Chương 5: Lee Minhyung and his problems

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Minhyung vẫn ngồi giữa, Haechan cũng thôi chẳng nói gì. Tính cách cậu đó giờ là vậy, không thích ầm ĩ, nhưng cũng vì thế mà trong bụng cậu cứ sôi sùng sục, không có chỗ nào để phát tiết ra ngoài.

Tiết sau là tiết tự học, Haechan không thèm hách dịch bảo Minhyung tránh ra như mọi khi, lúc đi qua sẽ làm như vô tình mà đạp phải chân anh, cậu đứng thẳng lên ghế, sau đó nhảy ra cửa sổ, lớp bọn họ ở tầng trệt. Đến tận tiết thứ ba của buổi chiều, nghĩa là sắp tan học đến nơi, Haechan vẫn không quay lại.

Minhyung vẫn bình tĩnh giải đề, không lộ ra một chút biểu cảm gì. Hyungsik nói chuyện khá hợp với mấy đứa bàn trên, tạm thời không làm phiền anh nữa.

Minhyung giải đề xong, lật điện thoại ra thấy tin nhắn cuối cùng cũng đến thì thu dọn đơn giản, sau đó xách cả cặp của mình lẫn cặp của Haechan đứng lên, bàn bọn họ nằm gần cuối lớp, Minhyung vẫn thường hay rời đi sớm để học thêm nên không ai nói gì cả, chỉ có Hyungsik là để ý, đến khi Minhyung đi mất dạng rồi vẫn đưa mắt nhìn theo.

Haechan bực bội đấm bao cát trước mặt, khi nãy đi vội quá, cậu quên mang cặp sách, đành ở toà nhà bỏ hoang này đấm đá giết thời gian. Đây là "căn cứ" của cậu, từ khi bắt đầu công cuộc "bắt nạt" Minhyung cậu không có thời gian đến đây nữa. Thật ra, chỗ này không bí mật gì, mấy đứa chơi chung với cậu đều biết, khi nãy trên đường ra đây cậu còn vô tình gặp bạn trai của Jisung.

Thế nên lúc Minhyung xuất hiện ở cửa, cậu biết ngay ai là tình báo.

Thấy Minhyung bước vào, cậu không nói tiếng gì, bắt đầu đi thu dọn, sau đó đi đến chỗ anh, muốn giật lấy cái cặp, nào ngờ lực tay của Minhyung lại khoẻ như thế, hoặc cũng là do cậu đánh đấm nãy giờ tay chân rệu rã rồi nên yếu hơn. Cậu bị kéo vào cái ôm của anh, bất ngờ đến không kịp giãy giụa.

- Haechan đừng giận tôi nữa.

Thật là, lúc trước xưng tên bài bản lắm, từ sau khi được nước lấn tới thì bỗng dưng lại đổi xưng hô, nghe sến ơi là sến.

- Anh trốn học đấy à? Tiết cuối là tiết vật lý mà?

Minhyung siết chặt eo cậu lại, không cho trốn, mà thật ra Haechan cũng không có ý định đó. Mồ hôi cậu túa ra khiến chiếc áo sơ mi trắng gần như trong suốt, dính chặt vào người. Ở tư thế này, Minhyung cảm nhận được cái nong nóng ẩm ẩm, kèm theo mùi hương từ tóc của Haechan, hai má cậu đỏ bừng vì vừa vận động, trông như em bé. Anh mỉm cười, sau đó cúi xuống, hôn vào khoé miệng cậu một cái.

- Sợ Haechan giận, chuyện Haechan giận đáng sợ hơn bỏ một tiết học nhiều mà.

Haechan chuẩn bị sẵn mấy lời hung dữ trong lúc đấm bao cát vì biết bản thân không thể im lặng mãi được, cậu không phải là kiểu để im lặng giải quyết mọi chuyện. Vậy mà bị Minhyung nói vài câu đã cứng họng. Bây giờ cậu mới nhận ra mình bị lừa. Lee Minhyung thật sự là con cáo già trong chuyện tình cảm, từ từ dẫn dắt cậu vào mấy cái bẫy rập chết người. Cái đáng sợ hơn là dù biết bản thân bị rơi vào bẫy, Haechan vẫn không có ý định muốn thoát khỏi cái bẫy đó. Cậu hung hăng kéo cổ áo anh, choàng tay qua vai, sau đó hôn trả.

Hai người hôn nhau rất lâu, hôn đến khi thiếu dưỡng khí, cả gương mặt của Minhyung cũng hồng hết cả lên thì mới dừng lại. Anh không biết đường đời sau này như thế nào, liệu anh có yêu ai khác, hoặc chuyện tình của họ sẽ kết thúc trong khổ đau đến mức nhớ lại thôi cũng khó khăn hay không. Anh chỉ biết, ngay tại khoảnh khắc này, lúc ngắm gò má hây đỏ của Haechan, một tia nắng chiều xuyên qua ô gạch vỡ, chiếu vào mái tóc xoăn nâu nâu của cậu, anh cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất thế giới vì đã kịp hôn cậu, ở độ tuổi đẹp nhất cuộc đời của cả hai.

- Haechan đừng giận nữa, tôi không chịu đổi chỗ không phải vì tôi thích cậu ta, mà là vì cậu ta thích Haechan...

"Học bá đẹp trai ơi, có thể đổi chỗ không?"

Sau mấy trò nghịch ngợm cố bắt chuyện mà không thành, Hyungsik biết người ngồi cạnh mình quả thật người không dễ chọc. Nhưng biết sao được, cậu cũng chưa ngán ai bao giờ, hơn nữa, lúc vừa vào trường cậu đã bị chàng trai da ngăm ngồi trong góc hớp hồn, thật sự quá cá tính, quá đẹp trai, lúc chuyển trường về nước, Hyungsik còn bực bội chống đối gia đình rất nhiều, còn bây giờ, cậu chỉ biết cảm ơn họ sâu sắc. Cậu tự thấy điều kiện bản thân không tồi. Gia đình giàu có, ngoại hình tiêu chuẩn, thành tích ưu tú. Nếu không phải về nước, có thể sau này cậu sẽ vào MIT để học.

Haechan có khí chất bất cần mà bất cứ học sinh gương mẫu nào cũng bị thu hút. Huyngsik luôn sống trong sự kỳ vọng của gia đình, gò bó bởi những khuôn mẫu. Gặp một người không màng đến thế sự, chỉ làm những việc mình thích, không sợ bất cứ một ai, tự chủ bản thân, Hyungsik nảy sinh hứng thú. Cậu dành nhiều ngày để quan sát Haechan. Thật ra, Haechan không có quá nhiều cảm xúc. Nếu không muốn nghe giảng sẽ ngủ, lúc đó Minhyung sẽ cần mẫn chép bài hộ cậu, còn đánh dấu và note ra những mục cần chú ý. Lúc nghe giảng thì không giống như nghe giảng, tập trung nhưng không muốn người khác biết mình tập trung. Nhưng cứ hễ giáo viên giảng đến đoạn nào khó hiểu, cậu lại thò tay sang khều Minhyung một cái, số lần khều không nhiều lắm vì Minhyung thật sự rất am hiểu Haechan, đến đoạn nào cảm thấy Haechan có vẻ sẽ không hiểu, anh sẽ chủ động nghiêng đầu sang giảng giải một chút.

Hyungsik không mù, đương nhiên biết rằng Minhyung thích Haechan. Lúc đầu, cậu cho rằng hai người đang hẹn hò, nhưng thông qua vài câu loáng thoáng cậu nghe lỏm được, hình như Minhyung đang theo đuổi Haechan. Haechan nhìn xa rất giống một con hổ hung dữ, nhưng lại gần, nhất là trông thấy dáng vẻ dựa dẫm nhún nhường mà cậu dành cho Minhyung, cậu trông giống một con mèo nhỏ đáng yêu hơn. Hyungsik cũng muốn Haechan đối xử với mình theo cách như thế. Sẽ có một buổi hẹn nào đó, Haechan thu hết những chiếc gai nhọn hằng ngày, bẽn lẽn đi kế bên cậu, đỏ mặt lên khi cả hai hôn nhau trong khung cảnh chiều tà tuyệt đẹp của thành phố. Hyungsik thích cái cách mà một người mạnh mẽ, bất cần như Haechan thay đổi vì người mình yêu, mà càng tuyệt hơn nữa khi người làm Haechan thay đổi chính là mình.

Nào ngờ, Minhyung lại cao tay hơn, rất nhanh đã nhìn ra ý đồ của Hyungsik, anh cố tình muốn Haechan ghen để thể hiện rằng Haechan cũng có tình cảm với anh.

Nhưng điều đó chỉ càng thêm kích thích Hyungsik mà thôi. Sao cậu ta không nhận ra được Haechan có tình cảm với Minhyung cơ chứ. Chỉ là cảm thấy, nếu có thêm cả sự thất tình bi luỵ của Minhyung làm gia vị cho chuyện tình này thì thập phần kịch tính hơn mà thôi.

Sau khi được Minhyung khai sáng về tình cảm của Hyungsik dành cho mình, Haechan trở nên cứng nhắc rất buồn cười.

Lúc Hyungsik bắt chuyện mà không có Minhyung, cậu sẽ giả vờ không nghe, sau đó chuồn lẹ. Lúc có Minhyung phản ứng còn thái quá hơn, dù người ta chỉ hỏi mấy câu xã giao, cậu không buồn đáp trả, còn trợn mắt lên hăm doạ không muốn bị làm phiền.

Minhyung không nói gì, cũng không tỏ thái độ rõ ràng, tuy nhiên, Haechan vẫn có thể cảm nhận được anh khá vui vẻ, lúc hôn còn cao hứng luồn tay vào áo cậu xoa nắn, lúc giải đề cũng ngâm nga hát mấy bài nhảm nhí về tình yêu trên mạng.

Thế nhưng, đối diện với câu hỏi giữa bọn họ là mối quan hệ gì, Haechan vẫn bỏ ngỏ.

Hôm nay, Minhyung phải đi luyện đội tuyển, ngày thi đã đến gần, anh cũng không có thời gian sang nhà Haechan "học nhóm" nữa. Những lúc muốn hôn quá cả hai sẽ trốn vào nhà vệ sinh tầng năm, là tầng chứa các phòng luyện thi đội tuyển, chỉ còn duy nhất môn Toán của Minhyung vẫn chưa thi, thành ra nhà vệ sinh của tầng này luôn vắng.

Lúc bắt đầu tăng tiết để ôn luyện cho kỳ thi, Minhyung còn bắt Haechan chờ, nhưng dần dà thấy thời gian không chỉ lố nửa tiếng mười lăm phút so với các tiết học thường như trước nữa, Minhyung mới bảo cậu về sớm. Haechan sĩ diện cao, không thể nói rằng mình muốn về cùng anh chết được chỉ đành nghe lời.

Hôm nay, cậu đột nhiên lại gặp Hyungsik trên đường đi học về.

Thật ra, mấy trò tán tỉnh của Hyungsik chẳng có gì mới mẻ. Thậm chí, cậu ta còn công khai mình thích và muốn theo đuổi Haechan. Cậu thây kệ, trong trường có hàng tá đứa thích cậu, cậu cũng không thể đáp lại từng đứa một. Trong vô thức, cậu cứ so sánh từng hành động mà Hyungsik làm cho mình với những hành động của Minhyung, cảm thấy Minhyung quả nhiên ở một đẳng cấp khác. Cậu biết mình thiên vị, nhưng biết sao được, cuộc sống vốn dĩ bất công mà!

Hyungsik vẫn không nhận ra Haechan đang đi phía sau mình. Cậu ta mải mê xem điện thoại, không nhận ra có người đang ép sát lại gần rất khả nghi, sau đó giật lấy chiếc balo đeo hững hờ trên vai cậu ta, bắt đầu chạy.

Đây là đường nhỏ không có nhiều người, Hyungsik cố đuổi theo nhưng cuối cùng lại lúng ta lúng túng không biết phải đi hướng nào. Haechan vốn không muốn can dự, nhưng rồi cậu sực nhớ sáng nay Hyungsik vừa nói quan hệ giữa cậu ta và mẹ không tốt lắm, lần này cậu ta muốn đem thành tích về khoe mẹ, sau đó sẽ cùng mẹ đi xem một buổi hoà nhạc của một ca sĩ nổi tiếng, vé cực kỳ khó mua, tất cả nhét trong balo. Haechan chửi thầm một câu, cuối cùng vẫn giúp.

Đây là khu nhà cậu, cậu biết rõ tên cướp sẽ chạy hướng nào để tẩu thoát, quả nhiên, chạy một lát đã thấy hắn đang đi bộ, vừa đi vừa xem trong balo có gì. Haechan yên lặng áp sát, hắn đương nhiên biết có người đi phía sau, nhưng điệu bộ Haechan lơ đễnh quá, nhìn qua thì đúng là người hư như hắn, hắn chẳng mảy may đề phòng. Khi đã đi đến sát sau lưng hắn, Haechan co giò, đạp mạnh một cái, hắn ngã ra đất, đồ đạc cũng văng tứ tung. Cùng lúc đó, Hyungsik cũng kịp chạy đến, hắn cảm thấy tình huống dù là thế nào cũng không có lợi cho mình nên bỏ của chạy lấy người. Hyungsik tiến lại kiểm tra, sau khi thấy không mất gì thì mừng rỡ cảm ơn Haechan rối rít.

- Tôi cảm ơn Haechan nhiều lắm.

Hyungsik vui đến mức ôm chầm lấy Haechan. Cậu nhăn mặt đẩy hắn ra, còn chửi thề một tiếng.

- Hay là buổi tối hôm nay, tôi khao Haechan, được không?

Haechan cau mày, muốn từ chối thì lại bị mất tập trung bởi tên cướp khi nãy đã quay lại, theo sau là hai tên giang hồ khá đô con, tay cầm côn nhị khúc. Cũng khôn khéo thật, là địa thế không có nhà dân, trong hẻm cụt ngõ nhỏ, ngoài ba tên ở đây, chắc chắn sẽ có thêm vài tên bít đường chạy, hắn dám cướp giữa ban ngày thế này, quả nhiên là có bè phái.

Hyungsik lúng túng thấy rõ, cậu ta soạn một tin cầu cứu, lén gửi đi, lúc quay lên đã thấy Haechan bắt đầu cuộc ẩu đả.

Haechan ra tay rất tàn nhẫn. Giờ thì Hyungsik hiểu phong thái bất cần không sợ ai của cậu ở đâu mà có. Bên kia có tận ba tên đô con mà xem chừng cũng khá chật vật. Hyungsik không nghĩ nhiều, cậu cũng biết võ, tuy không liều được như Haechan nhưng hai chọi ba thế này không tính là quá chênh lệch.

Đánh đấm được độ mươi phút, cứu viện bên Hyungsik cũng tới. Anh họ của cậu là thiếu uý, cảnh sát khu vực này, rất nhanh chóng đã điều động xe tuần tra đến, vừa nghe tiếng xe cảnh sát, bọn cướp đã bỏ chạy cong đuôi, cuối cùng vẫn bị bắt lại. Haechan từ đầu đến cuối chẳng buồn quan tâm. Cậu mượn nữ cảnh sát trên xe một cái gương, bắt đầu chăm chú xem xét mặt mình. Chết tiệt, tối nay còn có hẹn với Minhyung, vậy mà khi nãy lại bất cẩn bị thụi vào mặt một cái, trầy một mảng da, hình như còn hơi tím.

Càng nghĩ càng bực mình, Haechan quay sang lườm Hyungsik một cái, nếu cậu ta không lề mà lề mề, hẳn Haechan đã kịp tránh vụ ẩu đả này rồi.

Minhyung rất ghét cậu đánh nhau. Lần đánh nhau gần nhất là lúc tụi thằng Jeno bị đàn anh lớp trên chặn đánh vì bị giật bồ. Lần đó Haechan phơi nguyên đôi môi dập nát đến gặp Minhyung, doạ anh một trận. Sau lần đó, Minhyung đặc biệt căn dặn Haechan tuyệt đối không được đánh nhau, nếu không anh sẽ giận.

Giờ thì hay rồi.

Thật ra, vết thương trên mặt mới đầu nhìn hơi ghê vậy thôi, Haechan bị thương hoài nên cậu biết chỉ cần rửa sạch, thoa thuốc, ngủ một đêm là trông chỉ như bất cẩn cào phải mặt. Cậu lôi điện thoại ra, nhắn một cái tin đơn giản là mình bận việc đột xuất, tối nay không thể gặp cho Minhyung. Tin nhắn vừa gửi đi, Hyungsik đã lò dò đến trước cậu, nét mặt trông rất xấu.

- Haechan có làm sao không? Haechan bị thương mất rồi này. Phải làm sao bây giờ? Nhà tôi có thuốc bôi một cái thì sẽ hết đau ngay, còn nhanh lành vết thương nữa, Haechan đến nhà tôi nhé?

Thật ra, Haechan sợ nếu đi về nhà hoặc loanh quanh khu này, cậu sẽ đụng mặt Minhyung. Ban nãy gửi tin nhắn như thế thôi, Minhyung là người đa nghi, chắc chắn sẽ đến nhà cậu để xác nhận. Cậu còn tính hôm nay sẽ ngủ tại quán net gần trường, tất nhiên là sẽ không đồng ý với Hyungsik.

- Nhà tôi có kính thiên văn Sky Watcher đời mới nhất, hôm trước tôi thấy Haechan có vẻ hứng thú, tôi rành về các loại kính thiên văn nên ở nhà có nhiều lắm, Haechan có thể tham quan một lát...Haechan đừng lo, tôi sẽ giữ kín chuyện hôm nay.

Được rồi, đề nghị này thật sự đã hấp dẫn được Haechan. Đam mê duy nhất của cậu là vũ trụ, là những ngôi sao trên nền trời đen kia. Mẹ cậu thì lại không thích, thậm chí chỉ cần thấy những thứ liên quan đến thiên văn học, bà có thể nổi điên và hành động mất kiểm soát. Vì vậy, Haechan không thể thoả mãn được cả đam mê duy nhất của mình.

Haechan tặc lưỡi, cậu biết "giữ kín chuyện hôm nay" của Hyungsik nghĩa là cả chuyện đánh nhau lẫn chuyện cậu đến nhà cậu ta bôi thuốc, đối tượng giữ kín chính đương nhiên là Lee Minhyung. Hơn nữa, Haechan càng im lặng nghĩ ngợi, cậu ta càng nằng nặc đưa ra thêm mấy điều kiện khác để thuyết phục, từ chối chỉ càng tổ phiền phức, giằng co như thế này chắc đến khuya mất. Vả lại chỉ đi một lần, sau đó hăm doạ cậu ta không nói ra, Minhyung cũng sẽ không biết.

Khoan đã, giữa cậu và Minhyung đã là gì đâu, dù cậu có qua đêm ở nhà Hyungsik, anh cũng chẳng có quyền nói bất cứ thứ gì, cậu cũng không cần sợ hãi như vậy.

Thế mà, lúc trông thấy Minhyung trước cửa nhà Hyungsik vài tiếng sau đó, tim cậu vẫn nhảy dựng lên, như thể sắp văng khỏi lồng ngực.

Rồi Haechan chuẩn bị dỗ ck mệt nghỉ🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck