(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay tôi lên lớp 10, vừa lúc nhập học đã nghe nói đến Lee Minhyung rồi. Anh ấy là người Canada, dáng dấp đẹp trai lại học giỏi. Bọn con gái lớp tôi thường hay rủ nhau ra sân bóng rổ ngắm ảnh. Có một lần tôi hiếu kỳ cũng đi theo, nghe chúng nó nói chuyện mới biết Lee Minhyung không phải một trong mấy vị đang rớt mồ hôi hột đang thi đấu trên sân kia, mà cũng là người đang xem bóng rổ giống chúng tôi.

Lee Minhyung da dẻ trắng trẻo, thoạt nhìn không phải là người hay vận động, còn có một cặp lông mày hải âu, mắt to tròn vo, gì chứ, cứ tưởng lạnh lùng boy nào, rõ ràng đáng yêu thế kia.

Na Jaemin nghe xong miêu tả của tôi thì cười bò ra bàn, hận không thể lăn lộn trên mặt đất ngay bây giờ. Tôi đập nó một cái, nó giả vờ đứng đắn hắng giọng: nói cho Lee Donghyuck mày biết, khi mày cảm thấy một người đáng yêu thì mày xong rồi đấy.

Tôi hỏi xong là xong cái gì? Na Jaemin nói, cái này có nghĩa là mày thích người ta rồi chứ còn gì nữa. Sau đó lại nằm lăn ra bàn cười. Lee Jeno quay đầu, tay còn cầm bút, trên sống mũi là gọng kính màu vàng, nhìn chằm chằm Na Jaemin một lúc. Tôi rất nhanh nhẹn chọc vào người Na Jaemin, ý bảo nó làm phiền lớp trưởng làm bài kìa, không nghĩ tới Lee Jeno kia lại mở miệng hỏi, Na Jaemin, cậu thấy tôi có đáng yêu không?

Tôi sợ run cả người, chuẩn bị rời khỏi phòng học một chút cho thanh thản, trả lại không gian riêng cho chúng nó chim chuột. Quyết định của tôi đúng là vô cùng chính xác đó, bởi vì tôi vừa ra khỏi phòng học liền thấy Lee Minhyung đáng yêu đi về phía tôi, còn thực sự đứng lại trước mặt tôi nữa.

Tôi thừa nhận trong nháy mắt đó tôi suy nghĩ nhiều lắm. Kiểu như là, anh ấy tới tìm tui sao, không phải đã thầm mến tui rất lâu rồi chứ?!, mà sự thực chứng minh tôi nghĩ nhiều rồi, bởi vì anh ấy híp mắt nhìn tôi mấy giây, sau đó hỏi tôi, văn phòng của khối em ở đâu vậy?

Đó là lần đầu tiên tôi nghe được giọng của Lee Minhyung, khẩn trương đến nỗi đầu lưỡi xoắn cả lại với nhau, miễn cưỡng nói được cho anh ấy vị trí, lại còn nói mình có thể dẫn người đi nữa. Anh ấy chỉ cười một cái, nói cảm ơn, không cần đâu, sau đó dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.

Tui nghĩ nhất định là do tui quá khẩn trương, mới không chú ý tới anh ấy đi nhầm hướng rồi, bằng không nhất định tui sẽ đuổi theo anh ấy nói anh đi nhầm rồi, không chừng còn có thể sờ sờ tay nhỏ một chút.

Trở lại chỗ ngồi, lúc này Lee Jeno đang xoát lại đề, Na Jaemin hỏi tôi làm sao trông như vừa bị vớt từ dưới sông lên thế, vừa nãy thầy gọi lên phòng hả, tôi mới phát hiện lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi rồi.

Hic, Lee Minhyung đáng yêu quá, làm sao bây giờ????

Mà tui cũng không nghĩ tới lần đầu tiên chúng tui chính thức gặp nhau lại là trong kỳ sát hạch.

Trường tôi trộn lẫn lộn khối 10 và 11 cùng làm bài kiểm tra. Nhìn thấy Lee Minhyung đi vào phòng, tôi cảm giác tim mình đập úp xi na bùm ba là bum hết cả lên. Anh ấy cúi đầu nhìn số báo danh ghi trên bảng, tui thầm nghĩ sẽ không trùng hợp vậy đâu!, cuối cùng ảnh đi đến chỗ ngồi bên cạnh tui, nhìn lại trên bảng kiểm tra lại một lần nữa, sau đó ngồi xuống.

Lee Minhyung quay đầu cười với tui, nói, này.

Này? Này là có ý gì, anh ấy có còn nhớ tui không? Hay chỉ là chào xã giao thôi???

Tui tận lực muốn giả vờ bình tĩnh một chút, hướng anh ấy gật đầu, còn nở nụ cười nữa. Nhưng ngay sau đó tui cảm giác được mặt mình bây giờ chắc chắn đỏ hơn cả cà chua rồi. Xong đời, chắc chắn cười trông cũng ngu lắm.

Thế nhưng lúc giám thị phát đề thi xong, tôi cảm thấy được thế nào mới là thực sự xong đời. Dường như tôi có ti tí cảm tình với Lee Minhyung, được rồi, cũng không phải ti tí, nhưng bài lần này chắc chắn tôi không viết được chữ nào, nhưng mà tôi cũng không muốn để cho Lee Minhyung biết tôi không viết được chữ nào!

Tôi bất chấp khó khăn bắt đầu làm bài, gặp câu nào không hiểu cũng cố viết, kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc, tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm thích một người học giỏi thật là mệt, còn phải giả bộ mình cũng học tốt lắm.

Sau đó Lee Minhyung còn chủ động nói chuyện với tôi, anh ấy hỏi tôi học lớp nào, tên gì. Tôi nói em là Lee Donghyuck, học lớp 10C9. Anh ấy thực sự không nhớ tui, rõ ràng lần trước tôi đây còn đứng trước cửa lớp nói chuyện với ảnh.

Sau đó tôi nghe anh ấy nói anh tên Lee Minhyung, học lớp 11C1, tôi nói em biết anh mà, anh nổi tiếng lắm. Ảnh nhìn hốt hoảng vl luôn, hỏi tôi làm sao mà ảnh nổi. Ban đầu tôi định nói là trong trường nhiều nữ sinh thích anh lắm, suy nghĩ kỹ lại một chút nhỡ đâu ảnh nổi cơn hứng thú với chị gái nào thì sao, thế là tôi đành nói là bởi anh học giỏi, bài văn nào của anh cũng được làm bài mẫu cho lớp em hết đó.

Anh sửng sốt một chút, lại lập tức nở nụ cười, dường như vui vẻ lắm á. Vì vậy trong lòng tui cũng thầm đắc chí chút.

Thi xong, ngày đầu tiên trở lại lớp học, đương nhiên tôi không ngăn nổi cái mồm mình bô bô chuyện Lee Minhyung cùng bàn mình cho Na Jaemin rồi. Cậu ta rung đùi đắc ý nhìn tôi, hỏi hai đứa chúng tôi tiến triển như nào rồi?

Tôi kể lại cho nó chuyện anh ấy hỏi tên tôi, chúng tôi còn tám dóc nhiều thứ nữa. na Na Jaemin vỗ lên đầu tôi, mắng tôi ngu như tró. Tôi sờ sờ chỗ bị đánh, lắc đầu không hiểu lắm. Na Jaemin nói, phương thức liên lạc, phương thức liên lạc! Không có thì làm ăn gì nữa!

Tôi chợt bừng tĩnh tỉnh đại ngộ, quên mất rồi!

Vì vậy, lần đầu tiên trong đời tôi bắt đầu mong chờ đến kỳ sát hạch, mặc dù điểm số của tôi chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Sự thực là trước giờ thi tui cũng có bắt chuyện dăm ba câu với ảnh đó, nhưng mà tận đến lúc bắt đầu, tui cũng chưa dám mở miệng xin số điện thoại người ta nữa.

Tôi nhận mệnh lấy giấy thi từ trước chuyền xuống, âm thầm nuốt nước mắt nghĩ duyên phận của chúng tôi cũng chỉ đến đây thôi. Thời gian làm bài của khối trên so với khối chúng tôi lần này chẳng hiểu sao lại ít hơn nửa tiếng, nghĩ đến việc không còn được ngồi chung với ảnh thêm nửa tiếng nữa cũng làm tôi rầu thối ruột.

Đề thi này rõ ràng có thù với tôi, tôi đọc đến đâu thì không hiểu đến đấy.

Tôi len lén liếc mắt qua chỗ Lee Minhyung, thấy ảnh làm xong bài từ đời nào rồi, trên giấy nháp còn vẽ mấy con gấu nữa chứ, rõ là chăm chú. Tôi muốn cười ghê, anh ấy đáng yêu quá đi mất!

Đến lúc khối 11 nộp bài tôi còn chưa viết được chữ nào. Lee Minhyung bắt đầu thu dọn đồ đạc, tôi cũng bắt đầu tự mình cáu kỉnh. Không có cơ hội, làm sao bây giờ, tôi đâu thể trong giờ làm bài hỏi số điện thoại ảnh đâu chứ!

Không biết vì sao Lee Minhyung thu dọn rất chậm, thẳng đến khi giám thị nói học sinh khối 11 có thể ra khỏi phòng, anh khoác cặp sách lên vai, sau đó nhanh chóng kín đáo đưa cho tôi một tờ công thức toán, bình tĩnh ra khỏi phòng thi.

Tôi mở tờ giấy, phía trên là con gấu ảnh vừa vẽ đó, bên cạnh là số điện thoại của ảnh.

Xong! Hình như càng ngày tôi càng thích Lee Minhyung rồi.





Thực ra có vài chỗ mình để tui tại nó ciu quá, nếu ai thấy có vấn đề gì thì bảo mình nhé TT


Chúc mọi người buổi tối zui zẻ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro