1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vô vàn thứ SM đào tạo cho bạn trước khi sẵn sàng để ra mắt.

Sungchan đã phải trải qua rất nhiều khóa huấn luyện trong nhiều năm, với vô số giờ đổ vào việc học hát và rap, học nhảy, học cách đứng - hai tay nắm chặt đằng trước và lưng thẳng tắp một đường khi học cách mỉm cười trước máy quay.

Cậu đã nghĩ mình biết chính xác phải đối mặt với điều gì khi họ nói rằng cậu sẽ gia nhập vào đội hình NCT 2020.

Bởi vậy, cậu thấy mình đã sẵn sàng. Sau tất cả thì cậu đã sẵn sàng hết mức có thể - để bắt kịp với một nhóm nhạc đã bước sang năm thứ tư hoạt động, và để sẵn sàng cho tất cả mọi phản ứng trái chiều chắc chắn sẽ đi kèm theo thông báo dự án mới. Cậu đã sẵn sàng cho những giọt máu, mồ hôi và nước mắt khó lòng tránh khỏi. Tất cả chúng, chỉ để có cơ hội để chứng tỏ rằng cậu ít nhất cũng xứng đáng được có mặt ở đây.

Tuy vậy, thứ mà cậu chưa hề sẵn sàng, là việc phải đối mặt với cơn bão thảm khốc mang tên Lee Haechan.

Cậu nghe đồn rất nhiều về tất cả thành viên NCT, nhưng đừng hiểu lầm. Đội tung tin đồn về thực tập sinh nhà SM vốn dĩ là một trong những đội hoạt động năng nổ nhất ngành công nghiệp giải trí này, và chẳng có idol của công ty nào mà không bị vướng vào những chuyện như thế này ít nhất một lần.

Tất nhiên cậu không quá để tâm đến chúng - cậu thừa biết hầu hết trong số đó đều là nhảm nhí. Bên này phóng đại, bên kia bóp méo câu chuyện, hầu hết đều đến từ những người không hiểu biết đúng đắn. Những thực tập sinh lớn tuổi hơn biết cách tránh tin vào những lời đồn như thế này, đặc biệt là về những thứ liên quan đến bất kì thành viên nào của NCT, bởi vì luôn có khả năng một ngày nào đó họ thực sự sẽ hoạt động cùng với nhau.

Vì lẽ đó, khi một vài giám đốc điều hành kéo cậu sang một bên để thông báo rằng cậu sẽ ra mắt trong NCT với album Resonance, cậu thậm chí còn không chớp mắt lấy một cái.

Tất nhiên sẽ có một vài gương mặt quen thuộc. Cậu đã ở trong hệ thống này đủ lâu để cùng tập luyện với rất nhiều thành viên hiện tại của NCT. Chủ yếu trong số họ là những người được thêm vào sau - như Jungwoo và một vài thành viên nhỏ tuổi từ WayV - nhưng cậu cũng đã tham gia vào một hoặc hai buổi họp mặt với vài thành viên từ 127 và Dream, cho nên chẳng phải cậu sẽ hoàn toàn mù mờ về mọi thứ.

Cậu biết sẽ có chút kì lạ khi gia nhập vào một nhóm đã sẵn có những sự gắn kết, tình bạn và những mối quan hệ giữa những thành viên nhất định, hiển nhiên ngay cả với những người bên ngoài cũng có thể dễ dàng thấy được. Nhưng sẽ ổn thôi, cậu tự nhủ. Cậu hòa nhập đủ tốt với hầu hết mọi người, và cậu biết sẽ chỉ mất một khoảng thời gian để tất cả quen dần với mọi thứ.

Buổi sáng ngày trước khi chính thức ra mắt với cả nhóm, cậu đã sẵn sàng để dùng mê lực của mình thu hút mọi người trong phòng.

Cậu chỉ không chuẩn bị để bước ra khỏi đó với gò má ửng hồng, giọng cười du dương nhẹ vang bên tai, và sự khởi đầu mà cậu biết bản thân sẽ bị tổn thương khi phải lòng troublemaker của NCT.

____________


Ban đầu, cậu chỉ ôm tình cảm cho riêng mình - hy vọng nó sẽ phai dần theo thời gian, cho rằng những nhộn nhạo trong dạ dày chỉ là cảm giác mới mẻ khi ở xung quanh ai đó quá tươi sáng như vậy.

Nhưng rồi nhiều tuần trôi qua, và cảm giác bồn chồn lo lắng mỗi khi Donghyuck tới quá gần vẫn không hề thuyên giảm. Cậu biết người kia chỉ đơn thuần tỏ ra thân thiện. Cậu có thể thấy cách Donghyuck đối xử với tất cả mọi người trong phòng tập, và cậu biết mình chỉ là một trong những nạn nhân xấu số khác của Donghyuck.

Cậu nhớ về những tin đồn. Và khi nghĩ lại, chúng thậm chí không thực sự chỉ là những tin đồn, vì rất nhiều trong đó chỉ là những câu chuyện phiếm giữa những thực tập sinh, nói về bất kì ai đủ ngốc nghếch để giáp mặt Donghyuck với ý nghĩ rằng họ sẽ rời khỏi đó lành lặn.

Cậu nhớ về những lần nghe được một số thực tập sinh cùng khóa thể hiện niềm yêu thích với chàng trai với làn da rám nắng, không ngớt những lời tán dương dành cho người kia, nhưng tất cả chúng đều bị cậu gạt khỏi đầu mà không chút nghĩ ngợi. Cậu nhớ về những kẻ khờ dại ôm ấp tư tình, chỉ để quay trở về với lời tỏ tình thất bại cùng cái đầu không thể ngẩng cao, và đôi vai co lại hiển nhiên của việc bị từ chối.

Đó bắt đầu trở thành điều mà ai cũng ngầm hiểu - dành đủ thời gian bên cạnh Lee Donghyuck, bằng cách này hoặc cách khác, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, luôn luôn là vậy, bạn sẽ luôn rời đi với trái tim sứt mẻ.

Cậu nghĩ về những lúc đó, và rồi hối hận vì đã xem nhẹ những lời cảnh báo của người khác.

Bởi vì, nếu có một điều mà mọi thực tập sinh của SM đều biết, thì đó chính là việc Lee Donghyuck chưa từng để mắt tới bất kì một ai, luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng với một nụ cười có lỗi và cảm thông, 'Mình xin lỗi, nhưng mình đang để ý người khác mất rồi.'

Nhiều tuần trôi qua, rồi thêm một tháng nữa, cái ngày Donghyuck đi ngang qua, ngây thơ vò lấy mái tóc cậu sau một phần vũ đạo vất vả của họ, cậu biết rằng vấn đề chính là đây.

Vì vậy, theo lẽ tự nhiên, cậu tìm tới Jungwoo đầu tiên.

"Tội nghiệp nhóc," là câu đầu tiên thốt ra từ miệng Jungwoo. "Anh rất xin lỗi nhóc. Chuyện này sẽ tệ lắm đây."

Sungchan kiềm lại một tiếng thở dài cam chịu khác, ngả người xuống chiếc ghế dài trong góc phòng tập. Jungwoo vỗ lưng cậu an ủi, nhưng cậu có thể nhìn ra Jungwoo đang cố gắng để không bụt miệng cười.

"Em cảm giác mình đã biết rõ câu trả lời sẽ là gì rồi," cậu nói, nhìn lên Jungwoo với một cái bĩu môi nho nhỏ. "Nhưng giả bộ chiều em một chút đi anh. Em liệu có chút xíu cơ hội nào không?"

Jungwoo chỉ biết khịt mũi, lắc đầu với ánh nhìn thương cảm. "Anh sợ là không phải kiếp này rồi."

Cậu chỉ còn có thể im lặng gật đầu đáp lại, vì tự sâu trong lòng đã chấp nhận sự thật này từ lâu. Lát sau, cậu nhìn lên, mắt quét một lượt quanh phòng tập, ánh nhìn như lẽ thường tình rơi trên người Donghyuck ở đầu bên kia căn phòng.

Donghyuck đang thu mình trong góc, lưng áp vào gương trong khi trò chuyện với những người còn lại của đội mộng mơ. Người kia ngồi giữa Mark và Renjun, tiếng cười vang vọng khắp căn phòng về điều gì đó Mark vừa mới nói.

"Anh ấy có đang hẹn hò với ai không ạ?"

"Em biết là anh không thể trả lời được mà," Jungwoo nói, nhưng không phải bằng một cách quá tàn nhẫn. "Anh không phải ở trên cương vị có thể nói được, dù em ấy có hay là không đi nữa."

Sungchan thầm ậm ừ nghĩ ngợi. Cậu biết hỏi cũng vô ích, nhưng vẫn cảm thấy đáng để thử một lần.

Cậu quan sát khi Donghyuck khoác lấy tay Renjun, rồi ngả người hết cỡ về phía người còn lại để thể hiện tình cảm một cách đầy nghịch ngợm. Renjun thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái trước khi đẩy người kia ra xa với một cái nhếch môi, lực của cú đẩy đủ để khiến Donghyuck ngã dúi sang phần bên của Mark.

"Các thực tập sinh đều rõ cả, anh biết đấy." Sungchan bắt đầu, giọng trầm lại, gần như chỉ còn là một tiếng thì thầm. "Anh ấy từng từ chối mọi người với cùng một lý do. Em tự hỏi không biết anh ấy liệu có còn cảm thấy như vậy nữa hay không." Mắt cậu nhìn sang biểu cảm tò mò trên gương mặt Jungwoo. "Liệu anh ấy đã tiến tới với ai đó khác hay chưa."

Jungwoo ngồi lại, vai va vào của cậu khi anh cũng chuyển hướng sự chú ý tới Donghyuck.

"Vậy," anh nói. "Bây giờ em đã biết được em ấy như thế nào rồi. Em nghĩ sao?"

Ở phía bên kia phòng, Donghyuck rên rỉ trước sự cự tuyệt của Renjun. Anh ấy ghì xuống mạnh gấp đôi và cố gắng bám chặt hơn nữa, và nhận lại thêm một cú đẩy cho mọi nỗ lực của mình, nhưng rồi Mark đã rất nhanh bắt lấy trước khi người kia ngã nhào xuống ghế, hai tay đỡ vai Donghyuck trong khi đôi vai anh bắt đầu rung lên vì trò đùa nghịch của cậu trai nhỏ hơn. Donghyuck thả lỏng người mà dựa lưng vào lồng ngực Mark, thè lưỡi một cách trẻ con về phía Renjun trong khi Renjun gửi lại một cái cười thích thú, kết hợp hoàn hảo với đôi lông mày nhướn lên đầy trêu chọc.

"Em nghĩ," Sungchan thì thầm, trước khi nhắm mắt lại. Cậu mất vài giây chỉnh lại mũ, kéo vành xuống thấp hơn để phủ bóng lên gương mặt mình. "Em nghĩ anh ấy không phải là kiểu người sẽ từ bỏ cho tới khi đạt được thứ mình muốn."

Câu trả lời khiến Jungwoo khẽ bật ra một tiếng cười, anh vòng một cánh tay qua vai cậu để ôm ghì một cái, cánh tay còn lại của Jungwoo đưa tới xoa vai cậu như một cử chỉ an ủi. Nếu là một ngày nào đó khác, cậu có thể đã cố gắng để thoát ra khỏi cái ôm ấy, nhưng cậu lại dựa vào gần hơn, chỉ một lần này thôi.

"Ít nhất thì em cũng đúng về một chuyện." Jungwoo nói. "Nhưng đừng quá đau lòng. Chuyện đó xảy ra là điều tốt nhất cho tất cả chúng ta." Tiếp đó anh khịt mũi, như thể nhớ lại một kỷ niệm nào đó đặc biệt khôi hài. "Và nếu điều này có thể phần nào an ủi em, thì hãy nhớ rằng em không hề cô đơn trong NCT. Hyuck đã từ chối một vài người khác rồi, giống như em ấy. Nhóc con đó không may luôn làm tan nát trái tim người khác mà chẳng hề hay biết."

"Thật sao?" Cậu rền rĩ, tông giọng trở nên đáng thương hơn những gì bản thân mình cho phép, nhưng vẫn là không thể làm gì khác được.

"Ừm, nhưng cuối cùng thì mọi chuyện đều ổn cả ấy mà." Jungwoo trấn an. "Em là một đứa trẻ thông minh, Channie, cho nên em sẽ ổn thôi. Em chỉ cần cho mình thêm chút thời gian."

__________________

Hóa ra, cậu lộ liễu hơn những gì bản thân nghĩ, về việc đơn phương một cách vô vọng Donghyuck từ đằng xa.

Một vài thành viên dường như đã nhận ra - ngoài Jungwoo, và sự cố Jaemin ("Anh đã nghĩ mình dạy bảo em tốt hơn thế này chứ." Jaemin sau đó liền thở dài, một cái vỗ buồn lên vai Sungchan khi anh quay sang những người còn lại trong đội sau giờ tập nhảy. "Hyuck lại có thêm một người nữa rồi!"), theo ngay sau đó là ánh nhìn thương cảm không vơi từ Doyoung và Taeyong.

Thậm chí Mark cũng ném về phía cậu một hoặc hai ánh nhìn kì lạ, mặc dù anh chưa từng thực sự nói điều gì cả.

Cuối cùng, Jeno lại là người mở lời trước. Lúc ấy, cậu đã tự hỏi, phải chăng là bởi vì người kia là bạn của Donghyuck. Hoặc có thể là bởi vì anh ấy hiểu rõ về người bí ẩn kia của Donghyuck hơn những người còn lại.

Tuy vậy, chính Jeno là người kéo cậu ngồi xuống vào rạng sáng một ngày nọ, trong một cửa hàng tiện lợi ở góc phố, với lý do bị mất ngủ và cần ăn lót dạ vào lúc 3 giờ sáng. Họ tìm thấy chỗ ngồi phía trước cửa hàng, bàn nhựa kêu ọp ẹp khi đặt đống đồ mới mua xuống, và làn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cậu rùng mình ngồi trên ghế.

Cũng là Jeno, người phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa cả hai, thì thầm vài lời nghe giống như khẳng định hơn là một câu hỏi.

"Em thích cậu ấy," Jeno nói đơn giản, không hề chừa chỗ cho việc phản bác.

Cậu do dự một vài giây, trước khi cúi đầu thấp xuống và gật đầu trong im lặng, bụng quặn thắt lại trước lời tuyên bố thẳng thừng kia. "Vâng ạ."

Jeno không nói gì một lúc lâu, ánh nhìn chăm chăm dán vào mặt bàn trước mặt mình trong khi cốc mì vẫn còn đang tỏa khói nghi ngút, đợi cho mì chín xong. Và rồi, anh thở dài, một cái cười không ra hơi rời khỏi môi khi anh đưa tay vuốt qua gương mặt mỏi mệt của mình.

"Anh cũng đã từng, một lần," Jeno thú nhận, giọng rất nhỏ. "Cho nên anh hiểu." Anh ngừng trong một nhịp, trước khi ngước lên, đôi mắt buồn bã không thể giải nghĩa được khi nhìn vào của cậu. "Anh xin lỗi, chàng trai."

Có vẻ đó là tất cả những gì mọi người có thể nói được những ngày gần đây. Phản xạ tự nhiên của họ khi nghe về Donghyuck và bất kỳ cảm xúc ương ngạnh nào khác kèm theo.

"Anh có..." Sungchan liếm môi e dè. "Anh đã từng bao giờ làm gì về chuyện đó không?"

Cậu quan sát khi Jeno với lấy cốc mì nhỏ, bóc vỏ nắp và không ngừng ngâm nga lấp lửng trong khi trộn đồ trong cốc vào với nhau.

"Anh có," cuối cùng Jeno cũng lên tiếng. "Thực ra anh đã tỏ tình với cậu ấy vào năm ngoái."

Sungchan mở to mắt vì điều đó, ngẩng phắt đầu lên để nhìn Jeno với biểu cảm có phần khó tin. Năm ngoái còn chẳng phải là một khoảng thời gian dài nữa. Không chút nào cả.

Nghe có vẻ là một vết thương vẫn còn rất mới, và cậu không giấu được nét nhăn nhó trên khuôn mặt trong sự cảm thông.

"Em có thể hỏi chuyện gì đã xảy ra không?" Cậu dè dặt hỏi. Tiếp đó, cậu chớp mắt một vài lần, trước khi nhanh chóng thối lui. "Anh tất nhiên không cần phải trả lời. Em không muốn vượt quá giới hạn, anh - "

Jeno bật ra một tiếng khúc khích nhỏ, mắt cười thân thiện giờ ngập tràn vẻ bối rối.

"Ổn mà, thật đấy." Jeno nói. "Anh đã gần như vượt qua được rồi, và anh biết đó là tốt nhất cho tất cả." Anh ngừng lại một lúc, cắn lấy một miếng đồ ăn trước khi dựa lưng vào ghế. Anh ngả đầu ra sau, ánh nhìn hướng lên bầu trời đêm khi anh bắt đầu nói tiếp. "Chuyện dài lắm, tóm gọn lại thì anh đã tỏ tình và cậu ấy thì từ chối, nhưng bọn anh đã làm bạn quá lâu để chuyện đó hủy hoại những gì hai đứa đã có với nhau, cho nên bọn anh đã cố gắng hết sức để đảm bảo mọi thứ không trở nên kì quặc giữa cả hai."

Sungchan chăm chú lắng nghe, đồ ăn gần như không chạm tới. Thay vào đó, những ngón tay cậu mân mê xung quanh nắp đồ uống của mình, chỉ là thứ gì đó giúp cho tay cậu bận rộn.

Jeno duỗi lưng, cánh tay vươn lên trước khi anh thả lỏng và ngồi thẳng lại, một nụ cười ngượng gạo vẽ lên trên gương mặt khi anh tiếp tục. "Dù sao, anh cũng đã chuẩn bị cho việc tỏ tình mà biết chắc sẽ bị từ chối, cho nên anh cũng không ngạc nhiên gì cả." Sau đó, anh nhún vai. "Nhưng anh biết mình phải trút bỏ nó ra khỏi lồng ngực, bằng không anh sẽ chẳng thể nào từ bỏ tình cảm này được."

Sungchan nhíu mày đáp lại. "Ý anh là gì khi anh nói anh đã biết rồi?"

"Chính xác là vậy," Jeno đáp lại như không. "Sau cùng thì anh đã biết Hyuck sẽ nói gì. Anh đã làm bạn với cậu ấy từ ngày còn là thực tập sinh." Anh nghiêng đầu sang một bên đầy tinh nghịch, một nụ cười nhỏ, ranh mãnh cong lên trên khóe môi khi anh chăm chú nhìn Sungchan trước mặt. "Và anh chắc em hiểu ý anh là gì."

Câu 'Anh chắc em biết chính xác câu trả lời của cậu ấy là gì' không được nói ra thành lời.

Cậu thở ra một hơi dài, nghiêng người về phía trước cho đến khi trán cậu đập một tiếng rầm xuống mặt bàn. "Đến cả anh cũng vậy nữa hửm?"

Điều đó làm Jeno bật cười, và một cái vỗ đầy thân thương lên đầu cậu. "Ừa," anh lí nhí. "Mặc dù vậy, nếu em biết đối thủ cạnh tranh là ai, em cũng sẽ không mấy ngạc nhiên đâu."

"Và em đoán là anh không thể nói cho em biết đó là ai?"

"Không may là môi anh khoá lại rồi." Jeno giả bộ kéo khóa môi và ném chìa khóa đi. "Nguyên tắc của anh em, thế nhé."

"Anh Jungwoo cũng nói vài lời tương tự vậy," cậu thở dài. Giọng trầm xuống, có chút nhút nhát khi cậu hỏi. "Người đó có thật sự tuyệt đến thế không ạ? Khiến anh Donghyuck vẫn luôn một lòng hướng về như vậy, kể cả sau ngần ấy năm?"

Jeno ậm ừ cân nhắc vài giây, vài khắc trôi qua trong khi anh vẫn tiếp tục suy nghĩ xem phải nói gì.

"Để anh giải thích theo cách này," Jeno bắt đầu. "Nếu lý tưởng về soulmate thật sự tồn tại, thì điều đó đồng nghĩa với việc Hyuck đã tìm thấy người đó của cậu ấy, từ rất lâu rồi."

Jeno lắc đầu trìu mến, và bằng cách nào đó, cậu nhận ra Jeno thực lòng khi anh nói bản thân đã quên được Donghyuck. Cậu có thể nghe ra được sự chân thành trong giọng nói ấy, khi chẳng còn gì mong ước hơn những điều tốt đẹp nhất.

Cậu bỗng tự hỏi, rằng bản thân có thể nào bước tới được ngưỡng ấy hay không.

"Có một vài điều trong cuộc sống chỉ là như thế thôi, em hiểu chứ? Vài thứ không thể thay đổi được. Số phận đã an bài và tất cả chỉ còn là vấn đề của thời gian," Jeno tiếp tục. Khi anh cười, một nét buồn - chất chứa niềm nuối tiếc mà dịu dàng. "Và thành thật mà nói ấy? Anh thực lòng không nghĩ còn ai có thể hoàn hảo hơn cho cậu ấy nữa."

"Hm, khi anh nói như vậy," Sungchan ngập ngừng, ánh nhìn chuyên chú xuống chiếc nắp chai xoắn trên tay. "Em chỉ hy vọng rằng người đó biết mình đang làm gì. Vì có vẻ anh ấy đã phải đợi người ấy đủ lâu rồi."

"Em không cần phải lo lắng đâu. Cả hai thỉnh thoảng đều hành xử như mấy tên ngốc cứng đầu," Jeno khịt mũi, trước khi nụ cười dần thành hình nở rộ trên môi. "Nhưng họ đều xứng đáng với đối phương, thật sự đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro