3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ đã nói rằng có một thực tập sinh được bầu chọn Có khả năng thành công nhất trong ba năm liên tiếp. Một rapper, một dancer, và một nhóm trưởng, tất cả đều nằm gọn trong khả năng. Một trong những nhân tố toàn diện cả ba mặt của NCT, được yêu mến bởi gần như tất cả mọi người xung quanh, và là người đủ giỏi để góp mặt trong đội hình SuperM.

Mark Lee, chàng trai vàng thời đại mới của SM.

Tất nhiên, cậu đã nghe tất cả về Mark. Ở hiện tại thì khó có thể làm khác được.

Mark luôn có một danh tiếng tốt đẹp, được các đồng nghiệp kính trọng, và cậu tự hỏi có bao nhiêu phần trăm trong số đó là thật, và có bao nhiêu phần trăm trong đó là tác dụng phụ của việc được đặt trên bệ cao như vậy suốt ngần ấy năm.

Kì thực, cậu vẫn chưa thực sự có nhiều cơ hội tiếp xúc riêng với Mark. Vào thời điểm cậu được thêm vào NCT và việc luyện tập bắt đầu dày đặc hơn, Mark lại quá bận bịu quảng bá cùng SuperM nên họ không thể dành thời gian thực sự nào ở cùng nhau.

Tuy nhiên, có một vài lần khi cả hai được xếp chung vào cùng phòng, tương tác của họ thực sự... có phần hơi ngại ngùng, ít nhất là vậy. Không có gì khác ngoài những lời chào hỏi dồn dập ở hành lang giữa những buổi tập và một vài cuộc trò chuyện - cái mà chẳng qua chỉ là những câu đối thoại nhỏ lịch sự - trước khi Mark có xu hướng bị cuốn đi vì điều gì đó khác thu hút sự chú ý của anh.

Tuy vậy, cậu cũng không có nhiều dịp chạm mặt anh.

Cậu chỉ hy vọng sẽ có cơ hội tự mình tìm hiểu.

______________

Dù vậy, vẫn có một chút mỉa mai, và ngẫm lại, đáng lẽ cậu nên chú tâm hơn tới những tin đồn.

Bởi vì, nếu có bất cứ điều gì được biết đến về Mark Lee, dù anh ấy có đi bất cứ đâu, gần như có thể đảm bảo rằng Lee Donghyuck sẽ chẳng bao giờ tụt lại quá xa. Giống như một cái bóng lọt thỏm trong từng bước chân, họ luôn luôn không thể tách rời - luôn luôn tách biệt trong thế giới riêng, bất kể có là khán giả hay những ánh đèn máy quay liên tục chớp nháy xung quanh họ.

Nhưng vẫn thật lạ.

Bởi vì từ những gì cậu thấy từ trước cho đến nay, Mark và Donghyuck về cơ bản không thể khác biệt nhau hơn được nữa.

Từ việc bài xích của Mark đối với hầu hết các thể loại skinship và xu hướng đụng chạm tự nhiên của Donghyuck, tới việc thường xuyên cãi cọ về mọi thứ - thật khó hiểu, cậu nghĩ, bởi vì một là Mark và Donghyuck là những diễn viên tuyệt vời, hoặc cậu đã hoàn toàn sai lầm.

Từ đó, cậu bắt đầu nhiệm vụ của mình, quan sát họ ở cạnh nhau, tò mò muốn xem Mark và Donghyuck đằng sau hậu trường có thể thực sự có gì hơn ngoài việc là những người bạn thân của nhau.

Cậu quan sát họ từ nơi đuôi mắt trong quá trình luyện tập, để ý cách cả hai dường như có lực hấp dẫn xung quanh nhau, hành động chỉ trong vô thức. Thật ấn tượng, gần như là vậy, ở cách cả hai luôn luôn ở cạnh bên vào cuối ngày. Thậm chí khi tách nhau ra, cậu vẫn có thể trông thấy ánh mắt họ thỉnh thoảng tìm kiếm lấy đối phương - ngắn ngủi nơi khóe mắt và nụ cười ẩn ý trao nhau khi nghĩ rằng không ai để ý tới, và đầu nhanh chóng quay đi trước khi có ai đó bắt gặp.

Ít nhất, cả hai đều kín đáo. Cậu phải thừa nhận.

Điều đó khiến cậu tự hỏi họ đã bắt đầu trò chơi này bao lâu rồi, rằng bởi họ đã trở nên quá giỏi trong việc che giấu tất cả.

___________________

Trải nghiệm dõi theo Donghyuck từ đằng xa, là để cậu tự mình đắm chìm trong tình đơn phương một cách yên bình. Tuy nhiên cũng đi kèm theo, là việc phải trông thấy anh hàng ngày, bởi họ vừa được xếp chung vào một trong những unit của tháng mười một.

Tình yêu năm 90, họ đặt tên cho bài hát như vậy. Một concept phù hợp, cậu nghĩ, mặc dù trớ trêu thay của cậu lại chẳng hề có kết quả.

"Donghyuck, nếu em có thể chỉ cần nghe một giây thôi - "

Còn một vài tháng trước ngày ra mắt, căng thẳng ngày càng cao bởi sự mệt mỏi bắt đầu tìm đến. Là một đêm muộn nữa trong phòng tập, và mặc cho đã quá nửa đêm, họ vẫn còn một vài giờ trước khi có thể được về nhà.

"Ô, anh có thể tự cmn xử một mình đi, anh Mark," Donghyuck rít lên, bừng bừng trong cơn giận dữ. Mọi con mắt đổ dồn về phía Mark và Donghyuck - chuyện này không hẳn là bất thường, nhưng một cuộc cãi vã thực sự như thế này rất hiếm khi xảy ra, và đây là lần đầu tiên, nếu cậu nhớ không lầm, mà cậu thực sự nghe thấy Donghyuck dùng kính ngữ với Mark. "Hãy nói chuyện với em một khi anh tỉnh táo lại."

Donghyuck thậm chí không thèm đợi lời phản bác của Mark mà lao ra khỏi phòng, đóng sầm cửa phòng tập cùng một tiếng bang lớn.

Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài, tất cả đều hướng mắt về phía Mark vẫn còn đang đứng ở giữa phòng và chờ đợi cho chuyện xảy ra tiếp theo. Cậu không thể trông thấy biểu cảm của Mark từ nơi mình đứng, nhưng bờ vai căng cứng của Mark hướng về phía cậu khi Mark tiếp tục nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt đã đủ nói lên tất cả.

Cuối cùng, Mark thở ra một hơi chậm rãi, đưa những ngón tay mỏi mệt lên vò rối mái tóc mình trước khi thả thỏng nó xuống bên cạnh.

Và rồi, một tiếng thì thầm khe khẽ, "Chết tiệt."

Jeno là người đầu tiên di chuyển, nhíu mày lo lắng khi do dự để tay lên vai Mark.

"Anh Mark - "

Lời Jeno bị cắt ngang bởi một cái lắc đầu cộc lốc, đôi mắt Mark nhắm nghiền khi anh quay đầu sang một bên. Jeno lùi lại một bước, đưa tay lên như một cử chỉ an ủi trước khi nhường lại không gian riêng cho Mark.

Một miền khó chịu bao trùm xung quanh phần còn lại của căn phòng khi từng giây tiếp tục trôi qua, trước khi Ten dứt khoát hắng giọng, vỗ tay một cái để thu hút sự chú của mọi người.

"Vậy là đủ rồi," Ten nói, nghiêm nghị nhìn qua từng người một. Mark vẫn không nhúc nhích, hai tay nắm chặt ở hai bên. "Buổi tập vẫn chưa kết thúc."

Ten đi lại gần chỗ Mark, thì thầm gì đó vào tai anh mà Sungchan không thể nghe được, trước khi Mark cuối cùng cũng rời mắt khỏi cánh cửa và gật đầu một cái, khuôn miệng có phần méo mó. Cậu quan sát Ten đưa mắt nhìn một lượt những người còn lại lần nữa, vẻ mặt trầm ngâm, trước khi cuối cùng cũng đáp xuống chỗ cậu.

"Sungchan?" Ten trao đổi ánh mắt nhanh với Sicheng, trước khi quay lại nhìn cậu với một cái cười gượng gạo. "Em có thể nào đi tìm Donghyuck và bảo em ấy quay lại không? Hãy nói rằng đây là mệnh lệnh của nhóm trưởng, nếu em ấy từ chối - "

Một bàn tay nhanh chóng chộp lấy cổ tay Ten, cắt ngang lời anh ấy, và sự chú ý của Ten chuyển sang Mark, với đầu cúi thấp xuống cùng vẻ mặt bối rối.

"Không," Mark khẽ thì thầm, mặc dù âm lượng gần như vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng. "Em sẽ, ừm - " Mắt người kia dán chặt xuống sàn nhà, trước khi cuối cùng cũng nhìn lên, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Ten. "Em sẽ tự mình đưa em ấy trở lại." Trước biểu cảm ngạc nhiên của Ten, Mark chột dạ trong một giây, như thể sực nhớ ra người mình đang nói chuyện là ai. "Ôi - ưm, xin lỗi anh."

Ten nhíu mày lo lắng. "Mark?"

"Em chỉ - " Mark tự ngắt lời mình, nuốt khan trước khi lắc đầu. "Em cần phải tự mình giải quyết chuyện này. Làm ơn."

Ten suy nghĩ một lúc trước khi chậm rãi gật đầu, và Mark cũng thả cổ tay của Ten ra.

"Em có năm phút," Ten nói, giọng trầm xuống cảnh cáo. "Và sau đó, bọn anh sẽ gửi một người ra đó lôi hai đứa về đây." Khi trông thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Mark, Ten thở dài, trước khi nhìn xuống Mark với cái nhướn mày phán xét. "Nghiêm túc đấy, hai đứa. Giống như chưa từng - "

"Cảm ơn anh," Mark vội nói. "Và thành thật, xin lỗi một lần nữa -"

"Đi đi Mark," Ten khịt mũi, xua người kia đi bằng một cái quẫy tay. "Và cố gắng đừng chọc giận em ấy thêm nữa, được chứ?"

Mark dừng lại khi đã đi được nửa đường tới cửa. Anh quay lại nhìn họ với một cái cười nhỏ rầu rĩ. "Không hứa trước được ạ."

Cửa phòng đóng lại, lần này nhẹ nhàng hơn, và Ten quay qua để nhìn những thành viên còn sót lại cùng một tiếng thở dài.

"Được rồi. Mọi người biết rồi đấy," Anh gọi. "Quay trở về đội hình đi. Từ đầu nào."

_________________

Ten thực sự không đùa khi anh ấy nói năm phút.

Sau khoảng thời gian kể trên trôi qua, vẫn không thấy bóng dáng của Mark và Donghyuck đâu, Ten chẳng chút chần chừ mà cử cậu ra ngoài đưa cả hai trở lại.

Đặc quyền của em út, Ten đã nói vậy. Jeno chỉ vỗ lưng an ủi và nói. "Chúc may mắn."

Và rồi, cũng không mất quá nhiều thời gian khi cậu cuối cùng cũng tìm thấy họ.

Cậu nghe tiếng Mark trước khi trông thấy một trong hai người, giọng Mark trầm lắng vang vọng khắp góc hành lang tĩnh lặng.

" - biết anh không hề có ý như vậy mà," cậu nghe giọng Mark, tai căng lên để nghe ra từng tiếng thì thầm. "Donghyuck -" Một giây im lặng. "Hyuck, nhìn anh."

Sungchan ngưng lại ở tông giọng của Mark, ở nhịp điệu tuyệt vọng chặt thít trong từng câu chữ, và một cảm giác déjà vu bao trùm lấy khi cậu dựa lưng vào bức tường gần nhất. Cậu nhớ về cầu thang cũ cũng chỉ ở góc hành lang. Không có nhiều xe cộ đi qua ở phía bên này tòa nhà - một lựa chọn an toàn cho bất kỳ ai muốn chạy trốn khỏi những cặp mắt tò mò.

Cậu đợi, hơi thở dồn dập trong lồng ngực trước viễn cảnh bị bắt gặp đang nghe lén, nhưng câu đáp lại của Donghyuck quá xa vời để có thể nghe được. Cậu ngưng lại, cắn môi suy xét. Cậu không thực sự muốn nghe trộm, đặc biệt là ở những khoảnh khắc thân mật.

Tuy nhiên, sự tò mò vẫn chiến thắng.

Cậu nhìn thoáng qua góc tòa nhà, kéo dài không quá một tích tắc, nhưng đủ để trông thấy cánh cửa cầu thang mở toang. Cậu đếm ngược vài giây trong đầu, nhịp tim tăng cấp ở viễn cảnh bị bắt tại trận, trước khi tự điều chỉnh bản thân bằng cách thở ra thật chậm rãi và nhìn quanh góc tòa nhà một lần nữa.

Ẩn mình trong bóng tối mờ ảo bên dưới cầu thang, Mark và Donghyuck dường như đang áp sát lại gần nhau - gần hơn với những gì nên có giữa hai người đồng nghiệp.

"Hyuck." Giọng Mark lần nữa vang lên. Cậu trông thấy những lọn tóc vàng của Donghyuck khẽ động khi Donghyuck lắc đầu, không hề nói gì đáp lại.

Có một tiếng thở dài khe khẽ, một chút buồn bã và không nghi ngờ gì còn một chút mệt mỏi mà tất cả họ đều cảm thấy, trước khi cậu nghe Mark cố gắng lần nữa. "Em yêu. Làm ơn?"

Cậu không thể thực sự nhìn rõ phần lớn Mark, cơ thể anh chẳng khác nào một hình bóng mơ hồ trong ánh sáng mờ ảo của cầu thang. Có lẽ vì vậy mà cậu càng ngạc nhiên hơn khi trông thấy một cánh tay vòng quanh eo Donghyuck, siết chặt và vò vò lớp vải áo của Donghyuck khi Donghyuck do dự tiến thêm một bước vào phần không gian của Mark.

Tay còn lại của Mark cũng đưa lên, ôm lấy gáy Donghyuck và dịu dàng để người kia vùi mặt vào hõm cổ mình. Có một khoảnh khắc Mark không làm gì ngoài vuốt xuống những sợi tóc dài hơn của Donghyuck, nhưng rồi Mark lần nữa thở dài, ngẩng đầu lên để áp môi lên thái dương Donghyuck.

"Anh xin lỗi," Mark lầm bầm, và Sungchan nhìn ra chính xác thời điểm Donghyuck quyết định nhượng bộ hoàn toàn, gục hẳn vào cơ thể Mark và áp sát mặt hơn nữa vào cổ Mark.

Cậu quan sát họ, mở to mắt khi Donghyuck chậm chạp lắc đầu, vùi mặt sâu hơn nữa vào áo Mark và làm Mark phải lùi lại một bước trước sức nặng. Cánh tay Donghyuck, cái đã buông thõng hai bên hồi ban nãy, vội vàng quấn quanh người Mark, siết chặt lấy lưng áo.

"Em - " Donghyuck bắt đầu, giọng nhỏ, khẽ thì thầm. Sungchan thấy Mark gật đầu khích lệ, tiến tới ấn thêm một nụ hôn lên làn tóc Donghyuck. "Em cũng xin lỗi. Em đáng lẽ không nên gắt gỏng với anh, em chỉ là - "

Donghyuck tự ngắt lời mình, dường như không biết phải nói thế nào và rồi kết thúc bằng một cái rũ vai mỏi mệt.

"Này, không sao cả, anh hiểu mà," cậu nghe tiếng Mark dịu dàng lên tiếng, giọng trầm xuống thành một tiếng thì thầm. "Bọn mình ổn rồi."

Một vài giây trôi qua mà không ai trong số họ di chuyển, thỏa mãn trong vòng tay của đối phương, trước khi từ từ mà chắc chắn, Donghyuck bắt đầu ngẩng đầu, hướng lên khi bàn tay Mark di chuyển từ mái tóc Donghyuck xuống một bên để dịu dàng vuốt ve gương mặt người nọ. Cậu thấy Donghyuck bắt đầu nghiêng tới và -

Sungchan nhanh chóng quay đi, mắt vô thức nhắm lại trước khi có thể thấy thêm điều gì nữa, và cậu trở về vị trí ban đầu để dựa lưng nặng nề lên bức tường.

Không đúng chút nào, nếu xâm phạm vào khoảnh khắc riêng tư của hai người sâu thêm nữa.

Cậu đợi, một vài giây cùng sự im lặng trôi qua với trái tim thắt lại đau đớn trong lồng ngực, trước khi cậu đạp vào bức tường và tìm đường rời đi. Cậu đi đến cuối hành lang, bước chân dừng lại đôi chút trong cân nhắc, trước khi đi về hướng hành lang phía đối diện của phòng tập.

Một con đường dài để trở về, cậu nghĩ. Đó ít nhất là điều cậu có thể làm được.

(Mặc dù chính xác là dành cho ai, cậu cũng không còn quá chắc chắn nữa.)

_______________


Khi trở lại phòng tập - với không cả Mark và Donghyuck ở bên cạnh - Jeno nhìn cậu một lát trước khi nhanh chóng chạy đến để khoác vai an ủi. Ánh mắt Jeno hiện lên sự hiểu rõ, nếu không phải còn một chút thương hại, nhưng Sungchan chỉ mừng rằng cậu không cần phải nói ra bất cứ điều gì để Jeno hiểu được.

Ten quay người về phía cậu khi anh bước tới chỗ những người còn lại trong nhóm, lông mày nhướn lên cùng câu hỏi không thành lời. Sungchan chỉ có thể lắc đầu đáp lại, nở một nụ cười nhỏ, buồn bã trên gương mặt khi cậu nhấc một bên vai mình lên để nhún lấy một cái hờ hững.

"Xin lỗi anh," cậu nói. "Em không thể tìm thấy hai người họ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro