Chương 6(2): Lee Haechan and Lee Minhyung love each other(end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Lee Haechan thậm chí còn không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Minhyung chỉ im lặng đèo cậu về nhà, mặc cho cậu khóc rấm rứt phía sau. Mẹ Haechan đứng sẵn ngoài cửa, vẻ mặt vui mừng không gì che giấu được dù đang mặc trên người bộ quần áo đến dự lễ tang có chút thê lương. Nhác thấy Minhyung, bà đon đả cười, sau khi thấy Haechan đang thẫn thờ ngồi phía sau, nụ cười của bà càng lan rộng hơn, khoé mắt có điểm hồng, hình như cũng vừa mới khóc.

Haechan không nói không rằng, chạy vội đến ôm mẹ thật chặt. Tảng đá vừa to vừa nặng này đè họ suốt bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được gỡ xuống. Minhyung bối rối nhìn hai mẹ con vừa khóc vừa cười, mừng lủi tủi trước cửa nhà, cảm thấy bản thân hơi thừa thãi. Anh quay bước muốn rời đi bị mẹ Haechan gọi lại.

Trưa đó, Minhyung ăn cơm ở nhà của Haechan.

Anh chưa từng thấy cậu vui đến thế, trước đây, bao nhiêu dáng vẻ của Haechan anh đều đã thấy qua. Tức giận, bất ngờ, sợ hãi, ngượng ngùng,...duy chỉ có vẻ hạnh phúc hồn nhiên như một đứa trẻ này là chưa bao giờ thấy. Cậu luôn sống ngẩng cao đầu, tự tin ngút trời, chẳng ai biết phía sau một cậu chàng trông có vẻ ngổ ngáo như thế là một thân thế bị giấu kín, một đứa trẻ bất hạnh chưa bao giờ được sống cho bản thân mình.

Buổi chiều là lễ tang, chẳng hiểu sao người ta lại tiến hành gấp đến thế. Haechan tiễn Minhyung đến tận nhà anh, vừa đi vừa vò vò gấu áo, nom có vẻ bồn chồn lắm, muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. Cái áo vest đen khoác trên người cậu trông rất hợp, Minhyung chưa bao giờ thấy cậu mặc như thế, mà Haechan hình như cũng chưa bao giờ ăn mặc trang trọng thế này. Tướng đi vô cùng cứng nhắc, nhấc tay đặt chân cũng không biết làm thế nào.

- Haechan có gì muốn nói với Minhyung hả?

Điệu bộ ấp a ấp úng từ nãy đến giờ của Haechan khiến Minhyung cuối cùng cũng không chịu được mà hiếu kỳ dò hỏi. Cậu nghe anh gọi càng lúng túng hơn, mặt đỏ ửng cả lên, đoán chừng đây không phải là một việc dễ nói.

- Ờ thì...ờm...tối nay khi Haechan trở lại, Minhyung gặp Haechan một lúc được không?

Hình như Minhyung đoán được Haechan định làm gì rồi, anh không thể ngăn được biểu cảm của mình dần trở nên rạng rỡ, khoé môi không kìm được mà nhếch lên cao. Từ đây đến tối lâu chết mất! Nhưng dù gì Minhyung đã đợi vài tháng rồi, lúc trước cũng chuẩn bị tinh thần có thể chờ đến vài năm, bây giờ đợi vài tiếng thì nhằm nhò gì.

Trái với tưởng tượng của Minhyung, buổi tối tới nhanh đến bất ngờ. Anh không có tâm trạng học hành gì cả, cứ bật ti vi rồi ngồi ngẩn ngơ, đến mẹ anh cũng nhận ra sự bất thường lúc vào phòng lấy đồ đi giặt. Không biết nữa, chỉ là những ký ức từ lúc vừa gặp Haechan đến nay cứ chạy liên tục trong đầu.

Minhyung đã quen việc mình là tâm điểm của sự chú ý. Anh là người chăm chỉ, nỗ lực, có tính kỷ luật bản thân rất cao. Những thành tựu anh đạt được, ngoài gương mặt là nhờ gen ra, tất cả đều nằm trong sự tính toán cặn kẽ của bản thân. Anh đặt ra những quy tắc và chưa bao giờ vi phạm nó. Anh chưa từng nghĩ sẽ đụng phải một người như Haechan.

Nói cách khác, anh không thể sống một cuộc sống như Haechan được. Cậu ngang tàng, hống hách, làm việc rất tuỳ hứng, nghĩa khí, thích dính vào chuyện phiền phức, luôn bất cần, thái độ cũng chẳng ra đâu vào đâu. Đáng lẽ một người quy củ đến cứng nhắc như Minhyung với cậu phải là hai đường thẳng song song, vì một cô gái mà bỗng dưng chạm mặt.

Từ đó, cuộc sống của Minhyung không ngừng bị khuấy đảo, ranh giới anh đặt ra bị phá nát. Hai nam châm trái dấu mới hút nhau, anh bị cuốn vào Haechan như một mê cung không lối thoát. Cậu trai lúc nào cũng như ánh mặt trời đó có một lực hấp dẫn không thể cưỡng lại. Vậy mà mấy trò quấy nhiễu đó chỉ là vì cậu muốn thị uy thôi chứ cậu chẳng có hứng thú gì với anh, nhìn cậu lật đật ngoảnh đi như chẳng hề quen biết trong lớp học, tim của Minhyung nhói lên một cái. Những rung động đầu đời mới chớm len lỏi vào những giấc mơ, anh khao khát bờ môi kia, khao khác cả tâm hồn của người sở hữu bờ môi đó nữa.

Tiếng chuông điện thoại kéo những dòng suy nghĩ của anh về hiện tại. Minhyung nhìn lướt qua màn hình, chộp lấy chiếc áo khoác đã treo sẵn, gần như bằng với tốc độ của một con báo mà phóng ra ngoài, nơi Haechan đang đợi sẵn.

Haechan đứng trước mặt anh, mặt còn vương nước mắt, chiếc cà vạt đen đã được kéo lỏng, trong cái tiết trời se se của mùa thu, cuối cùng cũng chấp nhận lời tỏ tình của anh. Đến tận lúc đó, cậu vẫn giữ nguyên vẻ ngổ ngáo chỉ riêng mình mới có, thậm chí còn hất mặt đe doạ anh:

- Minhyung không đồng ý làm bạn trai Haechan thì coi chừng đấy!

Vậy mà trong tâm trí Minhyung lại thoáng hiện lên mấy cảnh giam cầm, ép yêu buộc nhớ, trói chân tay...như trong phim. Mặt anh đỏ lên, tim đập nhộn nhạo. Anh thật sự bị hội chứng Stockholm rồi...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck