3 (From the tip of my fingers)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý do mỗi tháng Mark chuyển chỗ ở một lần cũng chẳng đặc sắc lắm. Đơn giản là vì anh không muốn gắn bó quá với chỉ một địa điểm, Mark muốn đi khắp đất nước Hàn Quốc này, muốn khám phá từng ngóc ngách của quê hương mẹ mình.

Còn về việc vì sao anh lại phải ở một chỗ đến tận một tháng? Mark cần phải chi trả cho phí sinh hoạt của mình nên hàng tháng sẽ tìm việc ở địa điểm khác nhau.

Mark Lee hiện tại đang cố chấp nhận việc một con ma đang ngó ngược ngó xuôi chiếc xe của mình, đi tới đi lui từ trước xe xuống sau xe.

"Anh Mark à. Anh kiếm đâu ra chiếc xe xịn vậy? Em đã từng lên xe van cùng cả nhà để đi dã ngoại nhưng chưa bao giờ lên cái nào rộng như thế này luôn!" - Donghyuck nghịch nghịch chiếc điều khiển của chiếc TV mini gắn trên chiếc xe - "Còn có cả màn hình TV nữa này. Anh Mark à anh tuyệt vời thật đấy!"

Nhưng Donghyuck nào đâu có biết Mark đã sử dụng hết số tài sản bố mẹ để lại cho mình sau khi mất để mua chiếc xe này. Bố mẹ anh mất từ năm anh 15 tuổi, Mark phải sang Canada sống chung với cô và chú, người họ hàng gần nhất của anh. Mọi tài sản của cha mẹ đều được sang tên cho Mark, đứa con duy nhất của họ.

Cô chú anh ở Canada cũng chẳng tốt đẹp gì. Không, họ là tệ nhất. Ngày nào cũng vậy, họ không đổ hết mọi tội lỗi thì sẽ trù cho anh chết. Hai con người độc ác nói rằng chỉ vì Mark không đi cùng bố mẹ trong chuyến đi lần đó mà họ phải gánh hết trách nhiệm nuôi nấng một đứa nhóc không phải con của họ.

Năm 16 tuổi, anh đã phải tự lo cho cuộc sống bản thân khi hai con người kia ngừng chu cấp chi phí học hành cho Mark.

Chính anh cũng vô cùng ghét đến trường, vì chuyển vào sau nên ít có ai làm bạn với Mark, kể cả có cũng đã xa lánh anh sau vài tháng. Bởi vì họ đã tống anh vào một ngôi trường cá biệt, vì chi phí nơi đây rẻ hơn các trường cao cấp khác, Mark không muốn học nhưng vẫn phải cố hoà mình vào xã hội chốn này cộng với tính cách chăm chỉ vốn có nên việc học không khó khăn đối với anh.

Chỉ có điều đến trường để gặp bọn bắt nạt chính là địa ngục trần gian. Những tên ngày ngày sỉ vả anh, chơi khăm quá đáng với Mark không phải ghen tị với anh thì cũng chỉ là bọn phân biệt chủng tộc đáng chết.

Cho đến một ngày, sau 3 năm chịu đựng, Mark nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người kia,

"Lần này anh sẽ cho nó chết thật. Bỏ chút thứ này vào đồ ăn của nó mỗi ngày rồi nó sẽ từ từ sinh bệnh. Và tất nhiên, số tiền người anh chết tiệt kia của em cũng sẽ về tay chúng ta. Còn về phía pháp y, ta chỉ cần bịt mồm chúng bằng tiền là xong".

Mark chẳng cần nghe thêm gì nữa. Tâm lý anh lúc đó chỉ muốn cầm con dao đâm vào động mạch ở đùi, để máu chảy ra không ngừng, tiếp đón cái chết nhanh chóng và nhẹ nhàng nhất có thể nghĩ ra lúc bấy giờ.

Nhưng con người ai cũng có khao khát, và Mark cũng vậy. Nhìn lại mọi thứ, mong muốn của anh chính là được giải thoát, chính là được chạy, và không thể kết thúc cuộc đời, sự sống mà người mẹ đã trao cho mình dễ dàng thế này được.

Vào đêm đó anh dùng số tiền mình có mua vé một chiều bay thẳng về Hàn Quốc. Mark đã chạy trốn trong đêm, anh cảm thấy thật nhẽ nhõm, cũng thật sợ hãi nhưng vẫn quyết tâm gỡ bỏ trói buộc. Anh đã dùng hết số tiền tiết kiệm cùng số tài sản của cha mẹ mua chiếc xe van này, sẽ cùng chiếc xe đi đến mọi nơi trên quê hương của mẹ.

Anh quyết tâm sẽ không trở lại nơi địa ngục tâm lý đó nữa.

"Mark à, anh không khoẻ ở đâu ư? Nhìn mặt anh tái xanh lại kìa" - Giọng nói trong trẻo của Donghyuck kéo Mark ra khỏi dòng suy nghĩ

"K-Không có gì đâu. Chắc đêm qua tôi ngủ chưa đủ. Mà khoan! Sao cậu biết tên tôi?"

"Em thấy chứng minh thư trong ví của anh".

"Cậu lục ví tôi?! Ôi trời đất đó là quyền riêng tư của tôi đó!"

"Em xin lỗi nha nha. Đừng giận em mà. Em chỉ tò mò xem tên của vị cứu tinh này là ai thôi mà!"

"Không sao. Lần sau lấy gì hỏi tôi trước".

"Tuân lệnh sếp Mel"

"Mel? Ai thế?"

"Hì hì. Nghe Mel đáng yêu hơn mà".

Mark cũng chẳng chấp gì một con ma, anh lắc lắc đầu tỏ vẻ bất lực rồi quay lại tiếp tục lái xe. Mark mở cửa sổ, tận hưởng luồng khí nóng bay vào mặt, mỗi đợt gió bỏng rát cuốn lấy làn da Mark một luồng cảm hứng cho anh. Chẳng ai thích cái nóng của mùa hè, nhưng chỉ có mùa hè mới làm anh nhớ đến khoảnh khắc tươi đẹp. Mùa hè là lúc con người vội vã nhất, nhưng Mark chắc là người duy nhất trên thế gian đi chậm rãi dưới cái nắng oi ả.

"I'm full of problems, love sick
No way to go
I was fine to die
I'm a loser in this game
The only one rule of this world
Save me
Take my hand
Please use me like a drug".

Tiếng hát được cất lên bên tai Mark, giọng người kia nghe trong trẻo. Mỗi câu hát được thổi ra như một giọt mất rót vào tai người nghe. Nhưng khoan, giai điệu này, lời ca này, thật sự rất quen thuộc. Mark lập tức kéo cửa sổ lên, đi thật nhanh rồi tấp vào lề đường.

"Donghyuck, cậu nghe bài hát đó ở đâu?" - Mark là người duy nhất biết đến bài hát này. Vì chính anh là người viết ra nó, anh chưa từng hát cho ai nghe ngoài bản thân.

Toàn thân Mark nóng rực, không thể nào có đến hai bài hát trùng giai điệu và lời trên thế gian này được.

"Em không nhớ nữa. Em chỉ nhớ khi còn sống, em thoáng nghe vài câu hát duy nhất một lần và cho tới giờ đây là những câu hát duy có ấn tượng sâu sắc nhất với em. Thật sự, hát lên những lời này như nói về chính em vậy" - Donghyuck cúi nhẹ xuống đan ngón cái vào với nhau - "Em không biết tên bài hát này, cũng chẳng nhớ đã nghe ở đâu. Em xin lỗi nếu giọng hát của em làm bài hát mất đi ý nghĩa".

Nghe những lời đó xong, Mark thầm nghĩ rằng cậu bé này đã trải qua những gì mà lại ấn tượng với lời nhạc của mình. Anh lướt qua cậu nhóc một lúc, Mark giờ để ý toàn thân người trước mặt có vẻ yếu đuối, gầy gò trái ngược hoàn toàn với làn da nâu khoẻ mạnh kia.

Mark thở dài dựa vào ghế lái, vẫn thắc mắc mình đã hát bài hát đó khi nào, cũng không nói thêm gì về việc Donghyuck đã hát bài hát của anh. Nhỡ đâu, cậu bé ấy cũng như mình, cũng đã từng sống trong chốn địa ngục?

"Giọng hát cậu thật sự rất hay đó. Tôi chỉ hơi bất ngờ thôi" - Nhận được một nụ cười từ Donghyuck như câu trả lời cho lời khen, Mark ngồi thẳng lại dậy, lái xe tiếp.

Mark tin vào định mệnh, vào sự tồn tại của tri kỷ. Và Lee Donghyuck đã khiến Mark Lee trong chốc lát nghĩ rằng mình có duyên với một con ma chỉ qua vài câu hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro