4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cố gắng không làm mọi chuyện trở nên khó xử. Thực sự, cậu đã cố gắng hết sức.

Mọi thứ không thay đổi quá nhiều giữa cậu và Donghyuck, mặc dù thực tế phần nhiều có lẽ đều nhờ vào việc Donghyuck dường như chẳng may mảy nghi ngờ gì hết thảy. Mark, mặt khác, có vẻ đã bắt đầu từ khá sớm. Cậu không hề để lỡ từng ánh mắt dò xét mà Mark ném về phía mình bất cứ khi nào anh bắt gặp cách cậu dường như chẳng thể nhìn thẳng vào mắt Donghyuck.

Thật vô ích, khi cố gắng tránh mặt hai người họ. Đặc biệt là trong thời điểm này, khi ngày qua ngày không ngừng tập luyện, sửa lỗi và thậm chí còn nhiều buổi tập luyện hơn nữa.

Mark cũng không phải là người duy nhất nhận thấy hành vi kỳ quặc của cậu. Ten đã một lần kéo cậu sang một bên, để hỏi thăm xem mọi thứ có ổn không. Cậu trưng ra nụ cười đẹp nhất trước máy quay và cố gắng gạt đi những lo lắng của anh ấy. Taeyong cũng làm điều tương tự sau đó, và cậu biết hẳn phải trông tệ lắm khi một người thậm chí còn không chung unit với họ nhìn ra được.

Mất thêm một vài ngày nữa, trước khi Jungwoo quyết định vậy là quá đủ và xông thẳng vào phòng cậu vào một giờ nào đó trong đêm, chỉ để trông thấy cậu đang gục mặt trên giường trong cơn tủi thân.

"Đây," Jungwoo tuyên bố ngay khi anh đóng cửa lại sau lưng mình, "là một cuộc can thiệp."

Sungchan nhìn lên từ điện thoại, khó lòng kiềm lại được cái bĩu môi trên khuôn mặt. Cậu thực lòng muốn ở một mình, nhưng cậu biết Jungwoo sẽ không nghe.

"Sao ạ?"

"Một cuộc can thiệp," Jungwoo lặp lại. Cậu quan sát Jungwoo lôi điện thoại ra khỏi túi, gõ nhanh tin nhắn nào đó và nhấn gửi trước khi quay sang cậu cùng đôi lông mày nhướn cao. "Mặc đồ vào, bọn này sẽ đưa em ra ngoài."

"Ra ngoài," Jungwoo nói, kéo dài từng âm tiết. "Để nhậu. Em, anh và Jeno. Anh Ten nữa, bởi vì chúng ta cần một người lớn để giúp em thông suốt." Anh bước tới giường Sungchan, kéo mạnh cánh tay để cậu đứng dậy. "Em đang ủ rũ, và mọi người bắt đầu để ý rồi."

Jungwoo phải nỗ lực thêm một chút nữa mới có thể khiến Sungchan đứng dậy - một tiếng rên rỉ nhỏ rời môi khi cậu cố gắng ngồi xuống lại và hòa làm một với chiếc giường - nhưng Jungwoo luôn luôn trông khỏe hơn vẻ bề ngoài của anh ấy.

"Anh," Sungchan nói, mặc dù nghe giống như một tiếng rên rỉ hơn bất cứ gì khác. "Em chỉ cần chút thời gian để vượt qua, em sẽ ổn thôi. Anh không cần phải - " cậu làm cử chỉ mơ hồ về hướng Jungwoo, " - làm tất cả chuyện này. Em không muốn làm ầm ĩ lên."

"Em tốt hơn nên biết ơn, nhóc," Jungwoo tiếp tục, bình thản. "Anh đang tình nguyện hy sinh thời gian quý báu, quý giá của mình để nghe em khóc lóc về Donghyuck, trong số tất cả mọi người." Anh sau đó khịt mũi, trước khi quay lại lục tung tủ đồ để tìm áo khoác. "Chúa ơi, không thể tin mình lại tự đẩy bản thân vào chuyện này lần nữa - "

"Lần nữa?"

"Em không phải tên khờ khạo đầu tiên với trái tim tan vỡ mà anh phải khuyên giải," Jungwoo chua chát nói. "Em sẽ phải ngạc nhiên nếu biết anh đã phải đối phó với những ai đấy."

Sungchan nhướng mày vì điều đó. "Jeno?"

"Và nhiều người khác." Jungwoo ậm ừ lấp lửng, nở nụ cười kín đáo. Anh tìm thấy một chiếc áo khoác đủ ấm cho thời tiết hiện tại và đưa nó cho Sungchan miễn cưỡng nhận lấy. "Bây giờ thì nhanh lên, và chúng ta sẽ gặp những người còn lại ở dưới tầng."

Tiếp đó Jungwoo nhoẻn miệng cười, và Sungchan phải sẵn sàng cho một đêm dài.

"Vòng đầu tiên đã xong."

___________________

"Vậy," Ten bắt đầu, khuỷu tay chống lên bàn để tựa cằm vào lòng bàn tay. Bên cạnh anh ấy, Jungwoo vẫy người phục vụ lại để gọi vài chai soju và một vại bia để cả bọn cùng uống. "Donghyuck hử?"

Sungchan rên rỉ yếu ớt, giấu mặt vào lòng bàn tay.

"Chúng ta có thực sự cần phải làm thế này không ạ," cậu hỏi, giọng nghèn nghẹn trong lòng bàn tay. Cậu hé một bên mắt qua khẽ ngón. "Thật đấy, anh?"

"Bọn này vẫn tốt hơn ai đó khác mà, em không nghĩ vậy sao?" Ten nhe răng cười. "Tưởng tượng nếu em phải làm với ai đó như anh Taeyong? Hoặc tệ hơn - " Cái cười của Ten trở nên sắc lẻm. " - đó có thể là anh Johnny."

"Em hiểu," Sungchan lầm bầm, bĩu môi khi Jeno khúc khích bên cạnh và vỗ vai cậu an ủi. "Nhưng mà vẫn rất xấu hổ ạ."

Đồ uống được đem ra, và Jungwoo nhanh chóng rót cho từng người một ly. "Vậy uống lấy dũng khí đi," anh nói, uống một hơi trước khi quay sang Sungchan chớp chớp mắt trêu chọc. "Bây giờ, nói cho các anh yêu quý đây tất cả những vấn đề của em liên quan đến Donghyuck đi."

"Chúng không phải - " cậu lắp bắp, nhìn xuống ly rượu đầy trước mặt. Cậu thở dài, trước khi nhấp một ngụm, chờ cho ấm nóng thiêu đốt trong cổ họng. "Thực sự thì không có vấn đề gì cả," cậu thừa nhận, ngạc nhiên về sự thành thực trong giọng nói của mình. "Chỉ là có chút bất ngờ khi thấy họ, đó là tất cả - "

"Khoan đã, em đã thấy họ sao?" Ten ngắt lời. "Chỉ muốn chắc chắn là chúng ta đang cùng nói về một chủ đề, em có thực sự biết đó là ai không?"

Sungchan gật đầu, nhìn thoáng qua Jeno. "Là anh Mark phải không ạ?"

"Đó là câu hỏi, hay là câu trả lời?"

"Là anh Mark," cậu lặp lại, không bàn cãi thêm gì nữa. Cậu đưa mắt nhìn xuống ly rượu rỗng trong tay khi mân mê miệng nó bằng ngón tay mình. "Em, ừm, thực ra đã thấy khi anh bảo em ra ngoài để kiếm họ về."

"Ra đó là lý đó tại sao em trông rất kỳ lạ trong các buổi tập gần đây," Ten nói. Ngưng lại trong một vài giây, Ten nghiêng đầu thắc mắc. "Hai người đó có biết là em phát hiện ra chưa?"

Cậu lắc đầu. "Em không nghĩ vậy," cậu trả lời thành thật. Sau đó, cậu nhớ lại tất cả những ánh nhìn quan tâm hướng về phía mình xuyên suốt buổi tập, bất cứ khi nào cậu hơi mất tập trung. "Anh Mark có lẽ đã ngờ ngợ được gì đó."

"Mm," Jeno ậm ừ. "Phải, anh ấy chắc chắn biết." Anh di chuyển để rót đầy ly cho từng người một. "Anh ấy cũng phát hiện ra anh khá nhanh nữa, vào ngày đó. Thậm chí còn hỏi anh có ổn không, em tin được chứ," anh tiếp tục với một cái cười trìu mến. "Anh Mark có chút quá tốt bụng, nhưng anh nghĩ là bởi vì anh ấy cũng hiểu rất rõ, em biết đó?"

"Ý anh là sao?" Sungchan hỏi.

"Ý anh là," Jeno hỏi, cố gắng để tìm từ ngữ sao cho phù hợp, "anh Mark chắc chắn là người hiểu rõ cảm giác ấy nhất, cảm giác yêu Donghyuck."

Jungwoo khịt mũi. "Tất cả mọi người đều có chút tình cảm dành cho Donghyuck, dù là trong sáng hay lãng mạn," anh thêm vào, giống như chuyện thường tình. "Nhưng Mark là một trong số ít đã ở đó từ những ngày đầu, chẳng phải sao? Cho nên anh cũng không quá ngạc nhiên. Tất cả bọn anh đều nhìn trước được chuyện đó cuối cùng cũng sẽ tới, việc hai đứa ấy thành một đôi."

Cậu gật đầu ra vẻ đã hiểu, bởi vì thực lòng thì, cậu cũng có thể phần nào nhìn ra được. Nghĩ lại về tất cả các dấu hiệu, cậu thực sự ngạc nhiên khi bản thân đã không nhận ra sớm hơn.

"Nhóc con đó," Ten chêm vào, giọng dịu dàng mang chút hoài niệm, "chắc chắn hiểu mấy đứa nhiều hơn mấy đứa nghĩ đấy."

Trước những cái nhìn thắc mắc, Ten chỉ cười và lắc đầu. "Nhưng đó không phải chuyện của anh có thể kể được." Anh hớp một hơi bia và nháy mắt sau vành ly. "Bí mật quân sự nhé."

Jungwoo bĩu môi. "Anh biết gì về Mark mà bọn em không chứ?"

"Đó là chuyện giữa anh và Chúa."

"Anh Ten, chẳng phải anh không theo đạo sao?"

"Vậy thì đó là chuyện giữa anh và Chúa của Mark Lee."

Sungchan không thể kiềm được cái cười lớn bật ra, giấu mặt kĩ đằng sau nắm tay chặt khít khi cậu quan sát cảnh tưởng diễn ra trước mắt mình. Cuộc trò chuyện đột ngột lắng xuống, cổ đỏ bừng khi cậu ngẩng lên và trông thấy sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía mình.

Cái toe toét của Ten dịu lại thành một nụ cười. "Đây rồi."

Sungchan bối rối chớp mắt. "Sao ạ?"

"Không có gì," Ten khẽ nói, với một cái lắc đầu. "Không có gì đâu - "

"Ý ảnh là," Thay vào đó Jungwoo trả lời, vươn tới nhéo má Sungchan, "em trông rất buồn những ngày gần đây và thật tốt khi cuối cùng cũng trông thấy em thực sự cười trở lại."

"Ồ." Cậu có thể thấy má mình nóng lên, khẽ cúi đầu khi cậu nói, "Em xin lỗi - "

"Không," Jungwoo cắt ngang. "Không xin lỗi. Chúng ta không cần nó vào tối nay."

Cậu khịt mũi vì điều đó, nhưng thừa nhận với một nụ cười nhỏ và rồi gật đầu. "Cảm ơn, anh Jungwoo."

"Mấy đứa thực sự nên bắt đầu mở câu lạc bộ," Ten chỉ ra với một cái cười thích thú. "Em và Jeno. Sự khởi đầu câu lạc bộ những trái tim tan vỡ của NCT."

"Thấy không, đó có lẽ không phải là một ý tưởng tồi," Jungwoo nói, nhướn mày đầy hứng thú. Khóe miệng khẽ cong lên trước khi uống một hơi cạn sạch. "Dù sao cũng không giới hạn thành viên. Em chắc chắn Sungchanie đây sẽ không phải là người cuối cùng."

Jeno bật ra một tiếng ngâm nga trầm tư khác vì điều đó, nở nụ cười gượng gạo khi anh nâng ly với Sungchan. "Vậy đồng sáng lập thì sao?"

Sungchan chớp mắt, một giây trôi qua khi cậu nhìn quanh bàn. Sau đó, cậu bật ra một cái cười nhỏ, nhún vai đầy bất lực trong khi nâng ly của mình lên để chạm với của Jeno cùng một tiếng cạch.

"Đồng sáng lập được ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro