Chương 4: Lee Haechan and his problem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haechan cảm thấy Minhyung quá phiền phức.

Cả ngày đều đã gặp nhau trên trường, tối về vẫn phải học chung tuy là đã vượt qua đợt thi giữa kỳ kia, thành công giữ được chỗ ngồi. Cô giáo còn phải gọi cả hai lên tuyên dương trước lớp làm lũ hăm he chỗ ngồi béo bở của Haechan tiếc hùi hụi.

Trong tuần đã chiếm dụng thời gian, cuối tuần Minhyung cũng chẳng tha cho cậu. Tỏ tình xong rồi mặt dày hẳn, hễ cậu từ chối thì lại buồn rười rượi, lặp lại câu thoại quen thuộc: "Tôi thích Haechan nên muốn ở cạnh Haechan."

Cái vấn đề là, anh cứ lẽo đẽo bám theo như thế, dần dà những tin đồn không hay bắt đầu rộ lên. Nào là Lee Minhyung học Lee Haechan thói xấu ăn chơi đàn đúm, nào là Lee Haechan rủ rê Lee Minhyung nổi loạn. Này nhé, cậu làm đủ mọi cách rồi, nhưng cứ nghe thấy cậu sẽ xuất hiện ở cuộc vui nào, anh đều xung phong đi chung. Lũ kia thì chẳng biết ý tứ gì, thấy học sinh giỏi chịu hoà đồng đi cùng thì mừng như bắt được vàng. Thậm chí, chẳng biết bằng cách nào, anh có được tin tình báo rất đầy đủ. Mấy lần cậu trốn đi đâu đó y như rằng bị nhắn tin "thăm hỏi", không thì anh đến tận nơi luôn.

Nhưng anh đến thì cũng không chơi bời gì, chỉ xách theo bộ đề và hộp bút của mình, lẳng lặng ở một góc tập trung làm. Khi nào muốn về sẽ giương đôi mắt tròn xoe, kéo kéo gấu áo cậu, hỏi cậu có thể về cùng mình không.

Trăm lần như một, lần nào Haechan cũng đồng ý về cùng anh.

Cuối cùng, Haechan cảm thấy những cuộc chơi lúc trước cậu cho là thú vị bỗng dưng nhạt nhẽo. Lúc chơi cậu cũng không khống chế được mà nhìn về phía Minhyung đang cần mẫn làm bài tập, không thể nào tập trung.

Vậy nên mới có chuyện hai người suốt ngày ở nhà hôn nhau sau này.

Lúc đầu, Haechan hoàn toàn chỉ là muốn anh có môi trường học hành tốt hơn. Đi theo cậu đến mấy nơi nhạc xập xình khói thuốc phả lung tung đó chẳng có gì tốt, cậu cũng chán chơi rồi, ở nhà ngủ vẫn tốt nhất. Minhyung có muốn dính thì cho anh dính.

Nhưng như cậu đã nói đấy, Minhyung thật sự quá phiền phức. Anh không cho cậu ngủ, lúc đầu là nhờ cậu làm cái này làm cái kia, toàn mấy chuyện lặt vặt, sau này chai mặt ép cậu ngồi vào bàn, giảng lại mấy kiến thức mà lúc sáng cậu ngủ gà ngủ gật nghe tiếng được tiếng mất.

Nhưng cứ ngồi vào bàn, nhìn đôi môi Minhyung không ngừng mấp máy, Haechan cứ nhớ về nụ hôn hôm đó.

Cậu là lần đầu hôn, không có nhiều kinh nghiệm. Minhyung không biết có kinh nghiệm không vì anh thành thạo lắm, dù trông vẻ ngoài thì anh không giống kiểu sẽ hẹn hò yêu đương theo cách nồng cháy thế này.
Haechan tưởng tượng anh sẽ ngại ngùng đến mức nắm tay cũng phải hỏi ý, khép na khép nép như thiếu nữ mới về nhà chồng cơ.

Haechan thật sự rất thích nụ hôn đó. Đầu óc cậu trống rỗng, lồng ngực như nổ tung ra, tóm lại là cảm giác kích thích bình thường khó có được. Hai người lúc đó còn hôn nhau rất lâu, lúc dứt ra, Haechan còn trong vô thức rướn đầu đến tìm lại môi anh, xấu hổ không để đâu cho hết.

Cảm giác đó, đã trải nghiệm một lần, ắt sẽ muốn có lần sau. Haechan suy nghĩ nhiều lắm, nội tâm cậu dằn vặt giữa chuyện liệu cậu chỉ đơn thuần thích hôn môi hay là thích hôn môi với Lee Minhyung. Vì muốn làm sáng tỏ chuyện đó, cậu bắt đầu tưởng tượng.

Nếu hôn nhau với mấy đứa con gái...

Như ma xui quỷ khiến, trong tưởng tượng của cậu, mấy đứa con gái đó đều mang gương mặt của Lee Minhyung đội tóc giả, cố gắng nghĩ tới gương mặt khác thì thậm chí còn không tới được bước đến gần nhau. Haechan nghĩ mình không thích con gái, thế là chuyển hướng sang nghĩ đến bọn Renjun. Oẹ, nghĩ cũng đừng nghĩ, mới nhen nhóm ý định đó thôi bụng dạ cậu đã khó chịu rồi.

Sau khi rà soát hết một lần, cậu đau khổ xác nhận rằng cậu thật sự thích hôn môi với Lee Minhyung.

Thế nên lúc Minhyung đang giảng bài, đột nhiên quay sang, bắt gặp cậu đang nhìn chằm chằm vào môi anh, bâng quơ hỏi một câu hôn không, Haechan như bị thôi miên mà gật đầu đồng ý.

Mấy bữa học sau trở thành cái cớ để hôn nhau, vì chẳng ai lại đánh răng súc miệng kỹ lưỡng trước khi cùng bạn học nhóm cả. Có hôm Minhyung sang mà đến tận cuối buổi vẫn chưa đả động gì đến chuyện hôn hít, Haechan thấy cồn cào bứt rứt còn hơn thèm thuốc lá.

Cậu cai thuốc lá cũng bởi vì Lee Minhyung.

Nói chung, theo tụi Renjun nói, cậu đã bị Minhyung "thuần hoá".

Trong một buổi học nào đó, Haechan đột nhiên quay xuống hỏi Renjun công thức tìm số mol thay vì hỏi xem còn mấy phút nữa hết tiết, cậu giật mình đau khổ vì phải công nhận bản thân thật sự thay đổi rồi. Vì đi học chung với Lee Minhyung nên hôm nào cũng đi học sớm, vì muốn ngồi chung bàn nên kỳ thi nào cũng ôn tập chăm chỉ, đến cả thầy giám thị vốn đã bất lực với cậu cũng phải trố mắt ngạc nhiên vì Haechan chấp hành quá tốt nội quy trường. Tóc cắt ngắn, áo sơ mi cài đủ cúc, không mang dép lê, cũng không trốn học để hút thuốc nữa.

Thật ra, Minhyung chưa từng bắt cậu làm những điều như vậy. Anh chỉ bâng quơ nói một câu, cậu ngay lập tức thay đổi, luôn là thế.

Tỉ như chuyện cắt tóc. Minhyung lúc hôn thì đột nhiên lại vuốt vuốt tóc cậu, nói gương mặt của Haechan nhà ta sáng sủa như vậy, tóc ngắn một chút mới đẹp trai hơn. Haechan đánh trống lảng, mắng anh sử dụng từ "nhà ta" quá tuỳ tiện, vậy mà hôm sau đã ngượng ngùng đến lớp trong mái tóc được tỉa gọn gàng. Tỉ như chuyện hút thuốc, Minhyung thậm chí còn không nói gì, chỉ là lúc vào phòng cậu, anh sẽ kéo cửa sổ ra một chút, còn bật quạt, mấy hôm sau Haechan đã lọ mọ lên mạng mua một đống đồ hỗ trợ cai thuốc.

Haechan ghét bản thân bị ảnh hưởng bởi một người nhiều đến vậy nên cậu mới giở đủ trò tác oai tác oái, không đồng ý hẹn hò cùng anh. Thế nhưng, cậu biết rất rõ bản thân không thể chủ động cắt đứt. Mối quan hệ này Minhyung là người bắt đầu, cũng chỉ có anh là người có thể kết thúc. Anh từng bước từng bước len lỏi vào cuộc đời của Haechan, mà cậu cũng từng bước từng bước dính chặt với anh hơn, đến độ chỉ thấy anh đi cùng với người nào khác thôi, lòng cậu đã bùng lên cơn lửa ghen tuông dữ dội.

Nói đến chuyện đó vì dạo này đúng là có chuyện như thế thật.

Vốn vẫn là hai người ngồi một bàn với nhau, nhưng bàn trong lớp bọn họ là loại ghế dài bàn dài, một bàn có thể ngồi tối đa 3 người. Minhyung tham gia đội tuyển, sách vở ôn thi quá nhiều nên một phần bàn còn lại bị chiếm dụng bởi mớ sách vở của anh, giáo viên cũng cho phép điều đó. Trường bọn họ là trường trung học trọng điểm của tỉnh, rất đông học sinh, ngoại trừ bàn của Minhyung và Haechan, các bàn khác đều đã kín ba người.

Giữa tình thế đó, một học sinh đột ngột chuyển đến. Và tất nhiên, vị trí trống duy nhất trong lớp, kế bên Minhyung thuộc về cậu ta.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cậu ta không phải là học sinh chuyển đến từ Canada, thậm chí là cùng một thành phố với Minhyung. Tiếng Hàn còn kém, suốt ngày tíu ta tíu tít nói tiếng Anh với anh.

Thái độ của Minhyung trước sau như một, chỉ trả lời khi cần thiết, không phải vì nể tình người đồng hương nên mới nảy sinh hảo cảm. Minhyung ngồi giữa, Haechan ngồi trong góc, gần như lúc nào anh cũng quay mặt vào góc, nói đủ chuyện trên đời, âm lượng không lớn nên thành ra chỉ có người cùng bàn như cậu trai mới chuyển vào gọi là Hyungsik kia mới chú ý. Haechan thì thậm chí còn không nhận ra thái độ của Minhyung đối với mình như thế trong mắt người khác thật sự vô cùng kỳ lạ, cứ vô tư mà nói chuyện như thường ngày. Thi thoảng, vì Minhyung cứ bắt chuyện lúc cậu muốn ngủ, cậu còn ngẩng lên nạt anh.

Nhưng việc Hyungsik có ở đó làm Haechan rất khó chịu. Cậu ta rõ ràng là thích Minhyung, cứ tìm cớ để đụng chạm anh mãi, càng ngày càng biết cách để tạo tương tác khiến Minhyung phải để ý đến cậu ta. Haechan không biết làm cách nào, cũng không thể nói Minhyung tránh xa Hyungsik ra, giữa cậu và anh chẳng có mối quan hệ nào chính thức cả, làm thế thật kỳ quặc. Thế là Haechan nghĩ ra chuyện muốn đổi chỗ.

Chẳng ai muốn bị kẹp ngồi giữa cả. Hoặc là ngồi gần lối đi, hoặc là gần tường để dựa. Ngồi giữa vừa không được gì vừa vướng víu tay chân. Haechan tự tìm cho mình một lí do, tất nhiên tiếp tục lại là tốt cho việc học của Minhyung mà yêu cầu đổi chỗ. Minhyung hay phải đi học riêng để chuẩn bị thi đội tuyển. Bình thường cũng hay được gọi lên bảng để giải bài khó cho mọi người, ngồi giữa không tiện. Sau vài lần lịch ca lịch kịch, Haechan đề nghị Minhyung nên ra ngoài lối đi ngồi, còn Huyngsik vào giữa.

Haechan chưa từng ngán bố con thằng nào, cậu nghĩ mình dư sức để khiến Hyungsik phải chủ động bỏ của chạy lấy người. Kinh nghiệm bao nhiêu năm làm giám thị tức đến mức muốn bỏ việc của cậu không phải hạng xoàng chỉ để trưng bày.

Người tính không bằng trời tính, Minhyung sống chết không muốn đổi chỗ. Haechan còn cho là vì anh muốn ngồi cạnh mình thế nên lại hy sinh lấy vị trí ở giữa. Lần này, Minhyung lại đưa ra mấy cái cớ rất vụng về để từ chối, cái điệu bộ sống chết muốn giữ chỗ ngồi này giống hệt lúc trước. Haechan không tài nào tưởng tượng được người vừa hôn mình say đắm hôm trước, hôm sau lại có thể vì một người mới mà thay đổi nhiều đến vậy. Có lẽ, đối với Minhyung, cậu là một mục tiêu dễ xơi, chắc là anh đang chơi một trò cá cược quái gở nào đó, rằng nếu cậu nhận lời muốn hẹn hò, nhiệm vụ của anh mới thành công. Nên dù đã chán ngấy tính khí thất thường của cậu, thậm chí đã có đối tượng mới, anh vẫn phải giữ thái độ hoà nhã như thường ngày.

Hoá ra, người rung động sâu sắc đến như vậy, chỉ có mỗi Haechan ngốc nghếch cậu thôi. Lấy điều kiện như cậu làm sao Minhyung có thể thích thật lòng được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#markhyuck