6 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mark quay trở lại ký túc xá vào hai giờ sáng - Sungchan chia tay anh để trở về tòa nhà riêng - Mark trông thấy Donghyuck đang đợi anh ở phòng khách tầng 10, mơ màng ngồi trên ghế và vùi mình trong tấm chăn lấy từ phòng anh.

"Hyuck?" Mark khẽ gọi, thả cặp xuống chân ghế và tiến đến ngồi cạnh Donghyuck đang cuộn tròn. "Tại sao em vẫn còn thức? Anh đã nhắn tin để em không phải đợi anh rồi mà."

Mark luồn những ngón tay mình qua mái tóc Donghyuck, biểu cảm trở nên dịu dàng hơn khi trông thấy hàng lông mi cậu khẽ rung rinh trên gò má. Donghyuck che miệng ngáp sau nắm tay trước khi ngồi dậy, chăn rơi khỏi vai xuống ngang eo khi cậu nghiêng người về phía Mark.

"Em đợi vì em muốn ngủ trong phòng anh," Donghyuck thì thầm, rúc vào cổ Mark khi cậu di chuyển tìm chỗ thoải mái. "Cũng muốn xin lỗi vì hồi nãy bỏ anh lại."

Mark khịt mũi, dựa lưng vào nệm ghế và kéo lấy cánh tay Donghyuck để người kia di chuyển. Donghyuck nhanh chóng vắt một chân quanh hông Mark để ngồi vào lòng anh, và Mark thầm mỉm cười ở cái ngân nga nhỏ anh nghe được khi cánh tay Donghyuck vòng qua ghì chặt lấy anh cho cái ôm koala.

"Anh vẫn không thể tin được em lại làm vậy, đồ xấu xa." Mark khẽ cười, đón nhận cái cười vô sỉ mà Donghyuck nhắm tới khi cậu ngẩng đầu lên khỏi vai Mark cho một cái hôn thực thụ. Mark cuối cùng tách ra, hờn dỗi kéo Donghyuck lại gần để vùi mặt vào hõm cổ cậu. "Em đúng là tệ nhất."

"Ôi tình yêu tội nghiệp," Donghyuck rủ rỉ, nghe có vẻ đã tỉnh táo hơn. Cậu đưa tay lên vuốt tóc Mark mà cậu biết Mark luôn yêu thích bất cứ khi nào anh trở nên căng thẳng. "Anh vẫn luôn giỏi giải thích mấy chuyện như thế này hơn em mà. Anh giống như, được sinh ra để cứu vãn tình thế ấy."

"Em cũng nói vậy lần trước nữa," Mark rên rỉ, lầm bầm trên áo Donghyuck. "Cái ngày mà mấy đứa nhóc phát hiện ra."

"Và anh đã xử lý chuyện đó một cách xuất sắc." Donghyuck nói, cố ý tỏ ra trịnh thượng, chỉ bởi vì cậu sẽ chẳng phải là Donghyuck của Mark nếu cậu không có một chút ranh mãnh.

"Tệ nhất," Mark lặp lại. Anh nhìn lên và rồi bĩu môi. "Dù thế vẫn chẳng giúp bớt khó xử hơn chút nào cả."

"Nhân tiện thì mọi chuyện thế nào rồi? Sungchan đã gửi cho em một tin nhắn trước đó nên em đoán là em ấy đã biết rồi?"

"Ừ," Mark thở dài. "Rõ ràng là em ấy biết về bọn mình một thời gian rồi? Dù vậy vẫn lâu hơn anh nghĩ."

"Hơn anh nghĩ sao?" Donghyuck nhướn mày tò mò. "Sao vậy, anh đã biết là em ấy biết sao?"

Khóe miệng Mark cong lên thành cái cười gượng gạo. "Anh có cơ sở của mình."

"Bằng cách nào?"

"Hyuck," Mark nói, có chút bất lực, cùng một chút bực bội thể hiện rõ trong tông giọng. "Em không thể nghiêm túc nói với anh rằng em không biết em ấy thích em đâu nhé?"

Phản ứng của Donghyuck đúng như những gì anh dự liệu - một biểu cảm trống rỗng trên khuôn mặt khi cậu xử lý lời nói của Mark, tiếp theo đó là đôi lông mày nhíu lại một cách đáng yêu trong sự bối rối. "Sao cơ?"

"Phải đấy."

"Không thể nào? Em nghĩ em sẽ phải nhận ra nếu em ấy như vậy - "

"Em thật sự đáng nể vì mù tịt mấy chuyện như thế này, em biết chứ?" Mark bật cười khó tin. "Thậm chí kể cả khi em ấy không gần như thừa nhận với anh tối nay, anh nghĩ rằng tất cả mọi người ngoại trừ em đều biết về chuyện đó."

"Nhưng, kiểu, anh có chắc - "

"Hyuck. Tin anh đi," Mark nói, vươn tay lên để búng nhẹ vào trán Donghyuck, "khi anh nói anh là người hiểu rõ nhất việc đơn phương đồ ngốc em."

Hành động đó khiến anh nhận lại cái lườm từ người bạn trai, Donghyuck nhéo một bên người anh và làm anh co rúm lại.

"Và em đã được bảo," Donghyuck nói thẳng thừng. "nhiều lần lắm rồi." Cậu bĩu môi, và Mark ghét việc mình hoàn toàn trở nên yếu đuối trước người kia. "Sao anh vẫn còn nhắc mãi vậy?"

"Một năm đó," Mark trêu chọc, lời nhắc nhở khiến Donghyuck trừng mắt lại nhưng không thực sự tức giận, trước khi cậu đẩy vai Mark khiến anh tì lưng sâu hơn vào đệm ghế. "Anh nghĩ mình được phép thù dai hơn chút nữa - "

Donghyuck chặn lời anh bằng một nụ hôn, tay trượt khỏi vai Mark để ôm lấy hai bên gương mặt anh. Mark mỉm cười trong nụ hôn, tan chảy trong nó và hé môi cho Donghyuck cùng một hơi thở nhẹ. Donghyuck nghiêng đầu khi cậu di chuyển để ngồi lên đùi Mark, nghịch ngợm cắn nhẹ vào môi dưới của anh trước khi ấn sâu hơn vào nụ hôn.

"Rất cố gắng đánh lạc hướng đấy em yêu," Mark thì thầm khi anh tách ra, nhưng Donghyuck không hề nao núng, thay vào đó cậu di chuyển để rải những nụ hôn nhẹ tựa lông hồng dưới quai hàm. Mark ngửa đầu ra sau khi Donghyuck di chuyển xuống thấp hơn, dịu dàng hôn dọc cần cổ, âu yếm lên từng nốt tàn nhang của anh. "Chẳng phải rất hiệu quả còn gì."

"Không à?" Donghyuck thì thầm đùa giỡn trên làn da Mark.

"Không," Mark bật cười, đưa tay lên hai bên eo Donghyuck để cậu ngừng lại. "Hơn nữa, đây thậm chí còn chẳng phải lần đầu có ai đó thích em mà em không nhận ra - "

"Lee Minhyung," Donghyuck há hốc nhìn lên, mặc dù cái cười toe toét nơi cậu đã tố cáo tất cả. "Đừng nói với em là anh đang ghen đấy nhé?"

Mark ngẫm nghĩ một vài giây, nhìn lên Donghyuck trước mặt anh, mềm xinh, ấm áp và là của anh, đấu lại tất cả những điều bất lợi khác.

"Không," Mark trả lời, mắt nhắm nghiền trong sự hài lòng khi anh lắc đầu mình. Nụ cười trên gương mặt hiện lên nét trêu chọc. "Cơ mà anh có nên như thế không nhỉ?"

Anh nghe tiếng Donghyuck chế giễu ở phía trên, đôi mắt mở to khi anh cảm giác bàn tay Donghyuck đưa tới phủ lấy hai bên gương mặt mình.

Mắt Donghyuck kiên định nhìn thẳng anh, ánh lên sự ấm ấp dành riêng cho Mark, và chỉ Mark - cảm xúc chưa từng đổi thay suốt ngần ấy năm họ quen biết nhau.

"Tất nhiên là không rồi đồ ngốc," Donghyuck thì thầm trên môi anh khi cậu ghé sát lại, giọng tràn ngập sự trìu mến. "Chưa từng có ai khác ngoài anh."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro