2 (My one and only)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mark Lee thấy mình nằm trên chiếc giường phía sau xe van, đầu óc choáng váng như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Cảm giác thấy trong miệng khô không khốc, anh với tay lấy bình nước bên cạnh, tu lấy tu để rồi lờ mờ mở mắt để thấy rõ hơn xung quanh. Đằng sau ngôi nhà di động của anh, hôm nay lại lạ quá, sao có thể bừa bộn vậy được? Mark vốn chẳng phải là người sạch sẽ, nhưng đồ đạc của mình là phải để cho ngăn nắp.

"Có phải tôi chết rồi không? Đây là địa ngục sao?" - Trong lúc vẫn đang bàng hoàng trước cảnh tượng trước mắt, đầu anh bỗng tua lại sự việc ngày hôm qua song nghĩ đến chuyện mình tỉnh lại trên giường thì lại cười cười xòa, lộ hẳn ra vẻ mặt đau khổ. Thì ra cậu nhóc tên Donghyuck hôm qua chắc chắn không phải ma, mà là trộm chứ gì. Trộm cắp dạo này tài thật, học cả thuật ẩn thân của ninja, dọa người khác hết cả hồn.

Anh bắt đầu đứng dậy, đi một vòng quanh xe để kiểm tra có gì bị mất không, vừa mới chuẩn đặt chân xuống giường thì khuỷu tay đụng phải cái gì lạnh lạnh. Theo phản xạ, Mark rụt lại rồi quay ra phía sau rồi lại hối hận, những lúc này anh đang muốn làm người tốt cũng chẳng tốt được, đã ăn trộm rồi còn ngủ nhờ nhà người ta.

Bắt đầu thấy hơi tức, Mark đứng thẳng dậy rồi vỗ vỗ mặt tên kia.

"Cậu kia. Dậy mau rồi làm ơn đi ra khỏi xe của tôi dùm! Nếu không muốn tôi gọi cảnh sát thì trước khi đi hãy để lại những gì cậu có thể đã lấy của tôi". - Cảm nhận được ai đó đang vỗ vỗ mặt mình cùng tiếng gọi của Mark, ngay khi Donghyuck vừa mở mắt ra, cậu đã mỉm cười ngồi dậy trả lời,

"Ý anh là em đã đánh cắp trái tim anh rồi ư? Xin lỗi những không thể trả lại cái này. Làm người đáng yêu khổ thật, chết rồi vẫn có người theo đuổi"

"Cậu có thôi đi không? Lộ hết rồi, cậu không cần phải nói thêm nữa đâu".

"Anh Mark à, anh không phải ngại đâu, chuyện anh thích em chỉ mình em biết thôi m-"

"Cậu là trộm đúng không? Hay người vô gia cư? Sao lộ rồi mà cậu vẫn nói dối tiếp vậy?" - Mark bỗng gắt lên, ngắt lời của người trước mặt. Về phía Donghyuck, cậu bị người lớn hơn làm cho giật mình, nhưng lại bình thường trở lại trong vài tích tắc bởi cậu biết, chuyện gặp một con ma giống người như vậy chẳng đáng tin chút nào. Ông anh đẹp trai này thật khó để thuyết phục mà.

Cậu thật sự rất cô đơn, hai năm qua lang thang trên thế giới nơi không ai thấy mình thật sự rất buồn. Mark như vị cứu tinh của Donghyuck vậy, cậu không thể để anh đi như vậy được.

"Anh Mark, em hiểu chuyện này khó tin. Nhưng anh thấy em biến mất ngay trước mắt anh hôm qua rồi mà" - Donghyuck đứng dậy, mặt đối mặt nói với Mark.

"Vậy cậu giải thích thế nào về việc lôi được tôi vào trong xe? Về việc chạm được vào người tôi? Về việc làm cả nhà tôi bừa bộn?"- Mark Lee cảm thấy cậu bé trước mặt mình muốn nói dối đến cùng, thì anh cũng sẽ làm cho cậu đi đến ngõ cụt rồi đưa cậu ta vào đồn chắc cũng chưa muộn.

Người thấp hơn thở dài, bước đến điện thoại của Mark rồi cầm lên, đưa anh xem xong đặt lại xuống. Trong lúc đó, lông mày của anh nhíu lại thành một đường, cậu bé này lại làm chuyện khó hiểu rồi. Lee Donghyuck tiếp tục tiến tới chiếc ghế cạnh chiếc bàn gập, chiếc ghế được cậu nâng lên khỏi mặt đất khoảng 5cm rồi lại xuyên qua bàn tay cậu rơi xuống mặt đất.

Sợ người kia vẫn chưa tin, Donghyuck lướt tay qua cái ghế thêm một lần để anh xác nhận rằng tay cậu có thể xuyên qua nó.

"Đầu tiên, chính vì ta có sự kết nối, nên anh mới nhìn thấy em, và em mới chạm được vào anh chứ không như những con người không thấy em. Còn sao em chạm được vào đồ vật ư? Đơn giản là em thích chạm thì chạm thôi."

"Anh nghĩ cứ ma là không chạm được vào đồ vật à? Đúng vậy, đối với em, em chạm được vào đồ vật nhưng sức của em có giới hạn. Như anh thấy em có thể cầm được vật nhẹ như cái điện thoại nhưng ghế thì không. Đó chính là lý do nhà anh bừa bộn như vậy đấy. Anh lăn đùng ra đấy em không nỡ để vậy nên lôi vào nhà, ai bảo yếu bóng vía, người anh nặng như thế nên bê vào đây cứ một lúc sức lại mất, anh lại ngã uỳnh xong va hết vào đồ đạc trong nhà thì nó chả xộc xệch! Dù gì em cũng chưa chết hẳn!"

Chẳng hiểu thế nào từ giải thích đã biến luôn thành mắng vào mặt chủ nhà. Anh Mark nghệ sĩ sau khi đã xác nhận người đứng trước mặt mình là một con ma hàng thật thì đôi mắt đã to được mở cho to gấp đôi, anh cảm giác như sắp ngất lần hai. Thế nhưng, "chưa chết hẳn"?

"Từ từ đã. Ý cậu là sao? Chưa chết hẳn là sao?"

"Em đã giải thích em là linh hồn chính hãng. Còn lại em không muốn nói thêm nữa"- Nhắc đến chuyện này Donghyuck lộ ra vẻ mặt khó nói, nhìn có chút chua xót cùng tức giận? Mark thấy người đối diện từ đầu đến giờ vốn vui tươi mà lại trả lời như vậy thì im lặng bặm môi, có vẻ như anh đã đụng chạm đến điều không nên rồi. Bầu không khí xung quanh bỗng lặng đi chút ít, nhưng lại bị phá tan bởi tông giọng nũng nịu của cậu bé có tóc màu nâu hạt dẻ đối diện Mark. Donghyuck điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, lập tức quay ra cầm tay anh,

"Anh Mark à, xin lỗi đã làm anh sợ nha. Anh có thể cưu mang tấm thân đã mốc meo 2 năm này không? Hãy cứu em đi nha nha nha!"- Cậu vừa nói vừa lắc lắc tay anh.

Thật ra, Mark vẫn chưa hết sợ, nhưng khi nghe đến việc 2 năm Donghyuck để "tấm thân mốc meo" cũng thấy hơi tội. Anh lướt từ đầu tới chân cậu, thấy Donghyuck cao gần bằng mình, chắc chỉ thấp hơn tối đa 2cm. Cậu ta mặc quần áo theo phong cách sinh viên cấp 3 điển hình, về tính cách qua vài tiếng trải qua cùng nhận thấy hơi phiền nhưng chung quy là vui tính. Tóm lại, con ma này vô hại.

"Cậu có chắc sẽ không giết người diệt khẩu hay bắt cóc người sống giống trong phim không?"- Mark vẫn phải hỏi lại lần nữa cho chắc.

"Anh xem có con ma nào ác mà đáng yêu như em không?" - Mark nhận thấy Donghyuck chẳng bao giờ nghiêm túc trả lời câu hỏi của anh.

"Được rồi. Cho cậu đi cùng tôi, nhưng vẫn sẽ có vài điều kiện. Giờ tôi không tiện để nói, chúng ta phải xuất phát đến địa điểm mới ngay lúc này. Trên đường đi sẽ nói rõ hơn cho cậu và đừng lo, tôi sẽ ghi lại cho cậu đỡ quên, cậu Dong..." - Mark chần chừ

"Lee Donghyuck. Chúng ta cùng họ này".

"Donghyuck"

Lee Donghyuck cùng Mark Lee cùng nhau lên phía trước xe van, cùng nhau đi đến địa điểm mới, nơi mà cậu sẽ ở cùng Mark trong 1 tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro