(3) (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(3)

Tối hôm đó, tôi và Lee Minhyung bắt đầu ở chung một chỗ. Cả đêm tôi hưng phấn đến nỗi không thể ngủ, sáng tỉnh dậy kéo rèm ra đã thấy Lee Minhyung đứng ở dưới chờ, tôi thực sự hận không thể bay vèo một phát xuống dưới hôn hai cái lên mặt anh ấy.

Anh ấy lo cho tôi đến từng chân tơ kẽ tóc, mà năm đó tôi cứ lo được lo mất, đến mùa hè cuối cùng, năm ấy Lee Minhyung lên lớp 12.

Lee Minhyung sắp thi đại học rồi, tôi không muốn anh phải tốn thời gian chờ đợi đón tôi đi đưa tôi về nữa, ban đầu anh không chịu, xong tôi lại bực mình, ảnh liền chậm rì rì đồng ý.

Không có thời gian cùng nhau đi học, tần suất gặp mặt của chúng tôi chợt giảm, hơn nữa nhiệm vụ của học sinh lớp 12 quả thực nặng nề, rõ ràng học chung một N đạihưng cứ có cảm giác như đang yêu xa.

Lần đâu tiên nghiêm túc suy nghĩ là khi có lần tôi hỏi Lee Minhyung, anh muốn thi vào trường nào? Anh không hề nghĩ ngợi hỏi tôi thế tương lai Donghyuck muốn thi vào đâu? khiến tôi chỉ biết há miệng không nói nên lời. Bởi vì tôi cảm thấy mất mặt, thành tích của tôi không tốt, tôi biết bây giờ anh hỏi nhất định muốn vào đăng kí giống nguyện vọng cùng tôi, anh ấy không nên vì chiều theo ý tôi mà có thể ảnh hưởng tới tương lai của anh ấy sau này.

Tôi nói, em muốn thi vào N đại. N đại là trường đại học đứng đầu toàn quốc, với thành tích của Lee Minhyung thi vào chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Tôi vốn muốn hỏi anh liệu em có khả năng thi vào không, nhưng anh chỉ cười híp mắt nhìn tôi, nói, thật trùng hợp, anh cũng định thi N đại.

Anh ấy cứ như vậy hoàn toàn tin tưởng tôi, làm sao tôi dám nói cho anh ấy biết trong lòng tôi đã có ý định muốn chia tay.

Thời điểm biết Lee Minhyung đánh nhau với người khác, tôi lập chạy đến lớp của anh ấy. Nam sinh ngồi sát cửa hỏi tôi em tìm Lee Minhyung à?

Đúng vậy.
Cậu ấy đang trong phòng giáo viên.

Qua cánh cửa phòng làm việc, tôi có thể nghe được chủ nhiệm lớn tiếng quát anh ấy. Tôi nghe thấy cô nói, Lee Minhyung em có biết bây giờ là lúc nào rồi không, là lớp 12 rồi đấy. Thành tích em tốt, việc qua lại với cậu học sinh lêu lổng lớp 11 kia cô đã mắt nhắm mắt mở cho ra, bây giờ em còn vì cậu ta mà đánh nhau luôn à?

Suy nghĩ trong đầu tôi cứ lộn tùng phèo hết cả lên, túm lấy một học sinh lớp 12 hỏi lý do vì sao Lee Minhyung đánh nhau. Người kia trả lời, vì Lee Donghyuck lớp 11C9 đó, có đứa trong khối anh thích Lee Minhyung, nói em không giỏi còn cà lơ phất phơ, không xứng với Lee Minhyung, cậu ấy bực mình, đấm một cú thẳng mặt nó luôn.

Lúc Lee Minhyung từ phòng làm việc đi ra, nhìn thấy tôi thì rất kinh ngạc Donghyuck, sao em lại tới đấy? Tôi xụ mặt hỏi vì sao anh lại đánh nhau với người khác, anh cúi đầu giống như học sinh tiểu học mắc lỗi, nhỏ giọng nói em không cần quan tâm mấy chuyện này. Tôi tức giận không có chỗ phát tiết, kéo cổ tay ảnh lôi đến phòng y tế.

Bây giờ là lúc cô giáo trực phòng y tế đi ăn cơm, tôi tìm nửa ngày cũng không thấy thuốc sát trùng. Lee Minhyung có vẻ mất tự nhiên đứng bên cạnh nhìn tôi, tôi đặt mông lên ghế bắt đầu giáo dục ảnh. Tôi nói anh biết đánh nhau là không tốt?, anh gật đầu, tôi nói sau này không được uýnh lộn nữa, anh lại gật đầu, tôi nói hứa với em lần sau không để bị thương nữa, anh ngoan ngoãn nói anh hứa mà. Tôi bị anh chọc cười híp mắt anh qua đây em xem nào.

Anh đi tới, hai tay chống cái bàn phía sau tôi đang ngồi cúi người xuống, tôi sờ sờ khóe miệng ứ máu của anh, hỏi có đau lắm không?, lại cảm thấy cái tư thế này quá là ám muội, không nghĩ tới khuôn mặt của ảnh đột nhiên phóng đại, đụng một cái nhẹ nhàng trên môi tôi, sau đó lắc đầu nói, như vậy liền hết đau.

Anh ấy không nói cho tôi biết vì sao lại đánh nhau, chỉ hứa với tôi là sẽ không làm như vậy nữa. Tôi biết anh muốn bảo vệ tôi, không muốn tôi nghe những lời ác ý. Khi đó tôi cũng ý thức được hẳn anh biết thành tích của tôi là cái dạng gì rồi, nhưng anh vẫn chẳng nói gì, yên lặng giúp che đậy dối trá, nói với tôi em đừng lo nhé, mấy lời đồn nhảm kia không cần để ý đâu.

Những ngày sau tôi giống như lên cơn bắt đầu đâm đầu vào học tập, chỗ nào không hiểu thì hỏi Lee Jeno, khiến cho Na Jaemin nhiều lần ăn dấm cũng bắt đầu tranh nhau học với tôi, tranh nhau hỏi bài Lee Jeno. Lee Jeno thì vui khỏi nói rồi, tự nguyện dành thời gian rảnh của nó giúp chúng tôi bổ túc. Đoạn thời gian đó thành tích của tôi dần tiến bộ, tôi cho rằng bao nhiêu cố gắng của tôi cũng sẽ đạt được thành quả tốt thôi. Mỗi ngày tôi nằm mơ cũng nghĩ đến bài tập, tôi rất muốn được học cùng Lee Minhyung.

Rất nhanh đã tới kỳ thi đại học. Lee Minhyung kiểm tra xong liền gọi điện cho tôi, từ ngữ khi của anh có thể nghe ra được anh đã làm tốt lắm, có điện báo của N đại rồi. Anh ấy nói anh rất hy vọng được học N đại, Donghyuck cũng cố lên nhé, anh đi xem trường một chút, chờ năm sau chúng ta lại được học chung. Tôi hít mũi một cái nói cũng được, anh chờ em nhé. Cúp điện thoại, tôi cầm chặt phiếu điểm trong tay. Cái tên ở số 30 này sao có thể đứng bên cạnh Lee Minhyung được chứ.

Tôi hủy kết bạn với Lee Minhyung, block cả số điện thoại của anh ấy. Tôi nhắm mắt, ra sức muốn ru ngủ chính mình, nhưng nước mắt vẫn cứ cố chấp chảy ướt gối, trong đầu đều là giọng nói hưng phấn của anh ấy, nói anh chờ em.

Xin lỗi, xin lỗi, anh chờ em một chút có được không?

Tôi không dám tưởng tượng đến lúc anh biết tôi block anh sẽ có phản ứng gì, tôi né tránh mấy ngày, rốt cục có một ngày anh đen mặt xuất hiện trước cửa lớp tôi. Anh ấy hỏi, Lee Donghyuck em có ý gì? Tôi cười lạnh một tiếng nói sao anh ngu như vậy, còn không nhìn ra sao, tôi đã sớm chán anh, cuối cùng anh cũng tốt nghiệp, đỡ phiền. Tôi thích người khác rồi, hôm nay chúng ta chia tay đi.

Tôi nói một hơi không dám ngẩng đầu, tôi không muốn anh nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của tôi, tôi sợ anh phát hiện tôi nói dối. Nhưng Lee Minhyung luôn thông minh tinh ý đâu rồi,  sao anh lại tin những lời này chứ? Hành lang đông người qua lại, vài người tò mò nhìn về phía chúng tôi. Tôi nghe anh thở dài trên đầu, nói

Lee Donghyuck, anh đúng thật thành trò cười cho em rồi.



(4)

Những ngày sau đó chúng tôi thật sự cắt đứt liên lạc. Tôi đã sớm bỏ block anh, nhưng vẫn chẳng nhận được một tin nhắn ngắn ngủi nào. Tôi biết mình quá đáng, nhưng có lẽ như vậy lại tốt, anh sẽ không vì tôi mà bị liên lụy một lần nào nữa, cũng không còn vì tôi mà bi thương.

Na Jaemin mắng tôi ngốc, nhưng mỗi ngày đều cùng tôi học tập, nói tôi không nên nhụt chí. Kỳ thực trong lòng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc, nếu như tôi thực sự có thể đậu N đại, tôi nhất định sẽ mang tám cái kiệu lớn tới rước Lee Minhyung về. Sau thành tích của tôi cứ thuận buồm xuôi gió tăng lên, trước đây học đại không giỏi có Lee Jeno khai sáng nên tiến bộ rất nhiều.

Bạn nhất định phải tin tưởng chính mình, sẽ tạo ra kỳ tích đó. Vì thực sự tôi đã thi đậu N đại, các thầy cô coi tôi như gương mẫu, sau khi tốt nghiệp vẫn thường xuyên mời tôi về trường diễn thuyết.

Trong lòng tôi luôn nhớ Lee Minhyung, Lee Minhyung chính là động lực của tôi.

Năm đó tình cờ gặp chủ nhiệm lớp anh, cô vỗ bả vai tôi, nói đứa bé này, làm lành với Minhyung đi, nó rất thích cậu đấy. Tôi cười khổ một cái, cô còn chưa biết chúng tôi đã chia tay, anh ấy đã đánh mất niềm tin ở tôi rồi.

Lee Minhyung, anh ấy sẽ không chờ tôi đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro