(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đã thuận lợi lấy được số điện thoại của Lee Minhyung như vậy đó, sau đó thì tất nhiên là phải khoe với Na Jaemin rồi. Xàm nửa ngày, Na Jaemin bảo tôi, có khi anh Minhyung cũng thích mày đấy. Tôi đẩy nó một cái, nói không phải đâu, nghĩ éo gì thế. Một lát sao mới phản ứng kịp, ai nói tao thích Lee Minhyung?

Na Jaemin bảo là, vừa nhắc tới Lee Minhyung là mặt mày lại hớn hở, cái miệng nhỏ cũng bắt đầu bắn rap. Đương nhiên tôi hiểu tôi đang có cảm tình với Lee Minhyung, nhưng tôi mà nói cho nó biết á, thể nào cũng trêu tôi cho mà xem.

Thực tế là tôi với Lee Minhyung không học cùng tòa, cơ hội giả bộ đang đi cầu thang thì gặp gỡ còn chẳng có, chứ đừng nói đang phát triển đến bước nào.

... Sao tự nhiên cứ thấy mình biến thái tđn ấy nhở?

Buổi tối tôi học thêm ở trường, Na Jaemin cũng thế. Chiều nào tôi học xong cũng phải chạy qua tòa nhà Lee Minhyung học một cái xem có thể ngẫu nhiên gặp mặt gì gì đó không, nhưng lần nào cũng không thấy! Nhưng mà một lần cũng không thấy đấy, tôi vẫn muốn qua thử xem, cũng không biết ổng có chuyện gì giờ tự học vừa xong là chạy biến đi luôn.

Lúc tôi chạy lên tòa lớp 11 Na Jaemin đang đứng dưới chơi điện thoại chờ tôi, mỗi lần thế là tôi lại bị nó mắng rõ ràng muốn gặp người ta còn ngượng cái gì không biết. Na Jaemin không hỏi tôi đối với Lee Minhyung là làm sao, nhưng tôi biết thể nào nó cũng nhìn thấu rồi, tôi cũng chẳng có ý định phản bác, vì sự thật đúng là vậy mà.

Lúc tôi đi xuống thì thấy Na Jaemin không nghịch điện thoại nữa, nó bảo điện thoại hết pin rồi. Sau đó nó mới nói tao vừa thấy Lee Minhyung đi ra cổng trường xong. Tôi đập nó một cái, bảo sao éo nói sớm, nó quơ quơ điện thoại trước mặt tôi, bảo hết pin rồi còn gì, sau đó còn bồi thêm một câu: nói không chừng ngày nào ảnh cũng đi qua trước mặt tao mà tao không biết đấy, còn mày cứ bắt tao đứng chờ ở đây không cho tao lên cơ.

Bọn tôi đi ra ngoài, tôi nghĩ chút thì thấy cũng hợp lý, lại hỏi nó, nếu mà Lee Minhyung hỏi tao đang đợi ai thì nói sao? Na Jaemin gõ lên đầu tôi, mày ngu vừa thôi, lúc đấy bảo là 'úi trùng hợp ghê ta cùng về đi anh' thế là đẹp quá còn gì! Tôi với Na Jaemin vừa đi vừa cãi nhau Na Jaemin tự nhiên quay đầu nhìn gì đó, tôi cũng ngoái lại, hỏi nó nhìn gì đấy, nó bảo không có gì, chắc là mèo thôi!

Kết quả là hôm sau Na Jaemin không đi với tôi nữa, nó bảo cũng có chuyện đó đó muốn làm rõ với Lee Jeno. Tôi thầm nghĩ có khi nó muốn bỏ tôi đợi như thằng ngốc một mình thì có, nhưng chuyện chung thân đại sự của bạn tốt, tôi cũng không tiện làm lỡ. Na Jaemin vỗ vỗ vai tôi, nói, bây phải mạnh mẽ lên, nói không chừng thành hay bại là do lần này hết đấy.

SAU ĐÓ tui thật sự bắt được Lee Minhyung, Lee Minhyung chắc là rất kinh ngạc, còn nhìn chung chung quanh tui hỏi hôm nay em đi một mình à? Tui nói trùng hợp quá, anh Minhyung cũng về nhà đúng không, đi cùng nhau đi! Ảnh lập tức nói được, vừa lúc tiện đường. Tui hơi nghi ngờ (giả đó) hỏi ảnh, sao anh biết tiện đường hay zậy, ảnh cũng sửng sốt một chốc, sau đó cười gượng hai tiếng, dù sao thì chắc cũng sẽ chung một đoạn.

Tâm trạng của tôi siêu tốt luôn, tuy là tôi cũng chẳng biết nói cái gì với ảnh, nhưng mà chỉ cần như vậy thôi cũng khiến tôi vui vãi rồi. Đi mãi rồi cũng phải tạm biệt, Lee Minhyung hỏi tui lần sau có thể cùng về với em không, tui nói đương nhiên là được ạ, em toàn đi một mình không à. Đúng là quá dối trá, tao xin lỗi Na Jaemin nhiều, nhưng mà tôi cũng tin Na Jaemin sẽ vì chuyện đại sự của người anh em tốt tôi đây mà không giận đâu!


Khi còn đang bận đắm chìm trong hạnh phúc, nghĩ tới những ngày sau có thể đi học về cùng Lee Minhyung đã muốn lăn lộn trên đất rồi, nhưng điều đó vẫn chưa thỏa mãn được tôi, đương nhiên là tôi muốn nhiều hơn thế rồi, muốn ngày nào cũng được nhìn thấy ảnh, vừa nghĩ tới ảnh sẽ đỏ mắt bắt chuyện tui, gọi "Donghyuck ah" là tôi khóe miệng tôi nhếch cao đến mức sắp rách ra luôn.

Sau đó tui bắt đầu tận lực tạo hiện trường vô tình nhìn thấy được, trong giờ học hai khối học chung, tôi bắt đầu tận lực chăm chú viết viết, mặc cho dù ảnh đứng ở xa như thế sẽ không nhìn thấy tôi đang ở tít dưới đâu. Tôi nghe thấy đám con gái bình luận tôi, có phải bé đẹp trai lớp 10C9 chuyện đi làm loạn kia đang hối cải muốn làm học sinh ngoan không. Không phải đâu, tôi chỉ hy vọng càng ngày tôi càng có thể rút ngắn khoảng cách nhích về phía trước, gọi một tiếng "Anh Minhyung ơi!"

Tôi và Lee Minhyung càng ngày càng thân hơn, có thể quan hệ chẳng có chút xíu tiến triển gì, nhưng mà thỉnh thoảng cũng nghe người khác nói không biết học sinh cá biệt lớp 10C9 sao lại câu được học bá 11C1 Lee Minhyung nhỉ? Xí, mấy người thì biết cái gì, cái này gọi là gần đèn thì sáng. Tuy sự thực đúng là không phải tôi muốn tìm Lee Minhyung để học bổ túc gì đấy, mà là tôi muốn theo đuổi ảnh.

Người đời có câu, muốn chạm đến trái tim người đàn ông, con đường ngắn nhất là qua dạ dày. Tôi liền cầu xin Na Jaemin rất lâu, công là tiền cà phê một tháng của nó, nó mới miễn cưỡng đồng ý dạy tôi làm cơm. Vì vậy mãi đến khi chuông vào học chuẩn bị vang lên, người người đang vội vàng chạy thục mạng để không bị muộn học, tôi vẫn đứng ngoái cổ đợi Lee Minhyung ở ngã ba, muốn giả vờ vô tình gặp được rồi đưa hộp cơm cho người ta.

Có thể là do tôi đến muộn quá, vậy nên mới không gặp được Lee Minhyung, tôi cũng thật ngu, người ta chăm chỉ như thế nhất định đã tới trường từ sớm rồi, mà tôi thì vẫn còn đứng ngu ở giữa đường.

Làm sao tôi sẽ để thành quả lao động của mình uổng phí như thế được. Vì vậy vừa xông tiết một tôi nhanh chóng cầm hộp cơm phi như bay đến tòa nhà khối 11 phía đối diện, vừa thở vừa hỏi níu lại một người há hốc mồm khi tôi nhờ làm phiền gọi giúp em anh Minhyung với.

Lúc Lee Minhyung đi ra cũng rất kinh ngạc, tôi nhanh chóng nhét hộp cơm vào tay ảnh, sau đó một đêm trước đã chuẩn bị nói những gì đều quên sạch sành sanh. Chuông vào tiết 2 cũng vừa vặn vang lên, tôi dùng bàn tay thô kệch của mình vỗ vỗ bả vai ảnh, nói ăn ngon miệng nha rồi quay đầu bỏ chạy.

Tôi đi vào lớp dưới ánh mắt nghiêm khắc của thầy giáo dạy toán, Na Jaemin gật đầu nói với tôi, anh Donghyuck đúng là người đàn ông chân chính! Tôi vừa thở hổn hển vừa liếc nó, không nhìn một chút xem anh Donghyuck của mày là ai. Nhưng thực ra lúc đưa hộp cơm tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi, sao lại manh động thế chứ, ảnh sẽ nghĩ thế nào ta??

Tôi buồn đến nỗi trong giờ học chẳng nghe lọt tai cái gì, nằm úp sấp lên mặt bàn giả bộ đau bụng. Tôi nên đối mặt với Lee Minhyung thế nào bây giờ? Kẻ ngu cũng nhìn ra được tôi thích ảnh! Cả ngày tôi không dám ló mặt ra ngoài, làm Na Jaemin sợ đến nỗi thỉnh thoảng lại sờ trán tôi một chút rồi tự hỏi có phải bị ốm rồi không vậy? Lee Jeno từ ngoài đi vào, không chớp mắt nhìn cái tay Jaemin đang đặt trên trán tôi, một phát đập lên bàn nói Lee Donghyuck bên ngoài có người tìm, tôi bị nó dọa hú hồn, nhưng lúc đi ra khỏi phòng mới thực sự biết cái gì gọi là chân-chính-hú-hồn.

Bởi vì tôi nhìn thấy Lee Minhyung đang cầm hộp cơm nhỏ bé của tôi đứng ở cửa.

Tôi hít sâu một hơi, nghĩ đến tệ nhất là cũng chỉ là anh ấy từ chối mình thôi, sau đó dũng cảm đi đến. Lee Minhyung đưa hộp cơm cho tôi, tôi thấy bên trong trống hoác, có nghĩa là anh ấy ăn hết đó! ẢNH ĂN CƠM TÔI LÀM ĐÓ!

Câu đầu tiên Lee Minhyung hỏi tôi là, Có phải Donghyuck có chỗ nào không thoải không, vì sao không lên lớp học chung, cả ngày hôm nay anh đều không nhìn thấy em. Tui làm sao nghĩ được ảnh sẽ hỏi chuyện này, đành cười khan hai tiếng qua quýt nói sáng nay em bị đau bụng đó mà. Ảnh nhìn chằm chằm tôi một hồi, rồi còn vỗ nhẹ lên tóc tôi, nói cảm ơn hộp cơm của Donghyuck nhé, anh ăn ngon lắm.

Tất nhiên tôi cũng không biết tôi đi vào bằng cách nào, chỉ là nhiều lần xác nhận trong lòng ẢNH KHÔNG CÓ GHÉT BỎ TÔI, không có từ chối tôi. Sau đó nghĩ tới động tác xoa đầu của anh lại làm tim tôi xốn xang hết cả lên. Na Jaemin nói con trai không được có tật xấu!, tự nhiên cứ vò đầu làm chi?

Buổi tối học xong, tôi lề mề thu dọn sách vở, tôi (lại) nên đối mặt với ảnh như nào đây, giải thích thế nào bây giờ, nếu không... Hay là hôm nay không đi cùng ảnh nữa, ảnh thấy tôi ra trễ sẽ đi về trước. Đến 9h20, trường sắp đóng tôi mới lê chân ra cổng, sau đó tôi thấy dưới đèn đường là một bóng người lẻ loi, là Lee Minhyung (của tui).

Lỗ mũi của tôi đua xót, cảm giác nước mắt có thể chảy xuống bất cứ lúc nào, Lee Minhyung nhìn thấy tôi liền đi nhanh qua, nhét bình giữ nhiệt vào tay tôi, nhẹ nhàng xoa bụng của tôi, nói Donghyuck vẫn không thoải mái sao, tôi gật đầu, rồi lại lắc. Lee Minhyung nói đều tại anh, bởi vì Donghyuck mang bữa sáng cho anh nên mới bị đau bụng mà. Trong lòng tôi gào thét sao có thể trách anh được, huống chi tôi còn chẳng thực sự bị đau bụng, sau đó tôi há mồm, lời nói liền biến thành, anh Minhhyung này, buổi sáng anh đến trường lúc mấy giờ, sau này em làm cơm cho anh có được không?

Lee Minhyung sửng sốt một chút, hỏi sáng nay em chờ anh sao, tôi khó hiểu gật đầu, thấy anh suy nghĩ một chút nói, vậy sau này 6 rưỡi anh đứng ở dưới chờ em nhé.

Mấy hôm sau Na Jaemin nói với tôi hôm qua đi học về tình cờ gặp đàn anh lớp trên, vừa đi vừa nói chuyện thì thấy Lee Minhyung có vẻ vội vàng lắm, mặt hình như hốt hoảng lắm chạy về phía trường học đó.

Tôi cố giải thích với nó chắc anh ấy quên gì ở trường thôi. Na Jaemin nói, thực ra lúc đầu tao cũng có biết ông tao quen học cùng lớp anh Minhyung đâu, thế nhưng lúc anh nhà mày chạy qua ông kia giơ tay chào một câu, sau đó còn giới thiệu cho tao đây là bạn cùng bàn của ông ấy, rõ ràng ở ký túc xá mà tối nào cũng ra ngoài chạy lung tung, liếc nửa con mắt cũng đoán được là biết yêu rồi, chắc là đưa người ta về tận nhà rồi mới về ký túc.

Tôi vừa nghe xong tâm trạng liền tụt xuống gót chân, thì ra Lee Minhyung có người thích rồi. Na Jaemin bày ra dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi, lắc đầu thở dài. Tôi nói mày làm gì thế, giống như ông già. Nó nói mày suy nghĩ một chút đi! Tôi chẳng biết nên suy nghĩ cái gì nữa, bây giờ tay tôi còn không cầm nổi bút nữa là.

Buổi tối tan học tôi cố ý đi nhanh qua người Lee Minhyung, quả nhiên anh ấy từ phía sau nắm lấy cổ tôi tay tôi, kéo tôi đứng bên cạnh anh ấy. Anh cau mày hỏi, sao hôm nay Donghyuck không đợi anh, Donghyuck giận anh sao?

Nghe giọng nói đáng thương của anh ấy tôi như được thức tỉnh. Tôi dựa vào đâu tự nhiên đi giận dỗi người ta chứ, anh ấy có thích người khác thì có sao nào.

Tôi tận lực kìm nén giọng nói run rẩy, cũng là lần đầu tiên gọi cả tên anh ấy, Lee Minhyung, anh không phải học sinh ngoại trú đúng không? Lee Minhyung hơi há miệng, im lặng một hồi lâu mới trả lời em biết rồi. Tôi hỏi vì sao tối nào anh cũng phải đi về nhà cùng em rồi lại vòng về trường, có phải anh thích ai rồi đúng không?

Anh ấy lại im lặng. Tôi sờ sờ con mắt, điên thật, tự nhiên khóc lóc cái gì không biết. Tôi nói anh thích ai thì nói cho em biết, em có thể dạy anh cách theo đuổi người ta, anh không nhất thiết phải mang em ra làm lá ngụy trang, như vậy thất đức lắm!

Lee Minhyung cuối cùng cũng mở miệng, anh ấy hỏi Donghyuck có thể giúp anh sao? Trong tôi tan nát cả cõi lòng, anh nói đi, em giúp được mà.

Anh thích một người, mỗi sáng đều mang hộp cơm nhỏ nóng hổi cho anh; trong giờ học chung em ấy luôn thích kêu tên của anh, khiến anh ban đầu vốn không thích trở thành từng ngày mong đợi; mỗi buổi tối tan học em ấy luôn hào hứng lôi kéo tay anh, kể cho anh ngày hôm ấy có rất nhiều chuyện hay ho, dốc sức chọc anh cười. Vì em ấy anh nguyện ý một ngày đi nhiều hơn một chút, bởi vì anh muốn ở bên em ấy lâu hơn.

Tôi sững sờ nhìn ảnh, trong mắt còn nước mắt chưa kịp chảy ra. Ảnh tiến lên một bước, vươn tay lau khóe mắt tôi, tôi lại nghe được ảnh nói, Lee Donghyuck, em cũng thích anh đúng không?

Vì sao vậy, trong đêm tối, ánh mắt của anh lại có thể sáng ngời đến như thế? 






(sắp ngược một chút xíu thôi nhé bà con)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro