2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt đầu nhặt nhạnh từng manh mối đây đó một khi biết mình đang tìm kiếm điều gì. Dù sao thì cậu không ngốc, và Donghyuck cũng không phải là người đặc biệt kín tiếng hay gì cả.

Cậu nhận ra tất cả đều nằm ở những điều nhỏ nhặt. Ngay cả khi Jeno không cố ý chứng thực, tất cả dấu hiệu đều chỉ ra việc Donghyuck rõ ràng đã có ai đó, nhưng cậu không thể nhìn ra được người đó là ai.

Chuyện bắt đầu khi cậu chú ý tới việc Donghyuck thỉnh thoảng lén ra khỏi phòng tập, điện thoại trên tay trong khi xin phép được ra ngoài. Cậu thậm chí còn từng bắt gặp anh ấy đang nghe điện thoại - hoàn toàn vô tình, lúc trên đường trở về từ phòng vệ sinh - lưng dựa vào tường để ẩn mình khi tông giọng mềm mại của Donghyuck truyền tới bên tai.

"Em cũng nhớ anh."

Cậu chưa từng nghe thấy giọng Donghyuck như vậy trước đây - từng câu chữ thoát ra đều trìu mến một cách khó có thể lý giải được, dịu dàng mỏng manh. Cậu cố gắng tưởng tượng biểu cảm trên gương mặt Donghyuck khi anh trò chuyện, và thấy mình tự hỏi liệu rằng vẻ mặt ấy cậu đã từng thực sự trông thấy trước đây chưa, hay chỉ là thứ dành riêng cho ai đó ở bên kia đầu dây.

"Ừm-mm, em sẽ gặp lại anh sớm thôi. Nhắn tin cho em khi anh trở về đấy, được chứ?" Một khoảng lặng, và rồi một tiếng cười khẽ vụt qua trong nháy mắt. "Im đi. Em ngắt máy bây giờ đây, đồ hâm." Thêm một khoảng lặng nữa, và giọng Donghyuck dần trở nên nhỏ hơn, gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm khe khẽ. "Tạm biệt, anh yêu."

Cậu nín thở khi Donghyuck dường như đã kết thúc cuộc gọi, bàn tay nắm điện thoại yếu ớt rủ xuống với một tiếng thở dài nhỏ sầu muộn. Cậu lùi về phía hành lang trống khi trông thấy Donghyuck bắt đầu quay trở lại phòng tập.

Khi về lại phòng tập, cậu được chào đón bởi nụ cười rạng rỡ của Donghyuck như thường nhật, toe toét hơn bao giờ hết khi anh ấy cố gắng làm sống lại trạng thái kiệt sức của các thành viên trong đội. Anh tung tăng chạy nhảy xung quanh mọi người, năng lượng dường như vô tận khi đem lại hết tiếng cười này đến tiếng cười khác mặc cho bản thân có lẽ cũng phải đang mỏi mệt.

Sự đối lập quá mức đột ngột so với những gì cậu vừa chứng kiến ở hành lang, đễn nỗi một thoáng tự hỏi phải chăng Donghyuck mà cậu nghe thấy trên điện thoại chỉ là một phần trong trí tượng tưởng - khác xa so với Donghyuck mà cậu đang trông thấy trước mặt họ ngay bây giờ.

Cậu nhận ra, có một khía cạnh hoàn toàn khác của Donghyuck mà không ai hay biết. Cái mà chỉ một vài người thân cận biết tới, và cậu thoáng tự hỏi liệu người ở cuối đường truyền đó có nhận ra bản thân may mắn tới nhường nào hay không.

__________________

Và rồi, có những lúc Donghyuck nghĩ rằng không ai trông thấy.

Cậu bắt gặp đôi mắt Donghyuck đảo quanh phòng, đếm số đầu người và nhìn lại về phía đằng sau lưng. Luôn luôn kiếm tìm, cậu nhận ra. Ai đó, cậu không thực sự chắc chắn, nhưng cậu không để lỡ nụ cười trên môi Donghyuck dịu đi rất nhẹ thôi, khi anh không thể tìm thấy được người mình đang trông ngóng.

Thật tò mò, và chuyện đó khiến cậu tự hỏi Donghyuck đã thế này bao lâu rồi, khi mà những người khác dường như chẳng mảy may để ý tới.

________________

Rõ ràng là ai đó trong NCT, chuyện đó không thể nào lộ liệu hơn được nữa. Và là người mà Donghyuck không phải lúc nào cũng ở cạnh bên, nếu những cuộc điện thoại thường xuyên kia không phải là dấu hiệu.

Cậu cố gắng tự mình dò la, cố gắng để xem mình có thể thu hẹp phạm vi chỉ bằng việc quan sát cách Donghyuck hành xử xung quanh những người còn lại trong nhóm hay không.

Nhưng, nói ra vẫn dễ hơn là làm.

Donghyuck hầu hết thời gian đều rất cẩn thận, và kể cả những thành viên khác dù có biết đều miệng kín như bưng. Thỉnh thoảng có những ánh nhìn trêu chọc ném về hướng Donghyuck lúc này lúc kia, những cái nhướn mày và nhếch môi thích thú trước một chuyện nào đó mà cậu không nhìn ra - nhưng không bao giờ có manh mối nào để cậu biết được thực sự người kia là ai.

Thêm nữa, chuyện này không thực sự giúp ích gì khi cậu vẫn đang trong giai đoạn tìm hiểu về mọi người. Chỉ riêng việc làm thân với những thành viên trong chính unit của cậu đã đủ khó khăn rồi, chứ chưa cần nói đến toàn bộ 22 người.

Một vài tuần trôi qua trong nháy mắt, quá trình chuẩn bị cho comeback khiến cậu bận rộn hơn suy nghĩ, và người bạn trai bí ẩn của Donghyuck vẫn tiếp tục chưa tìm ra lời giải đáp. Cậu phải thừa nhận rằng có chút bực bội, bởi vì cảm tưởng như câu trả lời đang sờ sờ ngay trước mắt - đầy châm chọc, như thể cái tên ấy ở ngay trên đầu lưỡi nhưng lại lẩn mất vào giây cuối cùng.

Dù vậy cậu cũng không có thời gian để nghĩ về nó.

Đây là lần đầu tiên cậu ở trong phòng thu âm, căng thẳng lộ rõ ở đôi chân không ngừng rung lên khi cậu ngồi chờ tới lượt. Những thành viên còn lại của NCT chia ra thu âm ở các phòng khác nhau, với một phòng dành riêng cho đội Misfit.

Tổ hợp này có chút kì lạ, cậu chợt nhận ra, tất cả rapper của NCT đều đang ở cùng một chỗ. Những người còn thiếu là Mark và Taeyong, dường như phải đến muộn một chút bởi vì lịch trình chồng chéo với SuperM.

Cậu ngồi yên lặng hắng giọng lần thứ n trong vòng mười phút, tay nắm cốc giấy rỗng đủ chặt để làm nhăn nhúm hết xung quanh vành.

"Thả lỏng đi, nhóc." Johnny trêu chọc khi anh ấy đứng cạnh bảng điều khiển trung tâm. Johnny khẽ bật cười khi trông thấy bộ dạng cứng đờ của Sungchan trên chiếc ghế dài, lưng thẳng đứng khi cậu ngồi dựa vào ghế da. "Em không có gì phải lo lắng cả."

"Em không làm khác được," cậu yếu ớt nói, giọng hơi vỡ ra ở gần cuối. Cậu hắng giọng thêm lần nữa, trước khi nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của Johnny, biểu cảm có chút ngượng ngùng, cười mà giống như mếu. "Em chưa bao giờ thu âm bất cứ thứ gì thật sự thật trước đây."

"Ừ, không, anh hiểu mà. Tất cả chúng ta đều đã từng như vậy." Johnny khúc khích. "Nhưng em sẽ làm tốt thôi, anh chắc chắn. Và tin anh đi, em sẽ cảm thấy tốt hơn một khi em thực sự tự mình bước vào đó." Anh chuyển hướng chú ý lại về Jeno ở trong buồng thu âm, theo dõi tiến độ của mọi người trong khi Taeyong vắng mặt. "Chỉ cần làm theo chỉ dẫn và em sẽ làm tốt ngay lập tức thôi."

Cậu chỉ có thể gật đầu đáp lại, ngả lưng xuống ghế dài cố gắng thư giãn. Cậu quan sát khi Jeno thu âm đoạn cuối, điều chỉnh theo các producer nhiều phiên bản khác nhau của điệp khúc cho tới khi anh ấy làm đúng.

Cuối cùng, tới lượt của Johnny vào buồng cách âm, và cậu hướng về Johnny giơ ngón cái chúc may mắn trong khi Jeno trở lại gian phòng chính và ngồi xuống cùng cậu trên ghế bành.

Và rồi có tiếng gõ cửa, đầu Donghyuck lấp ló quét mắt xung quanh căn phòng.

"Có phiền không nếu mình lánh tạm ở đây một lúc?" Donghyuck khẽ nói, gần như thì thầm, và nét tinh nghịch lộ rõ trên khóe môi. "Cần trốn anh Doyoung tí xíu."

Jeno gật đầu, ra hiệu cho cậu vào trong và dịch chỗ cho người kia ngồi xuống giữa họ. Cậu nhanh chóng hiểu ra tốt nhất không nên thắc mắc vì sao Donghyuck lại làm những việc anh ấy thường làm, và Donghyuck nhìn Jeno một cái biết ơn trước khi tiến về phía họ, thả người xuống lớp đệm với một tiếng thở dài mệt mỏi.

Donghyuck trông kiệt sức, cậu để ý với một cái nhíu mày nhỏ - bọng mắt thâm quầng, lộ rõ ngay cả qua nhiều lớp trang điểm. Mắt Donghyuck dần nhắm lại khi anh ngả đầu ra sau ghế dài, đôi lông mi cong vút xinh đẹp đổ bóng trên gò má trong một khoảnh khắc trước khi anh mở mắt lần nữa, chớp chớp đờ đẫn trong khi cố giấu một cái ngáp nhỏ đằng sau nắm tay mình.

"Những người khác đâu rồi?" Donghyuck hỏi, giọng có chút khản đặc sau nhiều giờ cắm rễ trong phòng thu.

"Anh Hendery và Yangyang ở phòng bên với hội WayV, mình nghĩ vậy," Jeno trả lời. "Họ đã thu âm xong trước bọn mình khá lâu." Và rồi, hướng về phía buồng thu nơi Johnny đang ghi chú gì đó vào bản nhạc trước mặt. "Và anh Johnny chỉ vừa mới vào trong."

Donghyuck ậm ừ. "Còn anh Taeyong và Mark?"

"Đang trên đường." Jeno nói. "Thực ra đáng lẽ phải tới rồi. Chỉ còn họ và Sungchan chưa thu âm cho bài hát của bọn mình thôi."

Donghyuck quay đầu về phía cậu, nở một nụ cười trêu chọc khi anh nói. "Ồ? Em vẫn chưa vào sao?"

Cậu lắc đầu đáp lại, ghét sự thật rằng cậu có thể cảm nhận được má mình bắt đầu nóng lên bởi sự chú ý đột ngột. "Chưa ạ."

Donghyuck huých nhẹ vai vào cậu. "Em sẽ làm tốt thôi," anh nói, giống như những lời trước đó của Johnny. "Chỉ đừng làm bất cứ thứ gì Jeno và những anh còn lại làm, và em sẽ tỏa sáng."

Cậu nghe tiếng Jeno khịt mũi ở bên kia ghế, nhưng cậu không biết phải đáp lại Donghyuck thế nào cho phải.

Donghyuck ngáp một lần nữa, và lần này, cậu khó lòng kiềm lại cái nhìn lo lắng hướng về Donghyuck.

"Anh có ổn không ạ?"

Câu hỏi đường ngột dường như làm Donghyuck ngạc nhiên, nhưng anh chỉ gật đầu với nụ cười gượng gạo, xua đi những lo lắng của Sungchan bằng một cái nhún vai. "Chỉ mệt thôi. Đêm qua thực sự là ngủ không có được nhiều."

Jeno nhướn mày đánh giá trước câu trả lời mơ hồ. "Cậu lại thức cả đêm đấy à?"

"Được rồi mình thừa nhận." Donghyuck nhoẻn cười, có chút trơ trẽn. "Và trước khi cậu hỏi, thì không, mình không thức chơi game. Ít nhất không phải lần này. Anh Taeyong quá bận để chơi với mình."

"Cũng đâu định nói thế." Jeno đáp lại. "Vậy rồi cậu thức làm gì?"

"Mm," Donghyuck ậm ừ lần nữa, cái cong môi hóa thành một nụ cười nhỏ bí mật. "Không có gì quá đặc biệt. Cũng như thường lệ thôi."

Một kiểu trả lời như không điển hình, cậu nhận ra. Và cậu biết mình chắc chắn đã để lỡ gì đó, bởi vì Jeno không nói gì trong một giây, trước khi lắc đầu với một cái cười khẽ.

"Mình hiểu rồi," Jeno nói, vươn tay lên nghịch ngợm chọt má Donghyuck. "Đồ láu cá."

Donghyuck chỉ cười và đẩy người kia ra để trả đũa.

"Dù sao mình cũng rất mừng," Jeno tiếp tục. "Cũng đã lâu rồi mà phải không?"

"Ừm," Donghyuck dài giọng, vành tai đã bắt đầu chuyển hồng. Anh ấy không giải thích gì thêm trước khi hoàn toàn thả lỏng trên ghế bành.

Sungchan hướng thắc mắc về phía Jeno khi cậu nhìn qua vai Donghyuck, chỉ để nhận lại một cái cười và lắc đầu đáp lại.

"Chà, mình sẽ chợp mắt một chút đây." Donghyuck đột nhiên tuyên bố, cựa quậy một chút để tìm chỗ thoải mái hơn. Anh khoanh tay trước ngực, ngửa đầu ra sau thêm lần nữa trước khi nhắm mắt lại. "Đánh thức mình khi mọi người xong nhé, được chứ? Và nếu anh Doyoung gọi thì bảo ảnh là mình không có ở đây nha."

"Đã rõ thưa sếp," Jeno đùa.

Donghyuck nhoẻn miệng cười, mắt vẫn nhắm, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Anh ấy tựa như một ngọn đèn vụt tắt trong vài phút, đầu hơi ngả sang một bên khi thở ra từng hơi đều đặn. Cậu phải thừa nhận hình ảnh lúc ngủ của Donghyuck rất đáng yêu, nhưng cũng là minh chứng cho việc anh ấy đã phải mệt mỏi đến nhường nào khi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

"Anh ấy... luôn thế này sao ạ?" Cậu hỏi khẽ.

Giọng Johnny vang vọng khi tiếp tục thu âm, nhưng Donghyuck cũng không hề động đậy chút nào cả, yên giấc mặc cho âm thanh xung quanh liên tục bủa vây.

"Ừ," Jeno thở dài. "Cậu ấy là kiểu luôn biết cách chợp mắt mọi lúc mọi nơi. Nó đi kèm với hoàn cảnh của cậu ấy, anh nghĩ vậy. Việc cậu ấy phải hoạt động giữa hai nhóm và tất cả." Jeno sau đó chỉ nhún vai. "Cậu ấy và anh Mark luôn là những người tệ nhất khi nói tới khoản này. Dần dà thì cũng quen với chuyện đó thôi."

Cậu nhíu mày nhìn xuống dáng ngủ của Donghyuck, hỗn hợp giữa thương cảm và ngưỡng mộ âm ỉ nặng trĩu trong lồng ngực bởi ý nghĩ ấy. Có vô số điều cậu muốn hỏi, nhưng rồi cậu bị cắt ngang khi Johnny cuối cùng cũng bước ra khỏi buồng thu âm, sự căng thẳng trước đó quay trở lại gấp bội khi Johnny ra hiệu tới lượt cậu.

Giờ tiếp theo trôi qua trong mờ mịt khi cậu tập trung vào quá trình thu âm. Johnny đã đúng khi nói rằng nó không tệ như những gì cậu đã nghĩ - các producer đều đủ kiên nhẫn với cậu nên không có bất kì trục trặc thật sự nào - nhưng dù vậy. Cậu biết mình có thể làm tốt hơn thế nữa.

Khi bước ra khỏi phòng điều khiển, điều đầu tiên cậu để ý là Donghyuck vẫn còn đang ngủ say, còn Jeno và Johnny đều không thấy đâu nữa. Điều thứ hai đập vào mắt cậu, là thay vì ngả đầu ra sau ghế như hồi nãy cậu trông thấy, Donghyuck bây giờ đang dựa vào Mark, đầu tựa lên vai Mark trong khi người nọ thì thầm nói chuyện với Taeyong.

Cậu khựng lại, nhìn theo cách Mark lướt những ngón tay lên tóc Donghyuck trong lơ đễnh, như thể anh ấy còn không nhận thức được chuyện đó.

Taeyong là người đầu tiên để ý khi cậu rời khỏi phòng thu, đầu ngẩng lên cùng một nụ cười nhỏ. "Hey," anh gọi. "Làm tốt lắm, nhóc."

Mark nhìn lên cười với cậu và gật đầu đồng tình, cẩn thận để không động tới Donghyuck đang tựa vào mình.

"Johnny nói với bọn anh về việc em đã lo lắng như thế nào," Taeyong tiếp tục. "Nhưng em thực sự bùng nổ trong đó luôn."

Cậu có thể cảm nhận được mình đang đỏ mặt vì lời khen, cúi đầu nhanh chóng nhỏ giọng câu cảm ơn tới cả hai. Hooc môn hưng phấn dâng cao hồi mới nãy cuối cùng cũng bắt đầu xìu xuống, và cậu ngả xuống một trong những chiếc ghế trống khi phần còn lại của sự căng thẳng tuôn trào từng đợt khỏi cơ thể.

"Jeno và Johnny đang ăn trưa ở tầng dưới." Taeyong giải thích. "Em có thể nhập bọn cùng nếu em muốn? Mark và anh vẫn còn mất một chút thời gian nữa trước khi có thể rời đi, và bọn anh không muốn em phải đợi."

Cậu lắc đầu. Cậu không định sẽ bỏ qua cơ hội để quan sát hai trong những người giỏi nhất SM làm việc.

"Không sao đâu anh," cậu nói. "Em khá là muốn xem? Nếu điều đó ổn với hai anh?"

Tayong gật đầu, nở nụ cười hiền hậu. "Tất nhiên rồi," anh nói. Sau đó, Taeyong chuyển hướng chú ý sang Mark, lông mày hơi nhíu lại khi anh ấy kiểm tra thời gian. "Nhưng thực ra thì, Mark, em có phiền nếu vào trước không? Anh muốn kiểm tra các phòng khác trước khi chúng ta rời đi hôm nay - "

"Chắc rồi anh," Mark ngắt lời với một cái cười ẩn ý. "Miễn là anh đảm bảo anh Doyoung không giận dữ lúc chúng ta về tới nhà."

Taeyong khịt mũi, môi cong lên cố gắng che đậy một cái cười. "Anh nghĩ mình có thể ít nhất làm được vậy. Cảm ơn, Mark." Anh di chuyển để đứng dậy và rời khỏi phòng, rồi dừng bước ở thềm cửa để quay đầu lại nói, "Nói với Donghyuck rằng em ấy nợ em lần này khi em ấy thức dậy nhé."

Mark khịt mũi. "Em sẽ thêm vào ghi chú của em ấy."

Taeyong rời đi, và cậu quan sát khi Mark chậm rãi di chuyển, cẩn thận đặt Donghyuck đang ngủ say dựa vào ghế dài khi anh ngồi dậy để chuẩn bị thu âm. Mark đưa ngón tay mình vén đi những lọn tóc lòa xòa trên mắt Donghyuck, trước khi quay lại và nhìn cậu ngượng ngùng có lỗi.

"Ừm, xin lỗi," Mark nói, ra hiệu mập mờ về phía Donghyuck, "nhưng em có phiền...?"

Sungchan chớp mắt, một nhịp dài trôi qua khi cậu cố hiểu điều Mark muốn nói.

"Ô." Cậu ngồi dậy để thế chỗ Mark trên ghế bành bên cạnh Donghyuck, đảm bảo rằng người kia không bị giật mình trong giấc ngủ. "Vâng, em sẽ để ý anh ấy. Anh đừng lo."

Mark cười toe, và cậu cảm giác như bánh xe bắt đầu quay ở phía sau đầu mình. "Thanks, man."

Đôi mắt cậu dõi theo Mark khi anh dành một giây để chào hỏi producer trước khi nhanh chóng vào trong buồng thu.

"Được rồi, Mark," một trong số producer nói, nghiêng người tới trước để nói vào hệ thống liên lạc nội bộ. "Bất cứ khi nào em sẵn sàng."

Mark nở một nụ cười nhỏ khi anh gật đầu, điều chỉnh lại tai nghe của mình trước khi giơ ngón cái về phía nhóm producer.

Những nốt đầu tiên của Misfit truyền qua loa trên đầu, và giọng Mark vang lên rõ ràng khắp căn phòng ngay khi bắt đầu bài hát. Cậu quan sát với đôi mắt mở to, gần như bị mê hoặc, khi Mark lướt qua line của anh gần như hoàn hảo trong lần đầu tiên, các producer dành vài giây khen ngợi Mark làm tốt trước khi chuyển sang đoạn tiếp theo.

"Trời đất," cậu thở ra, những từ tiếp theo đó gần như bật ra trong vô thức - một lời ngầm thừa nhận, thì thầm chỉ riêng với chính mình. Cậu nghĩ rằng mình có thể đã nín thở trong suốt đoạn rap thứ hai của Mark. "Anh Mark thật đáng kinh ngạc."

"Anh ấy thực sự vậy nhỉ, phải không?"

Cậu giật mình bởi tông giọng ngái ngủ của Donghyuck ở bên cạnh, hơi đỏ mặt xấu hổ vì bị bắt gặp đang trố mắt ngưỡng mộ về phía Mark. Cậu bắt đầu bằng việc quay sang nở nụ cười ngượng ngập, rồi sẵn sàng gật đầu đồng ý trước khi cậu khựng lại, mọi lời khen ngợi dành cho Mark ứ lại trong cổ họng bởi biểu cảm trên gương mặt Donghyuck.

Gò má phớt một màu hồng xinh xắn, Donghyuck không ngừng nhìn chằm chằm về phía trước, ánh mắt có phần ngái ngủ dán chặt vào thân ảnh Mark bên kia ô cửa kính khi người nọ vẫn đang tiếp tục thu âm. Nụ cười nhỏ nở trên môi, một chút ngại ngùng, thậm chí là có hơi huyễn hoặc với chính bản thân cậu - quá khác so với bất kì biểu cảm nào mà cậu từng thấy trước đây trên gương mặt Donghyuck.

Tiếng nhạc dừng lại, Mark cuối cùng cũng nhìn lên, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng trước khi đáp xuống Donghyuck, khẽ dịu lại chỉ một chút thôi, như có như không, khi anh trông thấy Donghyuck thức giấc. Sau đó, Mark nghiêng đầu, một cái nhướn mày tinh nghịch như thể đang hỏi. "Sao? Thấy anh thế nào?"

Donghyuck khịt mũi, và đưa một tay lên che đi nửa dưới khuôn mặt mình - cố gắng một cách vô ích để giấu đi cái cười ngày càng lan rộng, bất lực nở nụ cười, trước khi lắc đầu đáp lại. Trong một giây Mark bĩu môi, biểu cảm khác xa so với hình ảnh của Mark trong đầu cậu, trước khi anh bắt đầu bật cười, vai khẽ rung lên sau bức tường cách âm.

Và trước khi cậu có thể làm được gì, những lời Jeno nói từ đêm hôm đó bắt đầu lặng lẽ vang lên trong đầu.

"Mặc dù, nếu em biết đối thủ cạnh tranh là ai, em cũng sẽ không mấy ngạc nhiên đâu."

Ồ.

Cậu nhận ra, ngay tại thời điểm đó, rằng Jungwoo đã đúng.

Quả thật không phải là ở kiếp này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro