràng cười sảng khoái.

"Thỏa hiệp vậy nhé?" Mark đề nghị. "Chúng ta ổn rồi chứ?"

"Hơn cả ổn nữa," Sungchan đồng tình. "Anh thực sự không có gì phải lo lắng đâu. Em sẽ, ừm, từ từ nhưng chắc chắn vượt qua được thôi, em nghĩ vậy, anh Jungwoo và những anh khác thậm chí còn mở cuộc can thiệp và mọi thứ nữa cơ."

Mark nhướn mày ẩn ý. "Anh Ten cũng ở đó hả? Bị tra hỏi nhiều lắm phải không?"

Vẻ ngượng ngùng lan rộng trên khuôn mặt cậu là đủ để trả lời, và Mark bật ra một cái cười ngắn. "Anh có thể nói với họ bớt quá làm lên nếu em muốn?"

Cậu thở phào nhẹ nhõm trước khi gật đầu. "Cảm ơn anh."

Sau đó Mark đứng dậy, đặt cây đàn sang một bên và chìa một tay ra cho Sungchan nắm lấy. Cậu nhìn chằm chằm vào nó trong vài giây trước khi nắm lấy và đứng dậy với sự giúp đỡ của Mark.

"Dù vậy em cũng có lý do mới tới đây phải không?" Mark hỏi. "Xin lỗi vì làm em phân tâm."

"À vâng em không thể ngủ được," cậu ngượng ngập trả lời, những kế hoạch ban đầu đều bay biến. "Có một vài đoạn trong vũ đạo của chúng ta mà em vẫn liên tục cảm thấy không ổn, cho nên em nghĩ mình nên luyện tập cho tới khi em cảm thấy đủ mệt thì thôi."

Mark nhìn lên đồng hồ phía trên cửa, cậu nhìn theo hướng mắt anh và thấy thời gian chỉ 12:47. Cậu quan sát khi Mark quay trở lại hệ thống âm thanh nổi, cầm lấy điện thoại và gõ nhanh một tin nhắn trước khi nhe răng cười với cậu.

"Anh có thể giúp em nếu em muốn? Anh có thể cùng chỉnh sửa với em một chút."

Sungchan mở miệng tính phản đối, không muốn làm phiền người kia thêm nữa, nhưng Mark đã lắc đầu.

"Thực sự không có gì to tát đâu," Mark cười. "Và sau tất cả, ít nhất đây là điều anh có thể làm được."

______________

sungchannie [1:58 am]

anh haechan?

anh hyuck [1:59 am]

ừ?

sungchannie [1:59 am]

chỉ muốn nói là bí mật của anh an toàn ở chỗ em rồi nhé ^^

và nhờ anh nói với anh mark

rằng em muốn cảm ơn một lần nữa vì tất cả sự giúp đỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro