Chương 6 (1): Lee Minhyung and Lee Haechan love each other (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Haechan là người thứ ba. Ngay từ lúc có nhận thức, Haechan đã bị buộc phải ghi nhớ điều đó.

Mẹ cậu cũng chỉ là nạn nhân. Cha Haechan lúc đó đã có vợ con ở nước ngoài, ông làm gì đấy liên quan đến thiết kế tàu vũ trụ, gặp mẹ cậu là cô gái bán vé ở rạp xem phim lúc về nước thăm gia đình. Lúc ấy, mẹ Haechan rất xinh đẹp, ở đúng độ tuổi nở rộ của cuộc đời, nhận sự tán tỉnh của một người đàn ông ưu tú như thế, sớm phải lòng ông, sau đó mang thai Haechan.

Chỉ buồn là, bà phát hiện ra chuyện đó lúc cha của Haechan đã quay lại đất nước xa lạ kia để tiếp tục với công việc, trong suốt thời gian đó, sau những nỗ lực liên lạc không ngừng nghỉ của mẹ Haechan, cuối cùng ông cũng thừa nhận mình đã có vợ và con nhưng đồng ý chu cấp cho mẹ con Haechan, với điều kiện phải giữ bí mật.

Vì tình yêu, vì con, mẹ Haechan chấp thuận những điều kiện đó. Trong suốt khoảng thời gian mẹ Haechan có thai cho đến khi bà sinh cậu ra, hai người vẫn giữ liên lạc. Thậm chí, mẹ Haechan còn mộng tưởng cha cậu sẽ quay về đón cả hai mẹ con sang đó.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Vợ của cha Haechan là một người phụ nữ xinh đẹp, có học thức, hình như là tiểu thư nhà quyền quý. Bà ta cũng không thể chấp nhận chồng mình lại ngoại tình với một người phụ nữ thấp kém đến như thế. Trong một lần về nước, lúc đó Haechan chỉ mới chín tháng, bà ta đến tận nhà để dằn mặt. Rằng bà ta sẽ tiếp tục cấp dưỡng và để mẹ con Haechan sống yên ổn, nhưng hai người tuyệt đối không được có suy nghĩ quá phận.

Dù sống ở nước ngoài, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn rất nghiêm trọng tại thời điểm đó. Vợ của cha Haechan đẻ được hai đứa con gái, bà ta không muốn sản nghiệp sau này rơi vào tay người khác, muốn Haechan phải sống thật thảm hại. Bà ta nói với một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi rằng, nếu nó sống một cách bình thường, bà ta nhất định sẽ tìm mọi cách phá vỡ cuộc sống bình thường đó. Kể từ khi đi học, Haechan luôn là học sinh cá biệt. Đó là cách duy nhất mà cậu bảo vệ mẹ, cũng xem như là chuộc lại lỗi lầm vì đã phá hoại gia đình người khác.

Không phải là Haechan chưa từng muốn sống thật tốt. Đó là năm lớp bảy, sau khi trả kết quả thi học kỳ 1, mẹ cậu đã khóc. Bà không biết sự thật sau sự hư hỏng của con mình, bà cho rằng sống an phận tức là không tranh giành gì với người phụ nữ kia, chứ không phải là huỷ hoại cuộc đời của con trai bà. Vì vậy, khi thấy cậu học hành chểnh mảng, suốt ngày gây sự đánh nhau, bà cho rằng vì cậu lớn lên mà không có cha.

Haechan cảm thấy, nếu mình làm tốt hơn một chút, chỉ một chút thôi, hẳn sẽ chẳng ảnh hưởng hay gây đe doạ gì. Vì vậy, học kỳ sau, cậu cố gắng chăm chỉ một chút, cũng không sinh sự nữa. Ít nhiều gì cậu cũng được thừa hưởng gen tốt, quả thật điểm số đã được cải thiện kha khá.

Ngay sau ngày phát kết quả, mẹ Haechan cầm tờ giấy đó đi đến gặp cha Haechan, thuyết phục ông đến thăm cậu. Bà nghĩ rằng, có lẽ Haechan sẽ có thêm động lực để phấn đấu nếu được biết mình thật ra có một người cha. Điều này đã kinh động đến người vợ lớn đó. Bà ta tìm đến riêng Haechan, nhắc lại một lần nữa những gì mình đã đe doạ trước đó. Bây giờ, sẽ thành hiện thực.

Haechan vừa quỳ vừa xin bà ta suốt cả một đêm, còn nói sẽ nhận với giáo viên là mình gian lận nên mới có được số điểm đó, vậy mà cuối cùng bà ta vẫn trừng phạt bằng cách ép cậu chuyển về vùng ngoại ô hẻo lánh trong hai năm, cắt sinh hoạt phí ba tháng kế tiếp chỉ còn một nửa, mẹ cậu vốn quen sống thoải mái nên đoạn thời gian đó thật sự rất chật vật, đến mẹ cậu cũng kinh khiếp mà không dám làm ra hành động nào quá phận nữa. Haechan đương nhiên là biết sợ. Vụ việc đó để lại một vết sẹo rất sâu trong lòng cậu, khó lòng phai nhoà.

Minhyung là người khiến cậu muốn trở thành một người "bình thường", bỏ qua những suy nghĩ và đắn đo về hình phạt vô cùng đáng sợ ấy.

Xét về học vấn, gia cảnh, anh hơn cậu rất nhiều. Thế nên, lúc mới nhận được sự theo đuổi của anh, Haechan có rất nhiều hồ nghi. Cậu thì có gì tốt đâu, lêu lổng, lười biếng, ăn chơi, còn có tính bạo lực, sau này tiến xa hơn, anh có khi còn biết cậu là con của người thứ ba nữa. Nếu cậu là anh, hẳn cậu đã chạy xa cả trăm mét lúc được đổi chỗ rồi.

Trước khi Minhyung đến, Haechan nhận được một cuộc gọi, không lưu tên nhưng cậu thuộc từng con số, Hyungsik thấy rõ những chuyển biến trong biểu cảm của cậu, tế nhị giả vờ phải làm chút chuyện, để cậu lại một mình, bên cạnh là chiếc kính thiên văn cậu yêu thích từ lâu.

Cuộc trò chuyện rất ngắn nhưng đem đến ảnh hưởng rất lớn, Haechan run rẩy, suýt chút nữa là đứng không vững. Cậu thậm chí đã nghĩ, người phụ nữ kia muốn cậu sống thật thảm hại, chuyện cậu cặp kè đàn ông, đối với bà ta hẳn là một chiến thắng lớn đi. Vì vậy, cậu có chút lần lữa. Sống như một miếng giẻ rách bao nhiêu năm qua rồi, cậu muốn giữ lại cho mình chút gì đó, chẳng hạn như được một người ưu tú như thế thích và theo đuổi. Không cần bước vào một mối quan hệ nào cả, vì cậu biết chắc bà ta chỉ hài lòng khi nào cậu hẹn hò với một người cũng thảm hại ngang ngửa cậu mà thôi. Minhyung là một đối tượng quá tốt. Thậm chí, Haechan nghĩ, nếu có thể, bà ta cũng sẽ muốn một người như Minhyung làm con rể của mình.

Haechan không dám làm gì khinh suất. Cậu thì không sao cả. Bao nhiêu năm qua sống làm một tên ất ơ, hình như cậu cũng đã luyện được tính cách đó cho mình rồi. Nhưng mẹ cậu bị bệnh tâm lý, chỉ cần một kích động nhỏ thôi cũng có thể đẩy bà đến bờ vực tuyệt vọng, người thân duy nhất của Haechan là mẹ, cậu chưa bao giờ xem những người kia là gia đình, đó là một loại cố chấp mà cậu không bao giờ buông tay được.

Nhưng người phụ nữ kia, cơn ác mộng kia của đời cậu, cuối cùng cũng không còn trên đời này nữa. Thậm chí, buồn cười là, vì trong danh sách cuộc gọi, số của cậu ở đầu tiên nên người qua đường gọi cho cậu trước. Mấy năm gần đây, hai đứa con gái của bà ta càng lúc càng thể hiện kém, bà ta vô cùng lo sợ gia đình chồng sẽ tìm đến Haechan, vì vậy, bà ta kiểm soát cậu và mẹ cậu vô cùng nghiêm ngặt. Điểm số liên tục tăng để giữ chỗ ngồi khiến bà ta phát điên, nhưng Haechan đã trấn an bà ta rằng cậu sẽ không thi đại học, bà ta mới nguôi ngoai một chút.

Haechan ổn định lại tâm trạng chập chờn như cơn sóng của mình, cố gắng để không nôn ra, cuối cùng cậu vẫn ngồi thụp xuống, khóc rất lớn.

Giống như bị một hòn đá đè suốt mười mấy năm, không thở nổi, rồi đến một ngày hòn đá đó được nhấc lên, cảm giác nhẹ nhõm, khoan khoái khiến cậu chỉ muốn hét lên trong sung sướng. Nhưng cậu không hét được, nước mắt cứ thi nhau chảy, cậu khóc đến gần như kiệt sức, cuối cùng thì bị Hyungsik lay đến tỉnh. Minhyung, chiếc phao cứu mạng của cậu cuối cùng cũng tìm đến đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck