5 (From this bottomless pit)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm Mark nhìn thấy yêu cầu đó, anh cũng chẳng thấy Donghyuck nói gì thêm. Anh cũng không hỏi cậu, nói đúng hơn là không dám hỏi, chỉ sợ lại nhận lại phản ứng như vài ngày trước. Điều thay đổi là mỗi ngày Donghyuck đều nhận được một cành hoa hướng dương.

Mark là một con người rất tình cảm, ngoại trừ vỏ bọc khá là khép kín quanh người chưa quen biết lâu thì anh rất hay quan tâm đến người khác. Anh cũng hiểu rằng nếu muốn nhận lại điều gì thì phải cho đi một chút, dù gì Lee Donghyuck cũng chỉ là một linh hồn gần như vô hại, ít nhất là qua gần 2 tuần ở với cậu Mark cảm thấy như vậy.

Ngày thứ 10 sống chung với một con ma, Mark lần đầu tiên chủ động gọi cậu nói chuyện đàng hoàng.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu, có được không vậy?"

Donghyuck cầm cành hoa hướng dương, ngồi xuống phía đối diện Mark Lee tại bàn ăn. Cậu chưa bao giờ thấy anh chủ động muốn chia sẻ câu chuyện của mình như vậy, nhận thấy vấn đề có vẻ nghiêm trọng nên Donghyuck cũng không dám mở lời ra trêu chọc.

"Sao vậy Mel- ý em là anh Mark?"

"Không có gì. Tôi chỉ cảm nhận rằng chúng ta nên chia sẻ nhiều hơn với nhau thôi, dù gì cậu cũng chỉ là ma thôi mà".

Mark không hiểu bằng một lý do nào, chẳng biết thế lực nào đó đã mách bảo rằng mình phải cởi mở với linh hồn này. Dù sao đó cũng là điều duy nhất mà cậu muốn. Donghyuck muốn Mark cứu lấy cậu.

Cuộc nói chuyện kéo dài từ 10 giờ đêm đến đúng 0 giờ sáng. Sau khi Mark chia sẻ câu chuyện của mình, anh cũng chưa và sẽ không bao giờ bắt cậu nói ra khi mà Donghyuck vẫn cảm thấy chưa sẵn sàng cho người khác biết được sự thật. Anh chỉ lặng lẽ lôi chiếc guitar ra ngồi xuống bên cạnh Donghyuck, gảy lên từng giai điệu.

Donghyuck lắng nghe tiếng nhạc, trên tay vẫn giữ cành hoa hướng dương mà Mark Lee đã tặng mình, miệng ngân nga lời hát theo giai điệu phát ra. Trong khoảng thời gian đó, cho dù tiếng nhạc cất lên nhưng thời gian xung quanh hai người như ngừng trôi, Mark và Donghyuck đều đắm chìm vào không khí hoà hợp này.

Donghyuck vẫn sợ, cậu vẫn rất sợ nếu như Mark biết được sự thật cậu sẽ lại phải trở lại chốn địa ngục đó. Cậu thật sự không hề muốn, cậu thà trở thành như vậy còn hơn phải quay lại nơi kia.

Ngày hôm sau, Mark và cậu vẫn sinh hoạt như bình thường. Vẫn là một câu "Mel à", hai câu "Anh Mark ơi", vẫn là bóng dáng cậu trai tóc màu nâu hạt dẻ đi dạo quanh tiệm hoa cạnh nơi Mark làm thêm. Nhưng hôm nay, Mark lại không tặng Donghyuck cành hoa nào.

"Anh..."

"N-nếu cậu không thích nó thì cậu không cần phải nhận đâu. Tôi thấy thứ này khá hợp với cậu nên-"

"Anh Mel càng ngày càng đẹp trai đó! Sao anh có thể đáng yêu như vậy?! Em thích nó! Thích lắm!"- Donghyuck cầm chiếc móc khoá hình mặt trời đầu tiên trong cuộc đời mình - "Khoan! Nhưng mà em dùng kiểu gì bây giờ"

Nói đến đây bỗng mặt Donghyuck xị xuống, bĩu môi ngắm nghía cái móc khoá bé mặt trời có đôi mắt với hai má hồng hồng đáng yêu mà tiếc. Quà anh Mel tặng đẹp như vậy, không dùng thì uổng quá.

Trong đầu Mark hiện lên suy nghĩ "Ma mà còn có thể đáng yêu như này ư?" nhưng nhanh chóng xua xua tay phá tan dòng chảy trong đầu.

"Cậu cứ đưa đây tôi treo lên đây cho, không dùng được thì tôi dùng cậu ngắm"- Mark với tay lấy bé mặt trời treo lên chùm chìa khoá xe của mình, ngay cạnh chiếc móc khoá dưa hấu ưa thích của anh. Donghyuck thấy vậy giơ ngón cái lên tỏ vẻ thuận ý rồi lại tấm tắc ríu rít khen người lớn hơn.

Về phía Mark, anh cũng đã dần quen với tính cách và những câu nói của Donghyuck, cộng thêm cuộc nói chuyện ngày hôm qua.

Hiện tại Mark sẵn sàng sống cởi mở hơn với linh hồn này, chỉ Donghyuck thôi. Hôm nay bữa tối của anh rôm rả hơn thường ngày, vì có thêm cả tiếng kể chuyện về ngày đi làm hôm nay của Mark và tiếng cười của Donghyuck.

Một tuần nữa lại trôi qua, chẳng nhanh cũng không hẳn là chậm. Giờ đây khi có một thứ chen vào cuộc sống của mình, thói quen của Mark cũng đã thay đổi. Không còn những bữa ăn cô đơn, cũng chẳng còn bản nhạc cô độc được cất lên giữa đêm khuya.

Hiện tại cùng với giai điệu của Mark còn có tiếng hát trong trẻo được cất lên từ Donghyuck. Dù cho chẳng ai nghe thấy ngoài Mark, cậu vẫn hát, chính xác là vì chỉ có anh nghe thấy.

Trong cái vực sâu thẳm với bóng đen bao trùm, dường như chẳng thấy đấy này lại có sự hiện diện của anh, cảm giác như là ánh sáng chiếu rọi vào Donghyuck vậy.

"Anh Mark à. Em muốn kể cho anh điều này, k-không biết anh có muốn nghe không..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro