4 (The on1y rule of this world)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck chán nản ngồi trên xe của Mark được đỗ ngoài một tiệm nước đông đúc, hai mắt nhìn Mark đang bận rộn với công việc mới. Cậu lại liếc xuống tờ giấy phẳng phiu dưới tay: Cam Kết Làm Bé Ma Thân Thiện với chữ "bé" được cậu viết thêm vào, trên mặt giấy đã có đủ cả chữ kí của người và ma nên Donghyuck chẳng thể nào quậy được.

Điều thứ nhất: Không được dọa Mark.

Điều này Donghyuck làm được, tất nhiên là thực hiện được rồi. Donghyuck xinh đẹp tuyệt vời như thế này ai lại đi dọa người chứ. Cậu tự thấy mình là con ma thân thiện đẹp trai nhất thế giới này luôn đó.

Điều thứ hai: Không được dùng hay xem vật riêng tư của Mark.

Mark có vẻ là người khép kín. Donghyuck nhận thấy anh đối với một con ma cũng chẳng có chút cởi mở nào mặc dù biết là ma thì sẽ không làm gì được. Điều gì đã khiến Mark mất hết sự tin tưởng việc người khác sẽ thấu hiểu chuyện của mình?

Hai ngày qua đi chung với anh cho cậu cảm giác người kia tuyệt nhiên muốn giữ bản thân bí ẩn trong mắt mọi người, ngoài việc tra hỏi về khả năng của cậu và tiếng hét thất thanh đáp trả mỗi khi cậu gọi anh thì chẳng nghe thấy Mark nói lời nào với mình cả.

Chắc hẳn Mark cũng như cậu, không muốn tiết lộ quá nhiều, nhỡ đâu anh cũng giống Donghyuck, chứa một lỗ hổng trong tâm hồn, cũng sống trong thế giới mang con số 0, buộc phải đóng mình vào để bảo vệ những gì còn sót lại?

Điều thứ ba: Không được làm phiền Mark khi đang làm việc.

Đây chính là điều khiến Donghyuck chán nản ngay lúc này. Khi còn sống, cậu vốn là người cởi mở, là một người hướng ngoại, tiếp xúc với mọi thứ xung quanh chính là tiếp thêm năng lượng cho cậu.

Donghyuck thở dài nhìn ra cạnh tiệm cafe tấp nập kia, một của hàng bán hoa mang không khí trái ngược hẳn so với hình ảnh bận rộn của bên còn lại.

Lý do khiến cậu bị thu hút lúc này chắc chắn chẳng phải bầu không khí bình yên mà là bó hoa hướng dương được treo trước cửa. Từng giọt nắng chảy xuống cánh hoa vàng ươm khiến chúng như tự tỏa sáng, tựa những mặt trời nhỏ đang tận hưởng sự sống. Donghyuck không nhịn được bước xuyên qua cửa xe, tiến gần đến bó hoa vàng rực ấy.

Trời dần chuyển sang sắc cam khi xế chiều, khách trong tiệm cafe đã chỉ còn lác đác vài người. Mark đã hoàn thành ca làm của mình, anh bước ra khỏi cửa, uể oải vươn vai rồi chào ông chủ. Mark Lee tiện mắt ngó lên cửa sổ xe, như thường lệ, lại chẳng có ai cả, anh thở dài bước lên xe, nghĩ xem tối nay nên ăn mì vị gì thì loáng thoáng ở khóe mắt mình thấy bóng dáng quên thuộc ngồi xổm cạnh cửa hàng bên cạnh.

Ồ. Quên mất đấy.

"Cậu đang làm gì vậy?" - Mark tiến gần tới chỗ Donghyuck, hỏi cậu với tông giộng không thể nào nhỏ hơn.

"Anh xem những bông hoa kia đẹp nhỉ?"- Donghyuck chỉ tay vào bó hoa hướng dương trước mặt.

"Cậu đã ngồi như vậy hàng tiếng đồng hồ à?"

"Đâu! Em thấy chán quá nên đã xuống đây ngắm một vài vòng. Còn anh thì sao? Công việc ổn chứ?"

"Cũng ổn... Giờ chúng ta phải rời đi rồi"- Nhận thấy ánh mắt lưu luyến của người nhỏ hơn, Mark chạm nhẹ vào người, nhắc nhở cậu.

Donghyuck gật đầu, mỉm cười rồi chạy xuyên qua cửa xe, lúc lên xe còn không quên quay ra hỏi to rằng em có giỏi không.

Không biết ma xui quỷ hờn như thế nào mà Mark lại quay lại phía tiệm hoa, mua một bó hướng dương rồi cầm chúng lên xe đưa ra trước mặt Donghyuck,

"Này, tặng cậu. Coi như thưởng vì hôm nay đã thực hiện tốt ba điều trong cam kết".

Phản ứng của Donghyuck vui hơn anh nghĩ, từ khi nào mà khuôn mặt kia có thể nở ra nụ cười tươi vậy? Qua vài ngày ở cùng cậu bé hoạt bát hay cười nói này Mark chưa từng chiêm ngưỡng nụ cười hạnh phúc như vậy, như thể cậu ấy có sự sống vậy.

Có vẻ như Donghyuck đã trải qua thời gian dài không có ai quan tâm. Chỉ một chút sự quan tâm nhỏ của anh cũng có thể khiến cậu hạnh phúc như này, và có vẻ như đối với ai đó, một nụ cười lúc này cũng đủ để người ấy không rời mắt được. Trong tâm Mark nhen nhói lên một cảm xúc kì diệu khiên anh muốn thả lỏng bản thân ra một chút.

"Cảm ơn anh Mark. Anh thật sự rất tốt!"- Mark mỉm cười lại vỗ vỗ vai cậu.

"À, cậu đã điền nó chưa?"

"Điền gì cơ ạ?"

"Cậu chưa đọc mặt sau của tờ cam kết ư?"

Chính xác.

Donghyuck tay phải cầm bó hoa, tay trái móc vào túi quần lấy ra tờ cam kết được gấp gọn, lật ra mặt sau.

"Bonus: Một điều Donghyuck muốn?"- Đọc xong, cậu quay sang Mark với gương mặt bất ngờ - "Mark à, anh có biết anh đáng yêu lắm không?"

"Cứ từ từ mà nghĩ"- Mark phẩy phẩy tay rồi lên trước xe ngồi, khởi động đến khu đỗ xe.

Mark Lee vứt cốc mì đã được vét cạn vào thùng rác rồi nhét tay vào túi quần, đi bộ về phía xe van. Anh bắt đầu dọn dẹp xung quanh xe, phía trên khoang lái, chuẩn bị lên giường đi ngủ.

Kì lạ, hôm nay trên chiếc giường cỡ vừa duy nhất trên chiếc xe di động của Mark có một con ma nằm chiễm chệ ở giữa. Donghyuck đang nằm sấp, đung đưa chân chống cằm nhìn về phía lọ hoa hướng dương mà cậu mới được anh tặng,

"Tôi tưởng ma không cần phải ngủ?"- Mark ngồi xuống giường, tiện tay với lấy chiếc điện thoại.

"Đúng. Ma chẳng cần ngủ, chẳng qua em thích ngủ thôi. Vì lúc còn sống em không được ngủ nhiều lắm"- Trên mặt Donghyuck hiện rõ vẻ buồn bã cùng chút sợ hãi -"Nhưng kệ đi, giờ em được ngủ thỏa thích rồi! Anh nằm đi"- Donghyuck vỗ vỗ lên tấm nệm như là của mình vậy. Mark cũng chẳng chấp nhưng nhìn vẻ mặt của cậu khi nãy, anh muốn hỏi rồi lại thôi. Anh trèo lên giường, lập tức chìm vào giấc ngủ.

--

Tiếng hát ngọt ngào kéo Mark ra khỏi giấc ngủ, anh với tay lấy điện thoại, nhìn đồng hồ điểm đúng hai giờ sáng.

Chủ nhận giọng hát không ai khác ngoài Donghyuck, một chất giọng thật khác lạ, tiếng hát có thể ru người ta vào giấc ngủ, thậm chỉ còn ngọt đến mức thôi miên được người nghe. Mark không phải ngoại lệ.

Lần thứ hai nghe thấy Donghyuck hát, đã khiến Mark có cảm xúc khác so với lần đầu.

"I'm full of problems, love sick
No way to go
I was fine to die
I'm a loser in this game
The only one rule of this world
Save me
Take my hand
Please use me like a drug".

Vẫn là lời bài hát ấy, giai điệu ấy, vẫn là ca khúc thuộc về Mark mà giờ đây anh lại chẳng có tâm trạng băn khoăn, khó chịu mà ngược lại muốn nghe nhiều hơn nữa.

Anh ngồi dậy, nhìn bóng dáng đang co lại ngồi trên khoang lái, ánh trăng rọi vào soi rõ ánh mắt đượm buồn của Donghyuck. Bỗng chân Mark đạp phải một tờ giấy, chính là bản cam kết giữa hai người. Ở mặt sau xuất hiện những nét gạch chằng chịt, nhưng Mark vẫn đọc được dòng chữ dưới mớ hỗn độn kia.

Bonus: Điều mà Donghyuck muốn?

Chỉ một điều duy nhất: Hãy cứu em...

Donghyuck à, rốt cuộc lúc còn sống cậu đã phải trải qua những gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro