(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng phòng đại học tôi tên Huang Renjun, bởi vì cùng trường cấp 3 với tôi, chúng tôi vừa nhập học đã trở nên rất thân thiết. Nó nói nó học lớp C7, đã sớm nghe chuyện tôi và Lee Minhyung, bởi học sinh xuất sắc toàn trường Lee Minhyung vì bạn trai mình mà đánh nhau. Tôi nói với nó thực sự tôi muốn theo đuổi Lee Minhyung một lần nữa, nhưng khi đấy là tôi nói lời chia tay, tôi cảm thấy mình chẳng còn tư cách gì cả. Huang Renjun vỗ vỗ bả vai tôi, nói cứ từ từ, có thể học cùng đại học là duyên đó, nhất định sẽ có cơ hội để mày bày tỏ lòng mình với anh ấy thôi.

Mà tôi cũng không nghĩ đến Lee Minhyung lại là trợ giảng lớp tôi.

Lúc Lee Minhyung nhìn thấy tôi cũng không có mấy kinh ngạc, ngược lại anh rất bình tĩnh, nụ cười đã từng rộ lên ánh mắt sáng người, bên trên là lông mày hải âu tung cánh, hiện tại đã trở thành lạnh đạm không có chút cảm xúc nào.

Anh ấy hết thích tôi rồi, cũng đúng, sao tôi có thể đòi hỏi anh ấy còn thích tôi chứ?

Na Jaemin và Lee Jeno học trường C ngay sát vách, cách trường tôi chỉ một con đường. Na Jaemin gọi điện cho tôi, nói con trai chúng ta đã lâu không có cùng nhau ăn cơm rồi, buổi trưa hôm nay ba mang Tiểu Nô tới tìm con nhé! Tôi nói được, tiện đây tao cũng giới thiệu Tiểu Hoàng cho chúng bây luôn.

Buổi trưa, bốn người chúng tôi ngồi một chỗ nhìn cũng vui vẻ hòa thuận, Na Jaemin cùng Lee Jeno đã biết Huang Renjun ngày xưa cùng trường, chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn, đang trò chuyện hừng hực, đột nhiên dưới bàn Na Jaemin đá chân tôi, tôi thấy Lee Minhyung mặt lạnh lùng đi tới, cầm giấy tốt nghiệp của tôi đặt lên bàn cái này còn dùng, sau này đừng để linh tinh, sau đó ánh mắt quét qua Huang Renjun một vòng trên người.

Tôi nghe qua giọng nói của Lee Minhyung không có cảm xúc gì, trong lòng bỗng chốc chán nản, ỉu xìu nói, vâng, cảm ơn anh. Sau đó nhìn Lee Minhyung một câu cũng không nói nữa quay đầu bưng khay đi. Na Jaemin ké tai tôi nói, con trai, anh ấy vẫn giận con đó. Tôi nói đương nhiên rồi, nhưng cũng là đáng đời tôi, vốn cho là mình trở nên ưu tú rồi sẽ đi tìm anh, nhưng khi đó không hiểu anh cũng không có nghĩa vụ đứng yên một chỗ đợi tôi đi tìm.

Bầu khi khí đột nhiên trở nên im lặng, tôi cười cười nói ăn cơm đi, không phải chỉ là một Lee Minhyung thôi sao, trên đời này làm gì có chỗ nào thiếu cỏ thơm chứ. Na Jaemin dưới bàn lại đá vào chân tôi, tôi hơi nghiêng đầu thì thấy Lee Minhyung đang bưng khay cơm đi qua, còn cau mày nữa. Anh ấy nghe thấy rồi, cũng chỉ vậy thôi, quên vò đã mẻ lại sứt đi sứt (mặc cảm tự ti cho mình là người bất tài vô dụng), người ta cũng quên tôi rồi, cũng bắt đầu cuộc sống mới rồi, tôi bây giờ cũng chỉ giống như khách qua đường thôi.

Nghĩ như vậy, chỗ nào xuất hiện Lee Minhyung tôi sẽ cố gắng không lộ mặt. Tôi còn thích anh, lại cũng không thể bỏ rơi mặt mũi. Anh ấy cũng vậy, cuối cùng thấy tôi anh cũng chỉ liếc mắt thoáng qua.

Trợ giảng chịu trách nhiệm theo dõi lớp tự học trong kỳ đầu tiên, tôi liền bắt đầu tiếp tục nghề cúp cua đã bỏ từ lâu. Trước khi tìm ra manh mối, tôi cảm thấy mình nên tránh mặt Lee Minhyung một chút.

Có một ngày tôi trốn tiết, như thường lệ nằm vắt chân trên giường chơi game thì có tiếng gõ cửa. Tôi không suy nghĩ nhiều đã nói vọng ra cửa không khóa vào đi, sau đó giọng nói của Lee Minhyung vang lên sau lưng tôi, anh nói, Lee Donghyuck, sao em lại trốn học?

Tôi bị dọa giật mình nhét điện thoại xuống dưới gối, kéo chăn qua người bảo em khó chịu. Anh đi tới tự tay sờ trán tôi, hỏi tôi khó chịu chỗ nào? Trong nháy mắt ấy tôi thực sự muốn khóc, tôi muốn ôm lấy anh ấy. Nhưng rất nhanh anh bỏ tay ra, hỏi lại tôi khó chịu chỗ nào, có việc gì thì đi khám đi. Tôi không biết nghĩ thế nào lại chảy nước mắt, gào lên anh quản em khó chịu chỗ nào, chẳng liên quan đến anh.

Lee Minhyung xoay người rời đi, tôi liền nắm chăn gào khóc, tôi cảm thấy đã bị sự ngu ngốc của mình thẳng thắn quật ngã, tôi đang phát điên cái gì chứ? Một lát sau hết giờ tự học, Huang Renjun mang hai phần cơm hộp trở về, tôi thầm nghĩ thằng này sao tự nhiên có lương tâm mang đồ ăn cho tôi nhỉ. Nhưng nó lại bị hai con mắt sưng húp của tôi dọa sợ hỏi mày làm sao đấy? Tôi nói không có gì. Nó do dự một chốc, cuối cùng nói tao thấy anh Minhyung vẫn còn quan tâm mày đấy, vừa rồi tình cờ gặp trên đường gặp anh ấy anh ấy nói với tao mày khó chịu, nhưng không biết chó chịu chỗ nào, nhờ tao mua cơm cho mày, còn nói nhất định phải hỏi mày khó chịu chỗ nào rồi đi viện nữa.

Tâm trạng lại tụt xuống chẳng biết đến âm vô cực hay chưa, tôi nói, nhưng mà là tao đuổi anh ấy đi, tao quá đáng như thế, anh ấy sẽ không còn thích tao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro